Chương 23
Chương 23
Cố Phi Y ngước mắt: "Sao thế?"
Đương nhiên Tạ Trường Sinh sẽ không nói cho hắn biết phát hiện của mình.Chỉ nói: "Cố Phi Y, con chó nhỏ của ta. Ngươi đã hứa sẽ tặng ta chó nhỏ, ta mới nghe lời ngươi."
Mặc dù đã nói ra, nhưng Tạ Trường Sinh trong lòng cũng hiểu rõ.
"Sẽ tặng chó nhỏ cho y" có lẽ là thủ đoạn trì hoãn của Cố Phi Y.Chỉ cần con chó nhỏ không ở trong tay y, Cố Phi Y có thể dùng lý do này để khống chế y mãi mãi.
Quả nhiên Cố Phi Y nói: "Đừng vội."
Hắn cầm một chiếc khăn tay trắng muốt, thong thả lau miệng cho Tạ Trường Sinh.Đầu ngón tay lạnh lẽo cách lớp khăn mềm mại ấn lên miệng Tạ Trường Sinh, lau đi lau lại mấy lượt Cố Phi Y mới hài lòng rụt tay về: "Vài ngày nữa bệ hạ sẽ đi săn mùa thu. Đợi khi về, ta sẽ đích thân mang chó nhỏ của điện hạ đến tặng điện hạ."
Tạ Trường Sinh ngây người "ồ" một tiếng nhưng trong lòng lại cố gắng nhịn cười.
Lão hoàng đế chìm đắm trong tửu sắc, cơ thể đã sớm bị rỗng ruột.
Ba người con trai, một kẻ bệnh tật, một kẻ què, một kẻ ngốc.
Săn mùa thu ư?
Cái này thì săn kiểu gì đây?
Cố Phi Y không biết Tạ Trường Sinh đang nghĩ gì trong lòng, suy nghĩ một lát, bàn tay khẽ vỗ vỗ vào đùi mình: "Lại đây."
Tạ Trường Sinh ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu: "Đi đâu?"
"Lại đây, ngồi lên đùi ta.”
"Ta có lời muốn dặn dò tiểu điện hạ."
Tạ Trường Sinh lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Không muốn."
"Không muốn chó nhỏ nữa sao?"
"Muốn."
"Vậy thì lại đây."
"Không muốn."
Suy nghĩ của nhóc ngốc này cũng khá mạch lạc đấy chứ.
Cố Phi Y lười đôi co với Tạ Trường Sinh, trực tiếp kéo cổ tay Tạ Trường Sinh, cưỡng ép y ngồi lên đùi mình.
Trọng lượng nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Trong mắt Cố Phi Y lóe lên vẻ vui thích, hắn để Tạ Trường Sinh nghiêng người ngồi trên đùi mình, giơ tay nắm lấy một lọn tóc của Tạ Trường Sinh chia thành bốn phần bằng nhau rồi thong thả tết bím cho y.
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi qua, lay động bóng cây qua lại.Giọng nói chậm rãi của Cố Phi Y vang lên: "Bệ hạ sẽ lâm triều vào ngày kia."
"Tiểu điện hạ nhất định phải nhớ..."
"Nhớ không được bò lung tung trên đất nữa."
"Không được đột nhiên la hét, khóc lóc."
"Không được thì thầm to nhỏ với người bên cạnh."
"Không được đột nhiên rời đi."
"Cũng không được lại cãi lại bệ hạ."
Cố Phi Y gần như đã tính đến mọi tình huống có thể xảy ra, lẩm bẩm bên tai Tạ Trường Sinh rất lâu.
Vừa ngước mắt lên, lại thấy khuôn mặt nghiêng ngẩn ngơ của Tạ Trường Sinh.
"Ghi nhớ chưa?" Cố Phi Y hỏi.
Tạ Trường Sinh giật mình tỉnh lại, y đột nhiên đưa tay ôm trán, ngũ quan nhíu hết vào nhau: "Nói nhiều chữ thế, ngươi định thi cao học à?"
Cố Phi Y: "..."
Mười ba năm trước khi mới vào cung, thân phận hắn thấp kém, lời nói không có trọng lượng, không ai coi lời hắn ra gì. Nhưng bây giờ nhiều người bỏ ra hàng vạn vàng, chỉ để được hắn chỉ điểm một câu.
Ngay cả lão hoàng đế cũng phải nghe lời hắn.
Đã rất ít người không coi lời hắn ra gì.
Trừ Tạ Trường Sinh.
Tai của con chó nhỏ này giống như cái phễu, vào tai trái ra tai phải, chẳng giữ lại được gì trong đầu.
Ánh mắt Cố Phi Y trầm xuống, nhưng khi nhìn thấy mấy bím tóc nhỏ hắn vừa tết trên đầu Tạ Trường Sinh, thần sắc liền giãn ra, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười.
Hắn nới lỏng vòng tay ôm Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh lập tức nhảy khỏi đùi hắn.
Y thấy Cố Phi Y cứ nhìn chằm chằm vào tóc mình, trong lòng cũng có chút tò mò không biết Cố Phi Y rốt cuộc đã làm gì mình trong suốt thời gian dài như vậy. Y tò mò lại gần bàn, tìm gương soi.
Đầu toàn là những bím tóc nhỏ.
Cố Phi Y hỏi: "Tiểu điện hạ thích không?"
Tạ Trường Sinh nói: "Dreadlocks nói cho cùng thì đối với ta vẫn quá chất chơi."
Kiểu tóc Dreadlocks
Cố Phi Y hỏi: "Ý gì?"
"Ý là rất đẹp đó." Tạ Trường Sinh nói: "Có một vẻ đẹp lai giữa lãng tử và rapper."
_
Về đến cung Dục Tú, Cố Phi Y đã cho người khôi phục lại đồ ăn thức uống cho Tạ Trường Sinh. Còn sai người phát điểm tâm và tiền thưởng cho tất cả cung nhân.
Trên dưới cung đều vui vẻ, duy chỉ có Dương La đầy lo âu.Nàng dặn Tạ Trường Sinh: "Ngày mai tiểu điện hạ lại đến chỗ Chưởng ấn, tạ ơn Chưởng ấn đi ạ."
—Nàng chỉ biết Cố Phi Y đột nhiên cắt đồ ăn thức uống của cung Dục Tú, cắt than củi của họ.
Vốn đã cho rằng Tạ Trường Sinh đã làm gì đó khiến Cố Phi Y không vui; huống hồ vừa rồi Tạ Trường Sinh từ chỗ Cố Phi Y đi ra, sắc mặt Cố Phi Y trầm xuống, mang theo nụ cười khiến người ta nhìn vào cũng phải rùng mình.
Dương La nghĩ Tạ Trường Sinh đã chọc giận Chưởng ấn đại nhân. Tạ Trường Sinh cũng thấy đề nghị của Dương La không tồi.
Chỉ là y không muốn đến chỗ Cố Phi Y một lần nữa, bị hắn trang điểm như búp bê, bèn nghĩ ra một cách dung hòa.
Ngày hôm sau, y sai người mang một bức cẩm kỳ đến tặng Cố Phi Y.
Trên giấy tuyên thành rải vàng, y viết hai chữ to đùng, thẳng thắn, mộc mạc: CẢM ƠN.
Khi bức cẩm kỳ này được đưa đến chỗ Cố Phi Y, Cố Phi Y đang mật đàm với Thái giám đại tổng quản Đông Xưởng Tùy An Hiền.
Người ngoài chỉ biết Đông Xưởng đã suy yếu, những năm gần đây càng ngày càng im hơi lặng tiếng. Nhưng lại không biết Đông Xưởng đã sớm bị Cố Phi Y thu vào dưới trướng.
Các thái giám lớn nhỏ âm thầm hoạt động trong cung và ngoài dân gian, thu thập tin tức. Làm những việc mà hắn không thể tự mình làm đã trở thành một thanh bảo kiếm sắc bén tiện tay.
Lần này Tùy An Hiền đến là vì chuyện Tri huyện Mạc Dương.
Tuy huyện Mạc Dương có chút hẻo lánh, nhưng lại là một nơi báu vật. Sản lượng lương thực đủ, lại có mỏ vàng, bạc, sắt.
Mấy ngày trước huyện lệnh Mạc Dương mãn nhiệm kỳ, bị Cố Phi Y điều về triều đình, vị trí này bắt đầu trống.
Các thế lực tranh nhau, đều muốn đưa người của mình lên vị trí béo bở này.Cố Phi Y cười, vừa định nói lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa.
Chẳng mấy chốc tiếng nói đã im bặt như không muốn làm ồn đến hắn.
Cố Phi Y lại tò mò: "Phùng Vượng, sao thế?"
Phùng Vượng nói: "Là tiểu điện hạ sai người mang đồ đến."
Tạ Trường Sinh?
Y lại mang thứ rách nát gì đến vậy?
Cố Phi Y nghĩ mà chê bai, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười: "Mang vào."
Cửa được đẩy ra, Phùng Vượng cầm một cuộn tuyên chỉ vào, đặt vào tay Cố Phi Y.
Chuyện Cố Phi Y yêu thích thư pháp và tranh vẽ không phải là bí mật, hầu như ai cũng biết, nếu muốn có quan hệ tốt với Cố Phi Y, một bức tranh chữ của danh gia là chiếc chìa khóa.
Tùy An Hiền kỳ lạ nói: "Không phải Tiểu điện hạ đã điên khùng rồi sao? Lại còn biết tặng tranh chữ để làm vui lòng ngài."
Cố Phi Y liếc nhìn Tùy An Hiền, không trả lời, chỉ mở tờ giấy ra.
Trên tấm giấy mềm rải vàng đắt tiền, là hai chữ to lớn và xấu xí: CẢM ƠN.
Có một vẻ đẹp của sự biến tấu thô kệch.
Tùy An Hiền lập tức ngớ người: "...Cái này..."
Cố Phi Y thì chẳng hề bất ngờ.
Hắn cẩn thận cất tờ giấy đó đi, đột nhiên quay đầu hỏi Tùy An Hiền: "Ngươi từng nuôi mèo chưa?"
Tùy An Hiền ngẩn ra, lắc đầu.
Cố Phi Y nói: "Ta nghe nói mèo nuôi trong nhà, luôn thích tha một ít đồ vặt vãnh tặng chủ nhân."
Tùy An Hiền thực sự không biết lời nói của Cố Phi Y có ý nghĩa sâu xa gì, lo lắng nắm chặt tay, không dám tiếp lời.
Nhưng lại nghe Cố Phi Y nói: "Cứ để Trương Tư đi."
Tùy An Hiền ngẩn người.
Cái tên Trương Tư ông có ấn tượng.
Là một thanh niên trung thực, an phận thủ thường, yêu dân như con nhưng lại không có trong bất kỳ danh sách nào ông nhận được.
Theo ông biết, cũng không thuộc bất kỳ thế lực nào.
Nhưng nghĩ lại, lại chợt thông suốt.
Nếu Trương Tư là con mèo mà Cố Phi Y thả ra thì sao?Biết đâu vài năm nữa sẽ tha đồ tốt về, trả lại cho Cố Phi Y.
Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Tùy An Hiền, Cố Phi Y mỉm cười.
"Vì ta đã nhận lời cảm ơn này của tiểu điện hạ, cũng nên làm một vài việc đáng để được cảm ơn chứ? Đúng không?"
Lại qua một ngày.
Quả nhiên, giống như Cố Phi Y đã nói, vì chuyện săn bắn mùa thu, lão hoàng đế đã lâu không lên triều lại xuất hiện.
Thế nên, các quan lại, thân vương, hoàng tử ở kinh thành đều phải lên triều.
Ngày hôm đó, Tạ Trường Sinh vừa mới ngủ được bao lâu đã bị Dương La kéo dậy.
Y lắc lư đứng tại chỗ run rẩy, để Dương La giúp mình thay áo khoác long bào. Chiếc áo triều phục màu xanh lam, thêu đầy rồng và mãng xà. Lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.
Mũ miện nạm đầy đá quý đội trên đầu, tôn lên làn da Tạ Trường Sinh càng thêm trắng.
Đợi y ăn mặc chỉnh tề, quả nhiên là một thiếu niên phong lưu đẹp đẽ. Chỉ tiếc là đôi mắt cụp xuống đầy tình tứ kia, vĩnh viễn chỉ có sự ngây dại.
Dương La lo lắng tiễn Tạ Trường Sinh đi, sợ y ở triều đình làm điều sai, nói lời sai. May mà Tạ Trường Sinh nói: Cố Phi Y đã dạy y rồi, Dương La mới yên tâm hơn một chút.
Ngồi kiệu đi mãi đến cung Thái Hòa, Tạ Trường Sinh liếc mắt đã thấy Tạ Trừng Kính.
Tạ Trường Sinh lập tức nhảy tới, thành thạo bổ nhào lên lưng hắn: "Đại ca ca!"
Tạ Trừng Kính nghe động theo bản năng vươn tay, quả nhiên đỡ lấy chân Tạ Trường Sinh.
Tuy các quan viên xung quanh tám chín phần mười đều đã biết tình trạng của Tạ Trường Sinh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điên khùng của Tạ Trường Sinh một lần nữa, lại thấy y thân thiết với Tạ Trừng Kính, vẫn đầy vẻ kinh ngạc.
Tạ Trừng Kính thấy vậy vỗ vỗ chân Tạ Trường Sinh, vội nói: "Xuống đi, mau xuống."
Giọng điệu hắn nghiêm túc, Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn trèo xuống.
Y hỏi Tạ Trừng Kính: "Đại ca ca, bệnh của huynh đỡ chưa? Lát nữa chúng ta cùng đi nặn người đất có được không?"
Ánh mắt Tạ Trừng Kính rơi trên người Tạ Trường Sinh.
Rõ ràng hắn là Thái tử, nhưng áo khoác long bào của Tạ Trường Sinh lại còn hoa lệ hơn của hắn. Trước đây mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy bực bội, tức ngực. Bây giờ cảm giác khó chịu đó lại biến mất.
Tạ Trừng Kính vươn tay chỉnh lại cổ áo Tạ Trường Sinh, nói: "Được."
Lời vừa dứt, lại nghe thấy tiếng Tạ Hạc Diệu vang lên sau lưng hai người: "Sao chỉ gọi Thái tử ca ca đi mà không gọi nhị ca cùng đi?"
Hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Hạc Diệu.Có lẽ vì trời còn sớm, Tạ Hạc Diệu chưa kịp uống rượu.
Hôm nay trông hắn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với vẻ say xỉn thường ngày.
Tạ Trường Sinh nhìn sang trái Tạ Trừng Kính, nhìn sang phải Tạ Hạc Diệu, mặt đầy cảnh giác.
Cả hai đều biết Tạ Trường Sinh đang sợ họ lại cãi nhau.
Thấy Tạ Trường Sinh vsợ sệt như chim sợ cành cong, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều muốn cười.
Tuy quan hệ hai người họ không tốt, nhưng thường chỉ tránh mặt nhau. Lần trước cũng chỉ là lời qua tiếng lại vài câu, chưa nói gì cả, Tạ Trường Sinh đã khóc rồi.
Tạ Hạc Diệu nhịn cười, trêu Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, nếu lần này chúng ta lại cãi nhau, đệ sẽ làm gì?"
Tạ Trường Sinh không nghĩ ngợi gì: "Vậy ta sẽ khóc! Ta còn muốn vừa khóc vừa cởi hết quần áo của hai huynh ra!"
Tạ Trừng Kính: "..."
Tạ Hạc Diệu: "...”
Đây lại là cái quái gì đây?
Nhưng họ cũng thật sự sợ Tạ Trường Sinh sẽ làm ra chuyện như vậy nên lúc nói chuyện giọng điệu đều mềm mỏng hơn nhiều, sợ Tạ Trường Sinh tưởng họ đang cãi nhau.
Lại đợi một lát, lão hoàng đế đến.
Bên cạnh lão vẫn là Cố Phi Y. Rõ ràng long bào màu vàng kim kia quý phái đến thế, nhưng không hiểu sao ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người mặc mãng bào màu đỏ kia.
Lão hoàng đế ngồi trên long ỷ, Cố Phi Y đứng bên cạnh, đôi mắt dài hẹp cười cười quét qua đám người bên dưới.
Các quan viên quỳ rạp trên đất hô vang vạn tuế.
Thực ra trong lòng ai cũng hiểu, tiếng vạn tuế này đại khái là nói cho Cố Phi Y nghe. Tạ Trường Sinh cũng quỳ xuống một cách xiêu vẹo, nhưng không dập đầu, chỉ ngây người nhìn lên điện.
Cố Phi Y vừa hay cũng đang nhìn y, hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung, Tạ Trường Sinh nở nụ cười rạng rỡ, từ xa vẫy vẫy tay với hắn.
Cố Phi Y nhướng mày, rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc và động tác thân cận của Tạ Trường Sinh.
Hắn cười với Tạ Trường Sinh rồi giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu im lặng.
Tạ Trường Sinh khẽ "ồ" một tiếng, che miệng mình lại.
Đợi mọi người đứng dậy, buổi triều bắt đầu. Lão hoàng đế im lặng chống trán, Cố Phi Y bước lên một bước.
Từ nghi trượng xuất hành trong cuộc săn mùa thu, đến quy cách chi tiêu, rồi đến quan viên tùy tùng, đủ mọi sắp xếp, qua miệng Cố Phi Y, được hắn dùng giọng nói mềm mại ban xuống.
Nghi trượng xuất hành
Các Thượng thư bộ cùng những người khác được điểm danh đều lần lượt tuân lệnh.
Lão hoàng đế căn bản không hiểu những sắp xếp này, chỉ một mực giao phó cho Cố Phi Y làm. Lão không cảm thấy mình bị thao túng quyền lực, ngược lại còn thấy Cố Phi Y có năng lực.
Chỉ là không có mỹ nhân ở bên để tinh thần phấn chấn, lão hoàng đế chỉ thấy vô vị.
Thế là dùng tay chống đầu ngủ thiếp đi. Không lâu sau còn ngáy khò khò trước mặt bá quan.
Sắc mặt các quan viên phức tạp lại hoảng sợ nhìn nhau.
Không ít người đều nhìn ra vẻ lo lắng từ trong mắt người khác.
—Vua một nước lại sa đọa hoang đường đến mức này, đương nhiên là phải lo rồi.
Lo cho tiền đồ, lo cho công danh, lo cho thiên hạ.
Phía trước nhiều con đường như vậy, cuối cùng con đường nào mới là đúng đắn?
Không biết.
Sau khi bãi triều, Tạ Hạc Diệu gọi Tạ Trường Sinh lại: "Nhóc ngốc, nhị ca đưa đệ đi chơi, đi không?"
Tạ Trừng Kính cũng hỏi: "Có muốn đến phủ Thái tử ngồi chơi không? Họ vừa mang đến một con khổng tước trắng muốt rất thú vị."
Tạ Trường Sinh buồn ngủ đến mức mắt không mở ra nổi, nheo mắt cười: "Được, được được được. Bên trái ta chơi với nhị ca ca, bên phải ta chơi với đại ca ca. Ở giữa ta chơi với Phương Lăng ca ca."
Phương Lăng vốn định đi, nghe vậy lại dừng bước: "Sao lại là với ta? Ta đâu có mời ngươi."
Tạ Trường Sinh quay người lại: "Điểm chú ý của ngươi ở đây à? Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi ta tại sao lại chia thành ba phần sao?"
Phương Lăng co giật khóe miệng: "...Tại sao?"
Tạ Trường Sinh nhíu mày: "Sao con người có thể chia thành ba phần được chứ? Ngươi lại tin sao? Ngươi ngốc thật."
Phương Lăng: "..."
Thôi được.
Nói chuyện với Tạ Trường Sinh, coi như hắn xui xẻo đi.
Phương Lăng đảo mắt rồi quay người bỏ đi. Để lại Tạ Trường Sinh một mình băn khoăn rất lâu, rốt cuộc là nên đến phủ Thái tử của Tạ Trừng Kính để xem khổng tước, hay là nên đi ăn đồ ngon với Tạ Hạc Diệu ở chợ.
Ánh mắt cả hai người đều dán chặt vào Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh lập tức cảm thấy áp lực, y vừa định nói hay là đi cùng nhau, thì thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy đến: "Tiểu điện hạ, Hoàng thượng muốn gặp ngài."
Tạ Hạc Diệu "ha" một tiếng, quạt gấp đập vào lòng bàn tay: "Được rồi, vậy là khỏi cần chọn nữa."
Tạ Trừng Kính cũng cười thở dài: "Đáng tiếc. Tam đệ, mau đi gặp phụ hoàng đi."
Sau khi tạm biệt Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, Tạ Trường Sinh theo sau tiểu thái giám đó.
Nhưng đi mãi lại thấy không đúng.
Đây rõ ràng là con đường đi đến chỗ ở của Cố Phi Y.
Quả nhiên không lâu sau, Tạ Trường Sinh đã được dẫn đến cửa phòng Cố Phi Y. Đẩy cửa bước vào, Cố Phi Y đang đứng trước bàn, cầm bút viết chữ.
Thấy Tạ Trường Sinh đến, hắn nói: "Tiểu điện hạ đến rồi, ngồi đi."
"Không ngồi không ngồi." Tạ Trường Sinh xua tay: "Ta đi nhầm đường rồi, ông già đó tìm ta, không biết sao ta lại đi đến chỗ ngươi rồi."
"Tiểu điện hạ không đi nhầm." Cố Phi Y cười nói: "Chính là ta muốn tìm tiểu điện hạ. Mới mượn khẩu dụ của bệ hạ."
Tạ Trường Sinh ngạc nhiên nhìn Cố Phi Y: "Vậy ngươi tìm ta làm gì?"
Cố Phi Y hứng thú nói: "Đút cơm cho tiểu điện hạ, giúp tiểu điện hạ gội đầu, giúp tiểu điện hạ tết tóc."
Đây là thật sự coi y như búp bê rồi sao?
Tạ Trường Sinh nói: "Nếu ta mà có hệ thống cửa hàng như mấy nhân vật chính xuyên sách khác thì tốt rồi, đổi cho ngươi một bộ búp bê Barbie là ngươi có thể chơi cả ngày."
Cố Phi Y: "..."
Chậc.
Không hiểu.
Nhưng tổng lại cảm thấy hình như không phải lời hay ý đẹp gì.
Hắn sai Phùng Vượng mang cơm canh đến, đút từng miếng cho Tạ Trường Sinh ăn, lại sai người mang nước nóng đến muốn gội đầu cho Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh biết hắn đã nghiện chơi rồi, nhưng nhớ lại lần trước khi Cố Phi Y xoa bóp da đầu mình thật thoải mái, cũng không từ chối.
Trước khi gội đầu, để không làm ướt áo triều phục của Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y giúp Tạ Trường Sinh cởi áo choàng xuống.
Thấy Tạ Trường Sinh chỉ mặc áo lót, Cố Phi Y sợ Tạ Trường Sinh bị lạnh nên tìm một chiếc áo của mình, tỉ mỉ khoác lên người Tạ Trường Sinh.
Thân hình hắn cao hơn Tạ Trường Sinh, chiếc áo choàng rộng thùng thình mặc trên người Tạ Trường Sinh, giống như một đứa trẻ đang trộm mặc quần áo của người lớn.
Cố Phi Y cười một tiếng, lại vươn tay lấy chiếc mũ miện trên đầu Tạ Trường Sinh. Rút cây trâm ngọc cố định ra, tóc Tạ Trường Sinh liền buông xõa hoàn toàn.
Mấy bím tóc hắn tết cho Tạ Trường Sinh hai ngày trước tuy đã tháo ra, nhưng dấu vết vẫn còn.
Từng đường một, giống như nếp gấp của giấy tuyên thành in trên sợi tóc đen nhánh.
Cố Phi Y thấy hài lòng, lại thấy không hài lòng.
—Kiểu tóc tết như thế này rất nhanh sẽ bị tháo ra.
Nếu muốn trên người vật cưng Tạ Trường Sinh có dấu vết của hắn, thì phải tặng y những thứ không dễ dàng bị vứt bỏ.
Trang sức? Quần áo? Hay cũng học người khác nuôi thú cưng, tặng một cái chuông treo ở cổ Tạ Trường Sinh?
Nghĩ vậy, Cố Phi Y ngồi xuống trước ghế, nắm lấy tóc Tạ Trường Sinh.
Vừa định nhúng vào nước, lại nghe thấy tiếng gọi trong trẻo ngoài cửa: "...Cha nuôi!"
Tạ Trường Sinh thẳng người: "Ai vậy?"
"Là Cửu công chúa điện hạ." Cố Phi Y nói: "Phùng Vượng là cha nuôi mà nàng nhận."
Mẫu thân của Cửu công chúa, Tĩnh phi từng là thanh mai trúc mã của Phùng Vượng.
Phùng Vượng vì nàng mà vào cung, tự thiến thành thái giám, ở bên cạnh nàng.
Tĩnh phi lại vì khó sinh mà chết.
Mỗi người trong cung đều không thoát khỏi tầm mắt của Cố Phi Y.
Hắn thấy Phùng Vượng vì tiểu công chúa mà trộm cơm, trộm thuốc, trộm than củi, cũng thấy được sự thù hận của Phùng Vượng đối với lão hoàng đế.
Sau khi điều tra rõ ngọn ngành của Phùng Vượng, Cố Phi Y mới cho Phùng Vượng đi theo mình.
Tạ Trường Sinh nửa hiểu nửa không "ồ" một tiếng, hơi tò mò.
Câu chuyện trong sách gốc chủ yếu xoay quanh Cố Phi Y và vài vị hoàng tử, lão hoàng đế.
Chuyện của các nhân vật phụ rất ít được nhắc đến.
Công chúa, phi tần càng bị lướt qua.
Nhưng vị Cửu công chúa này y lại biết. Vị Cửu công chúa này trong nguyên tác đã gả cho Phương Lăng.
Gả cho Phương Lăng đã chết, cùng hắn âm hôn.
—Đây là con đường thoát mà Cố Phi Y tìm cho nàng.
Một con đường trong loạn thế, cô độc, nhưng lại an ổn, được che chở.
Tạ Trường Sinh đứng dậy, muốn ra ngoài xem vị tiểu công chúa này.Cố Phi Y nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ muốn đi đâu? Đầu còn chưa gội xong."
Tạ Trường Sinh còn chưa nói gì, cửa trước mặt lại bị đẩy ra. Một cô gái thanh tú mười một mười hai tuổi loạng choạng ngã vào cửa, nhưng khi nhìn thấy Cố Phi Y thì mặt tái nhợt: "Ta, ta không cố ý."
Cố Phi Y cười cười: "Công chúa điện hạ vạn phúc."
Cô gái đáp một tiếng, hoảng hốt lùi ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại.
Tạ Trường Sinh hỏi: "Hình như cô ấy rất sợ ngươi? Ngươi đánh cô ấy à?"
"Ta không tự tay đánh người. Nhưng rất nhiều người sợ ta." Cố Phi Y ngồi lại vào ghế, nâng tóc Tạ Trường Sinh nhúng vào nước: "Tiểu điện hạ thì sao? Có sợ ta không?"
Tạ Trường Sinh suy nghĩ nửa ngày, không biết phải trả lời thế nào.
Nói sợ, lại lo nói thật Cố Phi Y sẽ giận.
Nói không sợ, lại lo Cố Phi Y thấy mình không còn uy nghiêm, mất mặt.
Đây rất có thể là câu hỏi sống còn đây mà.
Thật trùng hợp, Cố Phi Y lại thúc giục câu trả lời của y: "Tiểu điện hạ?"
Tạ Trường Sinh đành chọn một câu trả lời trung trung: "Hình như sợ, lại hình như không sợ."
"Vậy sao?"
Trong giọng nói của Cố Phi Y có tiếng cười, nghe có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh nằm bò trên lưng ghế.
Tiếng nước, tiếng Cửu công chúa và Phùng Vượng nói cười ngoài cửa và tiếng thở nhẹ của Cố Phi Y.Những âm thanh này hòa quyện vào nhau khiến Tạ Trường Sinh vốn đã buồn ngủ càng thêm buồn ngủ.
Mí mắt y bắt đầu díp lại, Cố Phi Y phát hiện ra, hắn lau khô những giọt nước trên tay, bàn tay lạnh lẽo phủ lên mí mắt Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ ngủ một lát đi."
Tạ Trường Sinh mơ màng nhắm mắt lại, y cảm thấy Cố Phi Y đã gội đầu xong cho mình, rồi lại từ từ lau khô tóc.
Sau đó, một đôi cánh tay ôm ngang y lên, đặt y lên chiếc giường thơm ngát hương mai.
Khi Tạ Trường Sinh mở mắt tỉnh dậy, trời đã chạng vạng.
Y nhìn chiếc giường xa lạ, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra đây là phòng của Cố Phi Y.
Một giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh: "Tỉnh rồi à?"
Tạ Trường Sinh ngước mắt nhìn.
Cố Phi Y đang đứng trước bàn, bàn tay như ngọc lạnh lẽo cầm bút lông, từng chữ một rơi trên giấy.
Cố Phi Y không nhìn Tạ Trường Sinh, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười: "Tiểu điện hạ mơ thấy món gì ngon vậy? Lại chép miệng trong mơ."
"...Thật là mất mặt, ta xin ngươi đừng nói nữa, ngươi còn muốn ta làm gì, muốn ta dập đầu sao, vậy cũng được thôi haha."
Cố Phi Y: "...”
Vừa ngủ dậy lại lên cơn điên rồi.
Không phải nói chứ cái miệng còn khá lanh lảnh.
Hắn thu lại ánh mắt, tiếp tục chép kinh.
Tạ Trường Sinh lại như nhận ra điều gì, đột nhiên bật dậy khỏi giường, xích lại gần hắn: "Ngươi... ngươi... tay ngươi..."
Cố Phi Y giơ tay lên.
Trên ngón tay thon dài trắng muốt của hắn, rõ ràng đang đeo một chiếc nhẫn đồng bọc chỉ đỏ.
Chiếc nhẫn gia công thô kệch, lại được bàn tay như ngọc ấy tôn lên vài phần quý phái.
Tạ Trường Sinh nói: "Đây là của ta!"
Cố Phi Y nhướng mày nhìn y: "Đây là chiếc nhẫn ta tìm thấy trong phòng ta, trên giường ta. Tại sao không phải của ta?"
Tạ Trường Sinh nhíu mày lo lắng: "Tục ngữ nói, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ gì... Ngươi xem, đây chính là tác hại của việc không học toán đó, nên ngươi không biết mối quan hệ giữa phép giao và phép hợp."
Cố Phi Y: "..."
Hắn day day thái dương đang nhức nhối, không thèm nghĩ Tạ Trường Sinh đang nói cái sách trời gì.
Đợi Tạ Trường Sinh nói mệt rồi dừng lại, Cố Phi Y đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh, kéo y lại gần.
Tạ Trường Sinh mở to mắt: "Làm gì đó?"
Cố Phi Y không trả lời, lấy chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc mỡ dê vừa được người mang đến, đeo vào ngón giữa tay phải của Tạ Trường Sinh.
Chiếc nhẫn ngọc màu trắng sữa hoàn hảo ôm sát ngón tay thon dài của Tạ Trường Sinh.
"Tiểu điện hạ tặng ta một cái, ta cũng tặng lại tiểu điện hạ một cái."
Nụ cười trên mặt Cố Phi Y từ từ lan rộng, hắn hài lòng ngắm nhìn bàn tay Tạ Trường Sinh, trong lời nói đều ẩn chứa ý rằng hắn không định nói lý lẽ: "Rất tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip