Chương 1
Editor: Nina
Hai giờ chiều, Triệu Cạnh nhìn xuống từ cửa sổ máy bay đang hạ cánh, trông thấy hòn đảo Buderus được bao bọc bởi biển cả.
Hòn đảo nhỏ này tọa lạc ở Nam Thái Bình Dương, hình dạng giống một trái tim nằm nghiêng lệch. Dải lục địa màu nâu và bờ cát trắng trải dài quanh hòn đảo chính tựa như dải ruy băng vòng quanh trái tim, vây lấy vài đầm phá màu xanh ngọc trong veo ven bờ biển.
Mặc dù thực sự rất đẹp đẽ, nhưng bởi do giao thông bất tiện nên hòn đảo này không phải địa điểm tổ chức lễ cưới được ưa chuộng.
Triệu Cạnh nghe mẹ nói rằng bạn gái của em họ Lý Minh Hiện đã vô tình đọc được giới thiệu về hòn đảo này trong một cuốn tạp chí thời trang nào đó. Cô cảm thấy nó xinh đẹp một cách đặc trưng, kiên quyết muốn tổ chức hôn lễ tại đây. Người lớn khuyên nhủ không có tác dụng, bèn thuận theo ý họ.
Khách sạn nơi tổ chức lễ cưới là một tòa kiến trúc màu trắng to lớn với thiết kế hiện đại, nằm bên cạnh bãi cát dài phía nam.
Nhìn xuống từ trên không, đồ trang trí đám cưới dành cho khu vực công cộng của khách sạn rất bắt mắt. Vẫn đang là buổi chiều mà bên cạnh hồ bơi màu xanh đã tụ tập kha khá trai gái, đông như hang kiến, chắc hẳn toàn là đám bạn xấu của Lý Minh Miện.
Đợi đến khi bước vào khách sạn thì không biết sẽ nghe thấy tiếng ồn ào đến cỡ nào nữa.
Tất cả những điều liên quan đến lễ cưới này đều khiến Triệu Cảnh cảm thấy bực bội. Nếu chính anh có thể lựa chọn thì anh tuyệt đối sẽ không đến tham dự.
Bởi vì, thứ nhất: anh không hề có xíu thiện cảm nào với đứa em họ không chịu làm ăn đàng hoàng, chơi bời lêu lổng này; thứ hai: gần đây công ty công nghệ của Triệu Cạnh đang gặp vài rắc rối.
Cuối tuần trước, một vị giám đốc điều hành cấp cao của công ty đã lái xe tông vào đèn giao thông trong tình trạng say xỉn, còn phát ngôn ngông cuồng với cảnh sát và người qua đường. Đoạn video đã lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Mặc dù đã được xử lý truyền thông, chức vụ của anh ta chưa bị khui ra, nhưng người phụ trách bên công ty quan hệ công chúng đã nghiêm cẩn nhắc nhở Triệu Cạnh rằng giấy không gói được lửa, đến lúc đó sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ và biến động giá cổ phiếu. Họ đã đệ trình một vài kế hoạch dự phòng, bảo Triệu Cạnh sớm chuẩn bị trước.
Đối với Triệu Cạnh mà nói, việc phải bay đến một hòn đảo cách xa năm tiếng đồng hồ để tham dự một đám cưới chẳng ích lợi gì cho sự nghiệp của mình vào thời điểm quan trọng như thế đúng là lãng phí thời gian vô cùng.
Hơn nữa ngay từ ban đầu, Triệu Cạnh đã dự tính sẽ không đi.
Mấy tháng trước, sau khi ngày tháng tổ chức hôn lễ của Lý Minh Miện được ấn định, cậu ta đã từng gọi cho Triệu Cạnh rất nhiều lần, muốn mời anh tham dự. Triệu Cạnh không bắt máy, bảo thư ký chắn cửa thay. Không ngờ hai ngày sau, thiệp mời đã được gửi đến chỗ mẹ anh. Cuộc gọi từ mẹ đến ngay tức thì, ra lệnh cho Triệu Cạnh thay mặt cả nhà họ tham gia hôn lễ này.
Bà nói mình và cha Triệu Cạnh đã có dự định quan trọng khác vào mấy ngày tổ chức đám cưới: "Lý Minh Miện là đứa con trai đầu tiên của nhà họ Lý kết hôn, nhà mình không có ai ra mặt thì không hay. Con đi đi."
"Hai người thì có việc quan trọng gì? Con cũng có, coi cái nào quan trọng hơn rồi hẵng bàn." Triệu Cạnh từ chối không chút do dự.
Rõ ràng là không phải cha mẹ anh không rảnh để đi, mà là không muốn đi. Dù sao đi nữa thì ngay cả trong đám con cháu ăn chơi trác táng, Lý Minh Miện cũng được coi là nổi bật hơn cả.
Cậu ta hành sự cực kỳ phô trương, bạn bè đủ thứ loại người, kiểu gì cũng có. Trước kia mỗi lần tổ chức tiệc sinh nhật đều hỗn loạn đến mức bị đưa lên bảng tin xã hội.
Cha mẹ không muốn tham gia, Triệu Cạnh có thể thấu hiểu, nhưng anh càng không muốn đi: "Con nhớ rõ con có một cuộc họp rất quan trọng phải tham dự."
"Có gì mà có. Mẹ đã hỏi thư ký của con rồi, mấy ngày đó công ty của con không có việc gì to tát cả," Mẹ nổi cáu vạch trần anh, "Hơn nữa, trong hôn lễ của Minh Miện chắc toàn là người trẻ tuổi ham chơi. Người lớn tuổi như bọn ta đi chỉ tổ khiến tụi nó mất tự nhiên thôi."
"Bạn bè của Lý Minh Miện mà biết chữ mất tự nhiên viết như nào á?" Triệu Cạnh không nhịn được châm chọc: "Chẳng phải dì dượng cũng là người lớn à? Mẹ không đến bầu bạn với họ?"
"Có mấy người đâu chứ?" Mẹ cò kèo với anh đến nỗi phát bực, giận dữ mắng, "Triệu Cạnh, hồi tiệc đính hôn của Minh Miện con đã viện cớ không đi vào phút chót, hai bọn ta đã đi thay con. Lúc đó con đã nói gì với bọn ta hả? Lần này đến lượt con, đừng trốn tránh trách nhiệm."
Nói xong, dứt khoát cúp máy.
Triệu Cạnh tự biết mình đuối lý, không thể không nghe lời mẹ, để trống hai ngày trong lịch trình quý báu của mình để dành cho hôn lễ của Lý Minh Miện.
Máy bay đáp xuống mặt nước, dừng trên bến tàu dài.
Cửa cabin mở ra, Triệu Cạnh vừa tháo tai nghe chống ồn thì tiếng nhạc ầm ĩ từ bữa tiệc hồ bơi tưng bừng đã dội đến. Không khó để mường tượng ra âm lượng ngay hiện trường sẽ đinh tai nhức óc đến mức nào.
Triệu Cạnh bước xuống cầu thang, nhân viên khách sạn tươi cười niềm nở chào đón bằng một ly thức uống màu mè. Đứng cách đó không xa là một đứa em họ khác của anh, Lý Minh Thành.
Lý Minh Thành nhỏ hơn Triệu Cạnh ba tuổi, tốt nghiệp cùng trường đại học với anh. Tốt nghiệp xong, Lý Minh Thành cũng không về làm việc tại tập toàn giống Triệu Cạnh. Nhưng cậu ta đã quyết định làm việc tại một ngân hàng đầu tư thay vì tự khởi nghiệp. Hai người thỉnh thoảng có qua lại, quan hệ không tệ lắm.
Triệu Cạnh giơ tay từ chối thức uống, đi dọc theo bến tàu trôi nổi hướng về phía bờ cùng Lý Minh Thành, hiếm khi khách sáo với cậu ta: "Sao rảnh rỗi đến đón anh thế?"
"Sắp điếc hết cả tai rồi," Biểu cảm của Lý Minh Thành rất vi diệu, chỉ về phía nơi tiếng nhạc truyền đến, "Ra hít thở không khí."
Hai người lên chiếc xe việt dã đến đón khách của khách sạn. Lý Minh Thành bắt đầu than phiền với anh: "Hôm qua em đã đến rồi. Mẹ em bắt em bay cùng bà ấy, nếu không thì em chẳng muốn đến đâu. Tối qua là tiệc độc thân, DJ chơi nhạc bên cạnh hồ bơi đến tận năm giờ sáng. Mẹ em nói bà ấy không ngủ được giấc nào. Với lại, em không tìm thấy được bao nhiêu đứa bình thường trong đám bạn của Minh Miện. Anh biết không, hôm qua thằng bạn thân của nó quá chén hút thuốc xong còn châm lửa đốt luôn cái màn ở khu ghế lõm. Đám bạn đó chỉ biết la hét chứ chẳng chịu bỏ chạy, túm tụm hóng chuyện, bảo vệ không chen vào nổi. Cuối cùng em với Vi Gia Dịch phải dập lửa bằng bình chữa cháy."
Vốn dĩ Triệu Cạnh đang nghe chơi như truyện cười, cái tên Vi Gia Dịch vừa xuất hiện, khóe môi anh chợt chùng xuống.
Trong khoảnh khắc, Triệu Cạnh đã muốn hỏi, "Sao tên họ Vi lại có mặt", nhưng cả cái họ của tên này cũng chưa đủ tư cách bắt anh phải thốt ra. Anh nghĩ lại xong thì đổi chủ đề, hỏi Lý Minh Thành còn ai khác có mặt nữa.
Lý Minh Thành nêu một loạt cái tên. Đa số họ hàng và bạn bè của nhà họ Lý đều đã đến rồi.
Lễ cưới sẽ được cử hành lúc sáu giờ trên bãi cỏ cạnh bờ biển.
Đến khách sạn, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành ngồi xuống quầy bar xa hồ bơi nhất.
Bọn họ đụng mặt vài người họ hàng, trông có vẻ đều kiệt quệ sau buổi tiệc thâu đêm, mắt thâm quầng. Nhắc đến vụ hỏa hoạn nho nhỏ ngoài ý muốn đêm qua thì ai cũng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, than ngắn thở dài.
Triệu Cạnh dựa vào sô pha, vừa nghe bọn họ khe khẽ trò chuyện, kể lại chi tiết những trò hề trong lễ cưới, vừa đọc tin nhắn cấp dưới báo cáo tiến độ xử lý khủng hoảng truyền thông. Mới trả lời một tin, anh bỗng nghe thấy Lý Minh Thành gọi: "Gia Dịch!"
Ngẩng đầu lên, Triệu Cạnh trông thấy người nọ.
Làn da trắng, vóc dáng thon gầy, mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn ra sau, đeo một chiếc máy ảnh như thường lệ, ăn mặc chẳng ra cái giống gì. Thân hình mảnh khảnh như tờ giấy lắc lư bước đến chỗ họ.
Cậu bước đến cạnh chiếc ghế dài nơi Triệu Cạnh đang ngồi, nhìn quanh một vòng, giơ tay mỉm cười chào hỏi: "Tôi cứ lạ sao không thấy ai, hóa ra là trốn ở đây hết à?"
Giọng nói hệt như trong trí nhớ của Triệu Cạnh, khiến người ta khó chịu lạ lùng.
Triệu Cạnh cụp mắt đọc tin nhắn tiếp, Lý Minh Thành và những người em họ khác đáp lời vị khách không mời mà đến này.
Triệu Cạnh vốn không muốn nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, song có lẽ do giọng nói khéo đưa đẩy kia quá đáng ghét, nên bằng cách nào đó mà tiếng nói chuyện đã lọt vào tai anh.
"Anh Gia Dịch, mai anh đã đi rồi sao?" Em gái ruột mới vừa đủ tuổi của Lý Minh Thành hỏi.
Cậu nói: "Ừ, còn một đống việc đây."
"Giới giải trí à?" Cô nàng hạ thấp giọng, tò mò hỏi, "Có tin đồn gì trong giới kể em nghe được không?"
"Anh chỉ là một nhiếp ảnh gia, không biết nhiều lắm," Người nọ nói nhỏ, "Nhưng nhóm hôm qua em bảo thích, anh đã giúp em lấy được hai vé mời tham dự buổi hòa nhạc tháng tới của họ rồi."
Cô em họ nhỏ tuổi phấn khích che miệng lại, kích động nói lung tung.
Hai người thủ thỉ trò chuyện, không ngờ một cô em họ tính tình lạnh lùng khác cũng lên tiếng. Cô nàng gọi tên đầy đủ của cậu: "Vi Gia Dịch, em thấy ảnh anh chụp cho Hàn Tử Khê rồi. Em từng gặp cô ta ở vài show thời trang, thấy chẳng đẹp được như vậy. Anh chụp cho em một bộ đi, giá cả tùy anh."
"Đợi anh rảnh thì đương nhiên là được," Giọng cậu mang ý cười, "Cô Lý xinh đẹp thế này, anh không lấy tiền đâu."
Triệu Cạnh nghe đến đây, thật sự thấy buồn nôn vì thái độ a dua nịnh hót không thèm che giấu của người nọ. Anh không cầm lòng được nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn sang, phát hiện em họ điềm đạm thường ngày cũng ưng cái kiểu này, nở nụ cười vui vẻ với người nọ. Thậm chí còn lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với cậu.
Triệu Cạnh chưa kịp thu hồi tầm mắt, cái người kia đã ngước mắt nhìn về phía Triệu Cạnh như cảm nhận được điều gì đó.
Ngay giây sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vi Gia Dịch cong đôi mắt, mỉm cười với Triệu Cạnh, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội nên nở nụ cười nịnh bợ đến lạ. Triệu Cạnh có cảm giác hệt như vừa bị chiếm hời, dời mắt đi với khuôn mặt vô cảm.
Lý Minh Thành nhận thấy bọn họ đã đối mắt, nhưng không đọc ra sự ghét bỏ trong mắt Triệu Cạnh, nhiệt tình nói: "Anh họ, chắc anh và Gia Dịch khá thân nhỉ? Chẳng phải năm ngoái Gia Dịch đã đến dự tiệc tối của cô đấy sao? Nhưng có phải anh đã không tham dự không?"
Người nọ biết điều giành nói trước khi Triệu Cạnh mở miệng: "Không đâu, không đâu, tôi chỉ từng làm việc cho bà Lý thôi. Người làm công bình thường như tôi nào có cơ hội quen biết một nhân vật xuất chúng, bận trăm công nghìn việc như giám đốc Triệu chứ."
"Vậy hôm nay quen biết rồi nhé!" Lý Minh Thành tích cực làm mối.
Sắc mặt Triệu Cạnh trở nên khó coi.
Anh không phải người sẽ nhún nhường tùy theo tình hình. Xuất thân và thành tựu cá nhân đều khiến anh không cần phải để tâm đến bầu không khí. Dù cho có là Lý Minh Thanh đã đứng đợi ở bến tàu đón anh cũng chẳng đáng để anh phải nhường nhịn bất kỳ điều gì. Thế nhưng, đương khi Triệu Cạnh định cất lời, nhân viên lễ cưới đã giải cứu Vi Gia Dịch. Bọn họ đến phòng chờ mời khách khứa đến an tọa tại khu vực làm lễ, cắt ngang những lời nói khó nghe Triệu Cạnh chuẩn bị bật thốt ra. Nhờ vậy mới tránh được việc lặp lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhiều năm trước.
Triệu Cạnh đứng dậy, được nhân viên dẫn đường ra bãi biển.
Mặt trời ở Nam Thái Bình Dương sắp rơi vào trong biển, phủ một lớp sương mù mênh mông hồng nhạt và xanh nhạt lên mặt nước. Tiếng nhạc ầm ĩ của bữa tiệc rốt cuộc cũng chuyển thành khúc ca thần thánh của niềm hạnh phúc, khách khứa tham dự cũng lặng đi.
Triệu Cạnh đại diện cho gia đình mình ngồi ở hàng ghế đầu. Gió biển chầm chậm lay động tấm màn lụa trắng trên bục, thổi cả hương hoa đến bên anh.
Mục sư và chú rể bước lên sân khấu, tiếp theo là cô dâu được ba dắt lên theo. Hai người mặt đối mặt, trao lời thề nguyện.
Thời điểm cô dâu chú rể hôn nhau, bạn bè của chú rể reo hò, một con chim hải âu trắng lướt qua trên không. Bởi vì ngồi cách khá gần, Triệu Cạnh nhìn thấy giọt lệ long lanh trong mắt cô dâu. Bất chợt không hiểu sao lại bình tĩnh đi, ngay cả nỗi bực bội vì chuyện công ty cũng tiêu tán, hiếm khi đắm chìm vào vẻ đẹp của ánh chiều tà.
Suy cho cùng, dù không muốn đến thế nào đi nữa thì anh cũng đã có mặt ở đây.
Buổi lễ kết thúc, Triệu Cạnh ngồi cùng bàn dùng bữa tối cùng họ hàng.
Vi Gia Dịch ngồi ở bàn đám bạn xấu của Lý Minh Miện cách đó rất xa. Nhưng trong bữa tiệc, mấy đứa em họ lại bàn tán về Vi Gia Dịch.
Triệu Cạnh đang bàn chuyện công việc với hai người cậu, loáng thoáng nghe được vài câu.
Là cô em họ nhỏ tuổi đột ngột hỏi Lý Minh Thành trước: "Bộ ảnh trưng ở đây là nhờ Gia Dịch chụp à?"
"Ừ," Lý Minh Thành liếc nhìn Lý Minh Miện còn đang mời rượu ở phía xa, bĩu môi, "Chụp chùa đấy."
Cô em họ nhỏ tuổi trợn to mắt, bảo Lý Minh Miện mặt dày, Lý Minh Thành nói tiếp: "Hình như ban đầu định thuê ekip của Gia Dịch chụp ảnh cưới, Gia Dịch nói chưa từng chụp mảng này, không có kinh nghiệm nên làm không nổi, cũng không đủ nhân lực, kiên quyết từ chối. Ai mà biết hôm qua Vi Gia Dịch vừa tới nơi thì Lý Minh Miện lại dúi cho cậu ấy một chiếc máy ảnh, nằng nặc bắt cậu ấy chụp đại vài tấm kỷ niệm cho có."
"Với lại em thấy Lý Minh Miện đã sắp cho cậu ấy ở phòng suite của một tòa khác," Cô em họ nhỏ tuổi nói thêm, "Chung với người của công ty tổ chức hôn lễ. Mấy tên điên đốt ghế ngăn còn được ở căn biệt thự bên cạnh chúng ta cơ."
"Coi thường Gia Dịch không có chống lưng đó. Cả nhà đó rặt một kiểu." Lý Minh Thành nhún vai, còn định nói gì đó nhưng Lý Minh Miện, cô dâu và ba mẹ đã đến đây mời rượu nên không nói tiếp nữa.
Triệu Cạnh không rõ điều kiện chỗ ở của Vi Gia Dịch thế nào, chứ phòng của anh nằm trong căn biệt thự nghỉ dưỡng hướng ra biển.
Ba của Lý Minh Miện uống đến nỗi líu lưỡi vẫn một hai đòi đưa Triệu Cạnh về phòng, nói với anh: "Triệu Cạnh, phòng đã được vệ sinh khử trùng nhiều lần theo yêu cầu của con. Đây là một trong hai căn biệt thự xịn nhất của khách sạn, giống hệt căn bọn Minh Miện đang ở. Cậu khăng khăng muốn giữ nó lại cho con. Mẹ con không đến làm cậu buồn lắm."
Ông ta kể khổ với Triệu Cạnh, nói rất nhớ chị gái, rồi bảo đám cưới của đứa con phá của này đã tiêu tốn kha khá tiền, khiến ông ta túng thiếu.
Triệu Cạnh nghe được vài câu đã hết muốn nghe. Anh ngắt lời ông cậu, nói ngày mai mình phải lên đường trở về, muốn nghỉ sớm, tiễn khách đi chẳng hề nể nang.
Căn phòng quả thực rất rộng. Từ cửa bước vào, Triệu Cạnh đi qua một lối nhỏ, qua phòng sinh hoạt và phòng ăn rồi mới đến phòng ngủ.
Phòng ngủ đối diện bãi biển, chỉ cần mở cửa kính trượt là có thể bước ra ngoài. Trăng treo lơ lửng trên không, và không hiểu sao dường như đường bờ biển trông xa xăm hơn nhiều so với ban chiều. Bờ cát đen trải dài vô tận về phía chân trời, nơi nó giao nhau với mặt biển.
Triệu Cạnh tắm rửa xong, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn vừa dễ ngủ vừa ngủ sâu, gần như không bao giờ nằm mơ. Nhưng đêm nay anh đã có một giấc mộng.
Anh mơ thấy mình tham dự buổi tiệc từ thiện do mẹ tổ chức, chạm mặt người nọ. Anh vốn định vờ như không thấy, nhưng người nọ lại sáp đến nịnh bợ khiến anh bực mình vô cùng. Anh gọi bảo vệ, muốn đuổi người nọ ra ngoài.
Bảo vệ vây quanh người nọ, gây ra một trận náo loạn.
Tiếng kêu la ồn ào lẫn cùng tiếng đập cửa. Khi đang bị trận hỗn loạn này làm cho đau đầu, Triệu Cạnh bỗng nhận thấy có thứ gì đó đập mạnh xuống chân anh. Một cơn đau nhức kéo tới, tuyệt đối không thể nào là sức lực sẽ xuất hiện trong mơ. Ngay tiếp đó, anh bị sặc nước, cả tay lẫn chân đều mất đi điểm bấu víu. Mở choàng mắt, đầu tiên Triệu Cạnh nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của bầu trời và vầng trăng đang dần chìm xuống biển. Rồi phát hiện ra cửa kính phòng ngủ, đèn sàn, bể bơi đều biến mất một cách bí ẩn, chỉ còn lại làn nước đen ngòm đang không ngừng dâng lên.
Anh hốt hoảng chống người, ho sặc sụa, ngửi được mùi tanh hôi đến thấu trời, muốn đứng dậy nhưng không nổi.
Giây cuối cùng còn ở trên mặt nước, anh nhìn thấy một bức tranh trừu tượng treo trên tường rơi xuống.
Bức họa biến mất trong khoảnh khắc, như thể chưa từng tồn tại. Nó bị nuốt chửng bởi lớp bùn lầy, thứ cũng đang nhấn chìm Triệu Cạnh, cuốn theo vô số vật thể lớn nhỏ nặng nhẹ khác.
ꕀ꙳
Tạp Bỉ Khâu:
Hòn đảo là bịa đại, không có hòn đảo nhỏ nào như vậy hết!
Cảnh báo trước: Giai đoạn đầu công tự tin quá đáng, thường hay làm mấy chuyện hơi mất não.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip