Chương 21

Chương 21

Cố Phi Y chỉ thấy đau đầu, lại còn thấy thật hoang đường.

Muôn vàn cảm xúc đan xen trong lồng ngực, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ: "Tiểu điện hạ quả là thần y."

Tạ Trường Sinh cười ha ha: "Khách khí, khách khí."

Cố Phi Y lại khẽ cười một tiếng.

Hắn lại hỏi Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ, thật sự không muốn lấy vợ sao?"

Tạ Trường Sinh lắc đầu lia lịa như trống bỏi.

Cố Phi Y xích lại gần Tạ Trường Sinh hơn một chút, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nếu như ta nói, ta có thể khiến bệ hạ từ bỏ ý định cho tiểu điện hạ lấy vợ thì sao?"

Hắn hỏi: "Tiểu điện hạ sẽ lấy gì để tạ ơn ta đây?"

Tạ Trường Sinh cắn môi, nhíu mày suy nghĩ rất lâu rồi đáp: "Ta có thể tặng ngươi một trăm câu cảm ơn."

Cố Phi Y: "...”

Thấy Cố Phi Y không nói gì, biểu cảm của Tạ Trường Sinh trở nên hơi do dự.

Y bẻ ngón tay, ngây ngô hỏi: "Không đủ sao? Vậy, một ngàn câu, mười ngàn câu? Hai mươi ngàn? Hai mươi ngàn lẻ một câu? Hai mươi ngàn lẻ hai câu? Hai mươi ngàn lẻ ba..."

Thấy Tạ Trường Sinh có ý định đếm mãi không ngừng, Cố Phi Y cuối cùng không nhịn được lên tiếng cắt ngang y: "...Ta cần nhiều câu cảm ơn như vậy để làm gì?"

Tạ Trường Sinh "à" một tiếng, ngơ ngác hỏi Cố Phi Y: "Vậy ngươi, muốn gì?"

Ánh mắt Cố Phi Y rơi trên gò má Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y thấy câu hỏi của Tạ Trường Sinh rất hay.

Hắn muốn gì đây?

Hắn trầm tư.

Hắn muốn mạng chó của lão hoàng đế, muốn con rồng cháu phượng quỳ rạp dưới chân hắn.

Cũng muốn một vật cưng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Cố Phi Y suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi Tạ Trường Sinh kỳ lạ chọc vào vai hắn gọi hắn tỉnh dậy, hắn mới lại bật cười.

Hắn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo Tạ Trường Sinh, từ trên xuống dưới nhìn y đầy ngạo nghễ: "Ta còn chưa nghĩ ra, cứ nợ trước đi, được không?"

Tạ Trường Sinh ngây người "à" một tiếng, giọng điệu đều đều: "Điều này không tốt lắm đâu?"

“Không tốt chỗ nào?"

Tạ Trường Sinh hỏi Cố Phi Y: "Ngươi có biết tác hại của việc tiêu dùng vượt mức lớn đến mức nào không?"

Cố Phi Y cười: "Lại nói những lời kỳ lạ rồi."

Bàn tay đang vuốt ve vai Tạ Trường Sinh của hắn dịch xuống, luồn những ngón tay trắng nõn vào mái tóc đen dày chưa buộc của Tạ Trường Sinh, dùng ngón tay làm lược, chải từng sợi tóc của Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y nói với Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ chỉ cần đồng ý là được."

Tạ Trường Sinh ngây người nhìn vào mắt Cố Phi Y.

Y nhìn ra được một chút ý ép buộc từ đôi mắt đó.

Thế là Tạ Trường Sinh nhún vai: "Được thôi."

Cố Phi Y hài lòng nheo đôi mắt dài lại.

Tạ Trường Sinh vốn tưởng có Cố Phi Y ra tay, chuyện xung hỉ sẽ nhanh chóng lắng xuống.

Nào ngờ bên lão hoàng đế tuy không còn thúc giục Tạ Trường Sinh đồng ý, nhưng cũng mãi chưa có tin tức dừng việc tuyển vợ cho Tạ Trường Sinh.

Không ít quyền quý muốn kết thân với hoàng gia đã nhờ vả qua mấy tầng quan hệ, sai người mang tranh vẽ con gái mình đến cho Tạ Trường Sinh xem.

Để thể hiện lập trường kiên quyết không kết hôn của mình, Tạ Trường Sinh đã thức khuya, vẽ râu lên từng bức tranh.

Tạ Hạc Diệu nghe tin, đặc biệt từ tửu lầu chạy đến xem trò vui.

Lúc hắn đến Tạ Trường Sinh vẫn đang ngủ, chỉ cảm thấy có người không ngừng chọc vào mặt mình—

"Ôi chao, cưới vợ cho mà cũng không muốn, bảo đệ ngốc, đệ đúng là đồ ngốc mà.”

"Mau dậy đi, mở mắt ra, để nhị ca xem nào, có phải đệ lại ngốc hơn rồi không?"

Tạ Trường Sinh nhìn thấy Tạ Hạc Diệu liền bật dậy khỏi giường, kinh ngạc thành thạo nhảy lên lưng hắn: "Nhị ca ca!"

Tạ Hạc Diệu lảo đảo một cái, dùng ánh mắt ngăn cản Dương La muốn tiến lên đỡ, cười nói: "Nhóc ngốc, có muốn ra khỏi cung không? Nhị ca dẫn đệ ra ngoài chơi."

Mắt Tạ Trường Sinh lập tức mở to: "Được thôi được thôi!"

Tạ Hạc Diệu sai Dương La tìm cho Tạ Trường Sinh một bộ quần áo trông không quá hoa lệ, lại dạy Tạ Trường Sinh rất nhiều điều có thể gặp phải ngoài cung.

Cho đến khi Tạ Hạc Diệu nói khô cả họng, Tạ Trường Sinh cũng đã ăn mặc chỉnh tề, Tạ Hạc Diệu mới ngừng lời, lùi lại một bước, đánh giá Tạ Trường Sinh.

Tuy trên người y không còn đeo ngọc thạch bảo thạch, nhưng khuôn mặt đó nhìn thế nào cũng như đang viết: Ta là người có tiền, mau đến trộm tiền của ta.
Tạ Hạc Diệu dùng cán quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, hỏi Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, còn nhớ nhị ca đã nói gì với đệ không? Nếu lạc nhị ca thì sao?”

Tạ Trường Sinh mặt đầy nghiêm túc: "Tìm cảnh sát."

Tạ Hạc Diệu lại hỏi: "Gặp người trộm tiền của đệ thì sao?"

Tạ Trường Sinh: "Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất phạm người... trộm lại!"

Tạ Hạc Diệu lại hỏi: "Nếu có người cho đệ đồ ăn, đệ có ăn không?"

Tạ Trường Sinh đáp: "Ăn!"

Tạ Hạc Diệu: "..."

Tạ Hạc Diệu lo lắng nhìn Tạ Trường Sinh, thở dài một hơi: "Thôi được rồi, lát nữa nhị ca nhất định sẽ theo sát đệ."

Tạ Trường Sinh theo Tạ Hạc Diệu lên xe ngựa, một đường đi về phía khu chợ sầm uất.

Trên đường Tạ Trường Sinh không ngừng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có gì mà đẹp chứ, ngoài người ra thì vẫn là người." Tạ Hạc Diệu nói: "Nhóc ngốc đến đây nói chuyện với nhị ca."

Tạ Trường Sinh quay đầu lại, thở dài: "Nhị ca ca, huynh có thể trưởng thành một chút như ta không?”

Tạ Hạc Diệu: "......”

Khóe miệng hắn giật giật, dùng quạt gấp đánh một cái lên đầu Tạ Trường Sinh, cuối cùng không nói gì nữa.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng trước cửa một tửu lầu.

Tạ Hạc Diệu dẫn Tạ Trường Sinh lên lầu, vào một nhã gian, Tạ Trường Sinh thấy bên trong đã có một người ngồi.

Phương Lăng.

Vị võ tướng trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, trông vô cùng nhanh nhẹn, thanh thoát.

Thấy Tạ Hạc Diệu và Tạ Trường Sinh bước vào, Phương Lăng đứng dậy hành lễ.

Tạ Trường Sinh nhìn Phương Lăng: "Oa, ngươi là Phương Lăng ca ca. Sao ngươi lại ở đây?"

Phương Lăng mím môi, chưa nói gì, Tạ Hạc Diệu đã thay hắn đáp: "Hắn cũng đến đây chơi cùng đệ."

"Nhị ca ca và Phương Lăng ca ca đều muốn chơi với ta sao? Được thôi được thôi."

Tạ Trường Sinh phấn khởi vỗ tay: "Vậy hai người thi đấu xem ai có thể giải ra mười chữ số cuối của số pi nhanh nhất!"

Tạ Hạc Diệu: "..."

Phương Lăng: "...”

Hai người nhìn Tạ Trường Sinh một lúc, không ai để ý đến y, tự mình gọi tiểu nhị đến.

Tiểu nhị hỏi: "Ba vị gia muốn ăn gì ạ?"

Tạ Trường Sinh học theo trong phim truyền hình đập bàn một cái: "Hai lạng rượu, hai lạng màn thầu, hai lạng thịt!"

Phương Lăng phun trà ra đầy bàn.

"Ngươi đừng để ý đến nó." Tạ Hạc Diệu đàng hoàng gọi mấy món ăn, không lâu sau, những món ăn tinh tế đã được mang lên.

Tạ Trường Sinh bị Tạ Hạc Diệu kéo đến mà chưa kịp ăn sáng, lúc này bụng đang đói.

Vùi đầu ăn uống nghiêm túc, nhưng lại cảm thấy ánh mắt Tạ Hạc Diệu đang đặt trên người mình.

Y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tạ Hạc Diệu.

Tạ Hạc Diệu không ăn mấy miếng cơm, ngược lại vẫn luôn uống rượu.

Vài chén rượu lạnh nhanh chóng xuống bụng, đã có thể nhìn thấy dáng vẻ say rượu của hắn.

Chỉ là biểu cảm của hắn tuy say say, nhưng đáy mắt vẫn vô cùng trong trẻo.

Tạ Trường Sinh nghiêng đầu, ra hiệu hỏi: "Nhị ca ca?"

Nụ cười của Tạ Hạc Diệu đậm hơn, sau khi uống thêm một chén nữa, nói: "Chỉ là nhị ca đột nhiên nhớ ra một lời đồn gần đây."

"Nghe nói Chưởng ấn đại nhân Cố Phi Y hình như rất ưng ý dáng ăn của nhóc ngốc đệ, còn từng nhiều lần mang hộp thức ăn đến điện của đệ, tự tay đút cho đệ."

"Vừa rồi nhị ca quan sát một lúc, không phải nói chứ, đúng là nhóc ngốc ăn cơm trông rất ngon miệng."

Nói đến đây, Tạ Hạc Diệu đột nhiên quay đầu nhìn Phương Lăng: "Phương tiểu hầu gia thấy thế nào?"

Phương Lăng rủ mi: "...Hạ quan không biết."

Tạ Hạc Diệu cười ha ha, rút ống thuốc lá đeo ở thắt lưng ra, ngậm vào miệng nhả khói.

Khói thuốc của hắn rất nồng, Tạ Trường Sinh bị sặc một cái, bất mãn nhìn Tạ Hạc Diệu.

Tạ Hạc Diệu nói: "Nhóc ngốc, nhị ca có lời muốn hỏi đệ.”

Hắn xích lại gần Tạ Trường Sinh: "Mấy ngày nay đệ nhận được không ít tranh vẽ của các cô gái phải không? Còn nhớ dung mạo và tên của họ không?"

Mãi đến lúc này, Tạ Trường Sinh mới bừng tỉnh.

Y cứ thắc mắc sao Tạ Hạc Diệu đột nhiên tìm y, sao đột nhiên dẫn y ra khỏi cung.

Thì ra là để dò la tin tức.

Là muốn biết trong số triều thần quyền quý có ai muốn đứng về phía y không?

Chỉ là dù đã nghĩ thông suốt, Tạ Trường Sinh vẫn không thể giúp được Tạ Hạc Diệu.

Thật sự là quá nhiều người, y cũng không nhớ nổi.

Y cố gắng nhớ lại những bức tranh đó: "Ta chỉ nhớ, bọn họ đều có tóc, đều có mắt, mũi, miệng."

Tạ Hạc Diệu: "..."

Nói rồi, nhưng như không nói gì cả.

Khoé miệng Phương Lăng giật giật cười một cái, rồi lại đanh mặt. Hắn dùng tay ấn vào vùng da dưới mắt mình, hỏi Tạ Trường Sinh: "Ngươi có nhớ ngươi từng gặp một người phụ nữ có nốt ruồi ở đây không?"

Phương Lăng nói: "Nếu ngươi thật sự muốn lấy vợ, ai cũng được nhưng đừng chọn cô ta."

Tạ Trường Sinh hít hít mũi, ngửi thấy một chút mùi hóng hớt.

Y giơ một ngón tay nhỏ ra, hỏi Phương Lăng: "Ngươi, thích?"

Mặt Phương Lăng đen sì: "Nói linh tinh gì vậy? Cô ta là chị ta, chị ruột!"

Tạ Trường Sinh mất hứng rụt ngón tay nhỏ lại.

Y hỏi Phương Lăng và Tạ Hạc Diệu: "Có nghe câu này chưa: Kẻ thông minh không sa vào lưới tình, kiến thiết Trung Quốc tươi đẹp?"

Tạ Hạc Diệu nhướn mày: "Ý gì?"

"Có nghĩa là, ta sẽ không cưới bất kỳ ai cả."

Tạ Trường Sinh lại múc một thìa cháo vào miệng, cười: "Xin tổ chức cứ yên tâm."

Phương Lăng "ồ" một tiếng, hơi ngẩn người nhìn hai má phồng phềnh của Tạ Trường Sinh.

Vô thức mím môi, trong lòng thấy lạ.

Rõ ràng vừa ăn no xong, sao lại có vẻ đói rồi?

-
Phùng Vượng ngẩng đầu, nhìn Cố Phi Y.
Bất kể là lúc nào, Cố Phi Y cũng luôn có cùng một biểu cảm—

Cười như không cười, khó lường.

Nhưng hôm nay lại có vẻ khác.

Luôn cảm thấy nụ cười của Cố Phi Y, nhạt hơn bình thường rất nhiều.

Tại sao?

Có phải vì có phiền não gì không?

Chưởng ấn đại nhân dưới một người trên vạn người, cũng sẽ có phiền não sao?

Phùng Vượng còn muốn nghĩ thêm, nhưng lại nghe Cố Phi Y nói: "Xuống đi."

Phùng Vượng đáp một tiếng, bước ra khỏi phòng Cố Phi Y, nhẹ nhàng khép cửa lại giúp hắn.

Trong phòng, Cố Phi Y đứng trước bàn, cầm bút chấm mực.

Vừa nhúng bút lông vào mực, Cố Phi Y vừa nghĩ đến tin tức Phùng Vượng vừa mang về.

Tạ Trường Sinh và Tạ Hạc Diệu đã ra ngoài.

Tạ Trường Sinh đã gặp Phương Lăng.
Tạ Hạc Diệu nhắc đến việc hắn đút điểm tâm cho Tạ Trường Sinh.

Tạ Hạc Diệu khen dáng ăn của Tạ Trường Sinh rất ngon miệng.

Phương Lăng bảo Tạ Trường Sinh đừng cưới tiểu thư Phương gia.
...
Rõ ràng là hắn cố ý giấu tin lão hoàng đế dừng việc tuyển vợ cho Tạ Trường Sinh.

Rõ ràng là hắn muốn thăm dò xem còn ai sẽ đứng về phía lão hoàng đế và Tạ Trường Sinh.

Cũng rõ ràng là đã đoán được Tạ Trừng Kính hoặc Tạ Hạc Diệu sẽ đến thăm dò.

Thế nhưng khi hắn thật sự nghe được, nhóc vật cưng ngốc nghếch của hắn lại thân thiết với người khác, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui.

Cố Phi Y rủ mi, nhìn hai chữ "Ngu ngốc" mình vô thức viết trên giấy, giơ tay xé nát tờ giấy tuyên thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip