Phần 2
Việc đầu tiên khi Hạ Du trở về nhà là lao vào phòng tắm. Mấy ngày trong bệnh viện, cô không dám tắm chỉ tẩy rửa qua loa , cô sợ mình sẽ đột quỵ mất. Không được tắm rửa tử tế khiến bây giờ cô thấy rất khó chịu. Giờ về nhà rồi thì nên sống sạch sẽ như những con chiên ngoan đạo , hơi chần chừ nhưng kệ đi, không nghĩ ngợi nhiều, nhà tắm thẳng tiến.
Đến lúc cởi hết quần áo rồi cô mới đứng hình. Cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đen trong khét ngoài. Cô biết ngay vấn đề đáng sợ này mà. Trời ạ, bây giờ thân thể cô là đàn ông, làm sao tắm đây ??
Xoắn xuýt rất lâu, như là cam chịu, Hạ Du mặt đỏ bừng bừng, tay chân luống cuống vội vàng tẩy rửa qua loa. Mẹ ơi, quá xấu hổ rồi. Nhưng tên này không ngờ cũng có 6 múi, sờ sờ, đã!!!
Ông trời thích nhìn kẻ ngốc xoay vòng, đến lúc mặc quần áo Hạ Du lại gặp vấn đề. Chẳng lẽ cô sẽ dùng thân thể đàn ông này mặc...? Hạ Du điếng người, quá ghê tởm!!!
-------
Tống Lâm mặt mũi đỏ lừ như quả cà chua. Trời biết anh đã xấu hổ muốn chui xuống lỗ mỗi lần muốn đi tắm. Không tắm thì không được, mà tắm thì... mẹ nó, rất kích thích biết không!!
Lại còn lúc đi ngủ nữa chứ! Anh có thói quen nằm sấp, mấy đêm liền cứ bị cấn, khó thở vl !! Vừa xấu hổ vừa tức giận.
Bản thân Tống Lâm xin thề, anh là 1 con người chính trực, không phải kẻ biến thái. Gặp chuyện thế này anh cũng hết cách . Xin lỗi, đành đắc tội mạo phạm cô, tôi hứa sẽ phù hộ cho cô mỗi ngày!! (?)
Tút. ..tút...tút..
Giải quyết xong chuyện phiền não đầy xấu hổ nhất, Tống Lâm đang ngồi vật lộn với mớ tóc dài hỗn độn thì điện thoại kêu. Là Hạ Du, lúc ra về anh với cô đã trao đổi số liên lạc.
" Alo "
" Này, anh.. anh có.. có thể mang quần áo anh sang cho tôi không ? Tôi thấy mặc quần áo tôi hơi... hơi kỳ... "
Nghĩ cảnh thân thể cao lớn của mình mặc 1 chiếc váy đỏ sẹc xy, Tống Lâm có xúc động muốn lao vào wc phun. Đè lại cảm giác ghê tởm, anh trả lời.
" Được, chờ 1 chút."
-------
Bước vào nhà Hạ Du, đập vào mắt Tống Lâm đầu tiên là "mình" ...
" Mình " thân cao thước tám, mặc 1 chiếc áo tắm trắng ngắn cũn cỡn, mặt đỏ bừng bừng ngồi khép nép như chim nhỏ trên sofa, tay ngại ngùng vân vê đai áo.
"....." .Lại muốn ói .
Hạ Du thấy Tống Lâm bước vào, cô liền nhanh như chớp lia mắt dò xét trên dưới. Tống Lâm mặc 1 bộ thể thao ống tay ống chân dài, hơi rộng so với thân hình nhưng khá ổn. Hạ Du thở phào. Nhưng nghĩ tới lúc mình tắm, anh ta cũng tắm, cô lại cứng người...
" Anh..? "
Nhìn mặt Hạ Du hồng hồng , kết hợp bộ đồ trên người, Tống Lâm hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Anh cả người khẩn trương, vội vàng cất tiếng.
" Tôi.. tôi không có.. "
"....."
" Tôi cũng không biết làm thế nào cả.. ". Tống Lâm ủ rũ cúi đầu.
Hai người khẩn trương, đỏ mặt nhìn nhau, ăn ý ngầm không đề cập đến chuyện này nữa . Tống Lâm đưa cho Hạ Du túi quần áo.
" Cái này, cô mặc tạm. Sau tôi sẽ thu xếp ổn thoả hơn. "
" Phiền anh rồi. Mà.. anh dùng thân thể tôi ấy, đại khái... anh chịu khó chú ý 1 chút... ". Hạ Du cúi đầu ngại ngùng.
" Tôi... tôi biết rồi. Cô cũng vậy. Tôi về đây. "
Tống Lâm qua loa rồi vội vàng cong chân chạy mất . Còn lại Hạ Du, cô cũng mặt đỏ tai hồng vội đi thay quần áo.
------
Cộc... Cộc... Cộc..
Hạ Du nhấc thân mình khỏi chiếc sofa nặng nề, xỏ dép lê lẹt xẹt đi ra mở cửa.
Mấy ngày nay ở trong thân thể này coi như cũng an toàn , không gặp vấn đề trở ngại gì to lớn lắm, ngoại trừ công việc của cô đã bye bye và lúc tắm rửa có hơi ái ngại, không, chính xác là vô cùng xấu hổ.. . Thần kinh cũng khá thô rồi nên đôi lúc cô còn thấy khá thú vị vì không cần giữ phép như nữ giới, chỉ tiếc thân thể này quá cao làm nhiều lúc cô va chạm mà váng hết đầu. Cao thế làm gì chứ, chặt bớt đi cho rồi...Mà cũng không biết người anh em kia thế nào rồi.
Cạch.
" Xin chào người anh em ."
" Cô... "
Hạ Du xin thề thân thể mình đứng trước mình đây đang đen hết cả mặt , trán nổi gân xanh, mắt trừng cô đáng sợ. Ây dà, hóa ra khi mình nổi giận cũng vẫn xinh đẹp như thế, đúng là không hổ nhan sắc trời ban, ngại quá mà ~
Hạ Du thân mến, đã có ai nói cô vô cùng tự luyến chưa?
Tống Lâm nhìn người đứng trong cửa mà thấy hết nói nổi. Người ta sẽ nghĩ ra sao khi thấy 1 tên đàn ông mặc chiếc váy màu hồng phấn, tóc buộc chỏm, chân đi dép lê hình gấu trúc . Đặc biệt là khi đó là thân thể của mình, hình tượng của mình? Mẹ nó, tức điên mất!!
Vội xã đẩy người vào trong, chốt cửa lại, Tống Lâm chất vấn.
" Hạ Du, cô đang mặc cái quái gì vậy?? "
" Váy của tôi, đẹp không người anh em? "
" Cô.. cô " . Tống Lâm giận tới mức cà lăm luôn.
" Quần..quần áo tôi đưa cho cô đâu? Sao cô dám mặc thế này hả??? "
Hạ Du vẫn là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. " Nóng chết đi được, dù sao cũng có ai thấy đâu mà lo. "
"Không được , cô nghĩ sao nếu tôi cũng như cô, mặc mỗi cái quần đùi rồi lượn lờ trong nhà? Dù sao cũng không ai thấy? " .
Nói ra Tống Lâm cũng hơi xấu hổ, đặc biệt là lúc trực tiếp liên tưởng , Tống Lâm cảm giác mũi hơi nong nóng. Anh cũng quá đen tối rồi. May Hạ Du không biết, nếu không cô sẽ nhảy lên chỉ thẳng vào mặt mình, à không , mặt cô ta mắng mình biến thái. Không có gì hay ho.
Hạ Du nghĩ nghĩ mà thấy sợ. Cô liên tiếp kêu đừng rồi vội vàng chạy vào phòng thay đồ. Mẹ ơi, ai biết tên này sẽ làm gì thân thể mình, dù sao cũng không thể canh 24h /24h.
------
" Anh gặp tôi có chuyện gì không? "
" Tôi và cô thế này đã khiến cô phải nghỉ việc, có gặp trở ngại gì lớn không? "
" Không sao, tôi vẫn rất ổn. "
Lời Hạ Du nói là thật. Bỏ công việc văn phòng ngày ngày ngồi cong lưng mà lương lèo tèo vài nghìn tệ kia đi, cô vẫn còn dư dả chán. Lúc trước 1 người bạn muốn mở 1 công ty sản xuất đồ chơi, khi đầu vốn có chút thiếu nên mời Hạ Du cùng tham gia . Sau này công ty phát triển cũng coi như ổn định, hoa hồng được chia khá nhiều, vậy nên cô cũng không phải lo lắng chi tiêu. Còn vì sao lúc nào cũng kêu thiếu tiền, tiết kiệm gì đó là bản năng của nữ giới rồi hahaha.
" Vậy được, nếu có khó khăn gì thì nói với tôi, dù sao tôi cũng không thể để thân mình chịu khổ được. "
" Tất nhiên. Mà anh đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? "
" Không có , mấy ngày nay tôi đã tra rất nhiều tài liệu liên quan tới tâm lý lẫn tâm linh, bệnh trạng kỳ lạ khi tỉnh lại nhưng vẫn có kết quả. Đa phần là do bịa đặt đã bị phanh phui hoặc do chức năng cơ thể ảnh hưởng gì đó. Không có cái gì hữu dụng. "
Xoay tròn cốc thủy tinh trong tay, Tống Lâm cảm thấy có chút áp lực. Việc tráo đổi linh hồn vốn đã là 1 việc rất không khoa học, không nói tới tra tìm tài liệu không có manh mối gì, anh cũng kín đáo nhờ người tìm kiếm những ca bệnh có phản ứng lạ khi tỉnh lại ở các bệnh viện, tiếc là cũng như mò kim dưới đáy bể. Không biết liệu có ai đã từng gặp phải trường hợp như vậy chưa, kể cả nếu có họ cũng có khả năng không dám tiết lộ ra ngoài . Chuyện phi lý như thế này có tính ảnh hưởng rất lớn, trăm hại mà không thấy cái lợi, nếu không cẩn thận sẽ rước họa ngập đầu. Chính vì vậy việc tìm thông tin rất khó khăn, mà để lâu dài không có cách giải quyết lại rất phiền phức.
" Tôi cũng vậy, không thấy manh mối gì có ích.."
Hạ Du trầm mặt. Mấy ngày nay cô cũng điên cuồng tìm thông tin trên mạng. Ngoại trừ vài bài báo lá cải bịa đặt thì cũng là các bài viết tâm linh rời hồn đi du lịch vớ vẩn gì đó. Thậm chí cô còn nghiên cứu các bài luận của 1 số nhà khoa học (?) nhưng đa số là đặt giả thuyết, còn đi sâu vào nghiên cứu thì không có giá trị thực nghiệm chút nào. Tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ thể loại trọng sinh, xuyên không... các thứ thì rất vi diệu, có chút đỡ không nổi. Đọc cũng hay đấy, rất lôi cuốn, nhưng manh mối gợi ý cách giải quyết thì dẹp đi. Ảo tưởng sức mạnh là hành vi rất có vấn đề.
"A.. "
" Sao thế, cô nghĩ ra gì à? "
" Anh có nhớ dạo trước có 1 bộ phim nói về 2 cô gái tráo đổi linh hồn không? Cũng do tai nạn giao thông thì phải, của Thái Lan. Anh nghĩ có thể có manh mối không? "
Hai mặt nhìn nhau, tròng mắt lập lòe sáng. 2 phút sau , hai người cùng nhau chen chúc trên sofa, tay ôm máy tính bảng vội vàng tìm kiếm phim. Đây rất có thể là cọng rơm cứu mạng của họ.
Thấy rồi. Đây là 1 bộ phim nói về câu chuyện của 2 cô gái trong 1 lần xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đã tráo đổi linh hồn cho nhau. 1 cô gái hiền lành nhà nghèo đã có chồng, 1 tiểu thư nhà giàu xinh đẹp vẫn còn độc thân. Xem cuộc sống hằng ngày rắc rối của họ mà Hạ Du Tống Lâm nhìn nhau xanh cả mặt.
Bộ phim vẫn tiếp tục , đến khi 2 cô gái không thể chịu nổi quyết định nhờ người tin cậy giúp đổi lại hồn. Lần này có vẻ đã thành công, 2 người đã trở lại... nếu như bóng đèn không bị chập. Họ lại bị tráo nhầm. Sau cùng, cuối phim , trong 1 lúc gặp chuyện, họ cùng lên 1 chiếc ô tô rồi va phải cột điện , từ đó linh hồn trở về , cuộc sống bình thường.
Tuyệt vời. Rất máu chó.
----------
" Anh thấy thế nào? "
" Cô nghĩ nó có tác dụng không? ". Tống Lâm mặt đầy nghi vấn.
" Không thử sao biết được. Tôi thấy chúng ta gặp chuyện trong lúc va phải nhau, giờ 2 ta cùng tông nhau lần nữa, biết đâu thành công. "
" Lỡ không thành công mà bị ngu luôn thì sao? Ai chịu trách nhiệm? ". Tống Lâm chần chừ.
" Anh có chí khí đàn ông chút được không? Chẳng lẽ anh định chờ 1 ngày nào ngủ dậy đã thấy đổi lại? Anh làm như anh là thổ dân hoang tưởng không bằng!! " . Hạ Du nhìn Tống Lâm với ánh mắt hận thép không thành sắt. Cô thật sự thấy nóng lòng.
Tống Lâm nghĩ cũng thấy có lý. Phải thử mới biết được, không thể ngồi không chịu chết.
" Được! "
Thế là trong phòng khách nhỏ hẹp, 1 nam 1 nữ đồng thời lùi lại, xắn quần xắn áo, làm nóng tay chân, người này nhìn người kia chiến ý bừng bừng như kiểu 2 con trâu hung mãnh sắp lao vào húc nhau.
1... 2...3...Binh!!!
Ầm. Uỳnh. Huỵch....
Hạ Du bị phản lực bắn ngược va mạnh vào tường. Lồng nhực đau điếng gần như tê liệt , phần lưng ma sát với mặt tường nóng rát . 1 luồng khí nghẹn ngay ở cổ, đầu choáng váng, cảm tưởng như có thể hộc máu ngay lập tức.
Mất một lúc lâu sau mới ổn định lại được, Hạ Du vội sờ thân thể.
Ngực... vẫn phẳng... Tóc... vẫn ngắn.. Đưa tay xuống dưới , chợt nhớ ra gì đó rồi giật mình rụt tay lại.. Thôi, thất bại cmnr.
Hạ Du thở dài, cả người toát vẻ chán nản. Không biết rốt cuộc hôm ấy 2 người đã va kiểu gì. Một cú va chạm tưởng chừng đơn giản chẳng lẽ lại cất giấu huyền cơ? Đúng là, ông trời tạo ra địa chấn, và cú tông của em là điểm nhấn. Mẹ nó.
Đờ đẫn giương mắt nhìn về phía bên kia , Hạ Du bỗng giật mình, trợn mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười ngặt nghẽo..
Phía đối diện, 1 chiếc sofa đơn to và mềm mại bị lật úp, Tống Lâm đang yên vị nằm dưới đó, bị cả sofa lấp kín người . Từ xa nhìn thấy mỗi 1 cái chân duỗi thẳng thò ra ngoài , 1 chiếc dép được ghim xỏ ở cổ chân, 1 chiếc an vị trên bàn uống nước. Chắc chắn lúc nhào vào rồi bị bật ra, anh đã bị bắn lên sofa rất mạnh, lộn ngược 1 vòng, sofa lật úp luôn thế kia cơ mà. Còn chiếc dép treo ở cổ chân thì thật sự không hiểu kiểu gì...
Hạ Du cười điên dại. May mình trong thân thể anh ta, khá mạnh khỏe nên không bị gì nặng, chỉ khổ Tống Lâm, cú va chạm vừa nãy có khác gì quả bóng đập vào tường cmn đâu.
Đang trong cơn điên loạn, Hạ Du bỗng đứng hình. Mình là anh ta, anh ta là... mình? Chết tiệt, cơ thể của mình!!!!
Cô vội vàng nhào tới dựng sofa lên. Dưới đất, Tống Lâm trán u 1 cục, cả người trong tư thế thằn lằn chân co chân duỗi bò trên tường đã xỉu từ lúc nào ko hay . Hạ Du vội vàng luồn tay xuống 2 cánh tay, đem người đặt lên sofa. Sau đó cô cuống quít chạy vào phòng tắm lấy khăn mặt, vào phòng bếp lấy đá chườm. Trong lòng đau xót khôn cùng.
Huhuhu, thân thể của cô, nhan sắc của cô....
------
Tống Lâm cảm thấy đầu mình đau nhức nặng nề, cả người ê ẩm như bị xe bò cán qua. Vừa chống tay định ngồi dậy đã có bàn tay đỡ anh, cẩn thận kéo gối qua cho anh dựa lưng. Trên trán 1 mảng mát lạnh.
" Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn váng đầu không? "
1 chất giọng trầm đúng kiểu nam giới cất lên. Tống Lâm giương mắt nhìn "mình " mang khuôn mặt lo lắng ngồi cạnh anh, trong lòng thầm thở dài.
" Không sao, tôi đỡ nhiều rồi.. "
" Lần này...thất bại rồi.. "
2 người cùng trầm mặc. Qua sự cố này, họ biết việc tráo lại chắc chắn không chỉ đơn giản là 1 cú va chạm. Có lẽ cần tiếp tục nhẫn nại tìm kiếm tin tức, thận trọng đưa ra giải pháp tốt nhất, chứ không cứ tùy tiện thế này sẽ sớm fly out mất. Hạ Du trong thân thể nam giới còn đỡ, chứ Tống Lâm thấy xây xẩm mặt mày lắm, đã vậy 2 quả cam còn nhức nhức, anh phải cố gắng phớt lờ cảm giác kinh khủng này . Nghĩ mà thấy sợ.
" Cô đừng nóng vội, chắc chắn sẽ có cách giải quyết . Chăm lo bảo dưỡng thân thể trước đã.. "
" Tôi biết rồi. Mà này.. thân thể tôi rất quý giá, anh ngàn lần vạn lần đừng làm gì dù gì là 1 vết xước. Tôi thực sự thương tâm đó!!! "
Tống Lâm cạn lời. Thân thể anh cũng rất quý giá được không? Ai biết cô có lén sờ soạng thân thể anh không chứ, dù sao bụng người ta vẫn có múi đàng hoàng.
" Đã biết, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Cô cũng phải vậy. "
" Tất nhiên, tôi cam đoan! "
" Được rồi. Tôi về đây, cô cẩn thận. Có chuyện nhớ gọi tôi. "
" Được . Tạm biệt. "
Tiễn Tống Lâm ra cửa, Hạ Du cả người bơ phờ. Mệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip