Chương 7

Editor: Nina

Vi Gia Dịch cho rằng viễn cảnh tuyệt vọng nhất trên đời không gì hơn là mừng rơn vì tưởng đã tiễn vị Đại Phật nào đó đi thành công, nhưng rồi bỗng dưng Đại Phật ngoảnh đầu ngoái lại bảo mình có việc không đi nữa.

Chiều đến, Lý Minh Thành gọi cho Vi Gia Dịch báo tiễn mẹ rời đảo xong thì cậu ta dự định cũng sẽ nán lại làm tình nguyện viên, đoạn nói: "Anh tôi cũng vậy. Không ngờ tới đúng không?"

"..." Vi Gia Dịch im lặng.

"Do công ty anh ấy dính vào vụ bê bối nghiêm trọng, giá cổ phiếu trượt dài. Công ty quan hệ công chúng đề nghị anh ấy ở lại đảo Budrus vài ngày để làm từ thiện, đăng thêm vài bài báo để đè vụ bê bối xuống. Ban đầu cô chú không đồng ý, bảo anh ấy phải nhập viện, không ngờ chính anh ấy lại đồng ý." Lý Minh Thành thở dài, "Nhưng không cãi lại được cô nên bị đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi."

Vi Gia Dịch không còn lời nào để phát biểu. Cậu không tưởng tượng ra được Triệu Cạnh có thể làm được việc gì với một chân còn lại, cùng với cả năng lực sinh tồn chẳng rửa nổi một cái chén của anh, nhận xét cho có: "Có chí làm ăn."

Lý Minh Thành mỉm cười, rồi nói: "Gia Dịch, tối nay cậu lên núi ở đi. Bọn Lý Minh Miện đi hết rồi, giờ cả căn nhà nghỉ chỉ còn tôi và anh, hiu quạnh quá chừng."

Vi Gia Dịch nhớ đến Triệu Cạnh là thấy nhức đầu, uyển chuyển từ chối: "Thôi bỏ đi. Chắc anh ấy sẽ không chào đón tôi đâu."

"Nào có? Anh tôi đã nói cậu có thể ở lại mà," Lý Minh Thành nói: "Tôi thấy anh ấy biết ơn cậu lắm đấy."

Đối với Vi Gia Dịch mà nói, lòng biết ơn từ Triệu Cạnh có phần hơi nặng nề. Cậu muốn chối bỏ, nhưng lời đến đầu môi thì ngẫm lại. Nếu tối ngủ trong nhà nghỉ thì có thể bớt chiếm chỗ nghỉ ngơi của những tình nguyện viên khác, cũng coi như là chuyện tốt.

Đảo Budrus thuộc một đất nước nhỏ bé với nền kinh tế kém phát triển, nguồn lực cứu trợ hữu hạn. Vi Gia Dịch suy xét vài giây, cảm thấy không nên từ chối chỉ vì muốn tránh né Triệu Cạnh, bèn nói cảm ơn Lý Minh Thành.

Không lâu sau đó, Nick và Walter quay lại phòng khám tiếp.

Nick quan sát thấy tình nguyện viên trong phòng khám đông hơn nhiều so với hôm qua, hỏi Vi Gia Dịch: "Ngày mai cậu còn ở lại không?"

Vi Gia Dịch đáp có, anh ta hỏi: "Vậy cậu tham gia cứu nạn trong rừng với chúng tôi được không?"

Anh ta giải thích với Vi Gia Dịch rằng khu rừng dưới chân núi có vài hộ gia đình sinh sống. Sau trận sóng thần, con đường dẫn vào đã bị chắn đầy gỗ vụn và đất đá, chẳng những phải dùng máy xúc để dọn đường mà còn cần nhân lực để dỡ bỏ chướng ngại vật trước khi tiến vào cứu hộ. Hầu hết các nguồn cứu hộ đều tập trung gần khu dân cư và bãi biển, trong khi thiếu thốn nhân lực và thiết bị dọc theo con đường dẫn vào rừng. Anh ta không tìm được ai nên đến hỏi Vi Gia Dịch thử.

Vi Gia Dịch đồng ý ngay lập tức.

Xế chiều, một lượng lớn nhu yếu phẩm lại được chất đống gần phòng khám, một đội thi công cũng có mặt. Họ mang theo những vật liệu xây dựng đơn giản để dựng một phòng khám dã chiến. Nhu yếu phẩm đến từ nhiều tổ chức từ thiện khác nhau, trên vật liệu xây được thì được dán nhãn Công nghệ Phổ Trường quyên tặng.

Bàn giao với tình nguyện viên trực ca đêm rồi tìm trưởng phòng khám báo chuyện mai sẽ vào rừng xong, Vi Gia Dịch lái xe quay về đỉnh núi. Cậu phát hiện có một chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà nghỉ, có vẻ như Triệu Cạnh đã đi khám về.

Cửa chính đóng kín, cậu bấm chuông, Lý Minh Thành nhanh chân ra mở cửa.

Bước vào huyền quan, đầu tiên Vi Gia Dịch ngửi thấy hương đồ ăn thoang thoảng, rồi mới phát hiện trong phòng khách có đến bảy tám người đang ngồi vây quanh Triệu Cạnh trên sô pha. Một vài người còn nghiêng mình, khiến không gian chật thêm.

Vi Gia Dịch không nhịn được dừng bước, chiêm ngưỡng cảnh tượng khác thường giữa xã hội hiện đại ngày nay.

Triệu Cạnh nghe tiếng ngoái đầu, cậu vội nở nụ cười lịch sự: "Giám đốc Triệu, cảm ơn anh vì đã cho tôi ở lại."

Chắc hẳn Triệu Cạnh khá hài lòng với cách nói chuyện của Vi Gia Dịch, thản nhiên đáp "Ừm", gật đầu, quay đầu lại, nhìn vào màn hình máy tính bảng trong tay người đàn ông trước mặt. Hình như trên màn hình máy tính bảng đang hiển thị một bảng biểu số liệu.

"Hai người kia là bác sĩ," Lý Minh Thành thủ thỉ giới thiệu cho Vi Gia Dịch, "Hai người này là hộ lý, đối diện anh ấy là thư ký, họ Ngô, người cách anh ấy gần nhất là người phụ trách bên quan hệ công chúng. Còn có hai đầu bếp đang nấu ăn trong phòng bếp, trên lầu có nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp."

Vi Gia Dịch biết Triệu Cạnh hay làm màu, nhưng không ngờ tới nhường này, đặt nghi vấn trong sự hạn hán lời: "Đông người thế này, có phải tôi không ở lại được không?"

"Yên tâm, phòng của cậu đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, phòng ngủ chính trên tầng ba," Lý Minh Thành đáp ngay, "Ngoại trừ một bác sĩ chính thì tối đến mấy người còn lại sẽ ở căn nhà nghỉ bên cạnh."

Vậy còn lố hơn. Vi Gia Dịch nghĩ chứ không nói ra.

Có lẽ Lý Minh Thành đã nhận ra sự phê bình thầm kín từ Vi Gia Dịch đối với cái tật được nuông chiều từ bé của Triệu Cạnh, chủ động biện minh thay anh: "Trưa nay đã có kha khá vật dụng thiết yếu được vận chuyển đến. Phần lớn bến tàu đã bị cuốn trôi, cô chú còn quyên tặng một đường băng đơn giản, đã khởi công ngay hồi chiều."

"Để tôi đưa cậu về phòng trước." Lý Minh Thành nói tiếp.

Hai người đi về hướng cầu thang, ngang qua phía sau ghế sô pha. Người phụ trách quan hệ công chúng của Triệu Cạnh đang nhỏ giọng báo cáo: "Trước mắt thì đa số phản ứng trên mạng khá tốt, đúng như mong đợi của chúng ta. Có lẽ ngày mai sẽ cần ngài phối hợp chụp ảnh tại hiện trường."

"Sao còn phải chụp ảnh nữa?" Giọng điệu của Triệu Cạnh rất tệ.

Qua hai ngày ở chung, mặc dù Triệu Cạnh đang đưa lưng về phía Vi Gia Dịch thì cậu cũng có thể hình dung được biểu cảm của anh.

Người phụ trách lập tức giải thích: "Tai nghe chưa chắc là thật, mắt thấy mới là thật. Vẫn cần thiết có tư liệu hình ảnh. Tuy vậy, điểm quan trọng nhất của buổi chụp ảnh này là không được để công chúng có cảm giác hoạt động từ thiện của ngài là diễn cho người ta xem.  Tôi sẽ tìm một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm để không khiến ngài cảm thấy khó chịu."

Nghe thấy ba chữ nhiếp ảnh gia, tự dưng da đầu Vi Gia Dịch rờn rợn, dự cảm không hay trỗi dậy.

Quả nhiên, Triệu Cạnh phấn khởi quay đầu triệu hồi cậu: "Không cần tìm. Vi Gia Dịch, lại đây đi."

Vi Gia Dịch đành ráng bước đến. Triệu Cạnh nói với người phụ trách xã giao: "Cậu ấy là nhiếp ảnh gia. Muốn chụp kiểu gì cứ bàn với cậu ấy."

Cuối cùng Vi Gia Dịch cũng thấy được một Triệu Cạnh hoàn chỉnh từ góc chính diện.

Triệu Cạnh đã thay một bộ trang phục chơi golf sạch sẽ không dính lấy một hạt bụi gồm áo và quần đùi, còn cả một đôi giày thể thao mới cóng, gác chân trái trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.

Kiểm tra xong xuôi, nẹp trên chân Triệu Cạnh đã được thay mới thành một cái được chế tạo tinh tế, lắm tiểu tiết hơn nhiều, chỉ kéo dài từ bắp chân đến cách đầu gối vài cm. Thậm chí chiếc nạng được đặt bên cạnh cũng đã biến thành hàng mới, làm từ thép không gỉ sáng lấp la lấp lánh.

Cả người lại tràn trề khí phách lần nữa, nào còn vẻ nhếch nhác của ngày hôm qua.

Anh bảo Vi Gia Dịch: "Mai chụp cho tôi vài phô, cứ tùy ý ra giá: "

"Tôi chưa từng chụp loại ảnh này bao giờ, không có kinh nghiệm," Vi Gia Dịch lắt léo, "Vả lại, ngày mai tôi phải vào rừng cứu hộ, có lẽ sẽ không dư dả thời gian."

"Vào rừng?" Cứ như Triệu Cạnh chẳng nghe ra được lời từ chối của cậu, tự tin tuyên bố, "Tôi đi nữa."

Thấy anh không hề nghiêm túc đối với việc cứu hộ như thế khiến cảm giác mất kiên nhẫn trào lên trong lòng Vi Gia Dịch. Song, dẫu sao đi nữa thì Triệu Cạnh vẫn là Triệu Cạnh, không thể làm mích lòng, bèn đè nén thôi thúc nói thẳng rằng "Dẫn theo cả đám tôi tớ chỉ tổ thêm phiền", "Khu vực chịu thiên tai không phải nơi để đám giàu có thích thì dùng để chạy PR", giải thích kỹ càng tình hình trong rừng cho Triệu Cạnh nghe, cố gắng khuyên can một cách khéo léo là một người bị gãy chân không nên vào đó.

Không ngờ Triệu Cạnh nghe Vi Gia Dịch nhắc tới việc xài máy xúc dọn đường, đột ngột ngắt lời cậu: "Ồ, vậy được thôi. Tôi sẽ lái máy xúc."

Vi Gia Dịch đần ra không kịp phản ứng, ngẩn người hai giây, thốt: "Gì cơ?"

Dường như Triệu Cạnh cảm thấy câu hỏi của cậu rất bất lịch sự, bực mình nhìn Vi Gia Dịch lặp lại lần nữa: "Tôi sẽ lái máy xúc. Hiện giờ chân trái của tôi không thể cử động, máy xúc còn an toàn hơn trực thăng."

Rồi quay đầu hỏi thư ký: "Trong những thứ được quyên tặng hôm nay có máy xúc không?"

Có vẻ như thư ký cũng nghệt ra hệt Vi Gia Dịch, lắp ba lắp bắp: "Cái, cái đó thì không có."

"Nghĩ cách đưa mấy chiếc đến đây trong đêm đi." Triệu Cạnh ra lệnh.

Người có mặt ở đây đều bối rối không biết phải làm sao, chỉ có quản lý phụ trách quan hệ công chúng là phấn khích hẳn ra: "Nếu quay chụp được cảnh ngài lái máy xúc thì đảm bảo sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đứng bên cạnh chỉ huy."

Triệu Cạnh nghe phát phiền, cau mày phất tay: "Mai rồi tính, hôm nay tới đây thôi. Các cậu đi được rồi, tôi muốn ăn tối."

Vi Gia Dịch vẫn đang đắm chìm trong cơn sốc vì Triệu Cạnh nói bản thân sẽ lái máy xúc, đứng như trời trồng. Triệu Cạnh chuyển hướng về phía cậu, lên tiếng: "Sao cậu chưa đi tắm nữa?"

Vi Gia Dịch không hiểu lắm tại sao Triệu Cạnh lại chấp nhất về mức độ sạch sẽ của người khác đến thế, lên lầu với Lý Minh Thành tìm đến phòng mình.

Căn phòng rất rộng rãi, mới toanh. Cậu đặt balo xuống đất, vào phòng tắm rửa ráy một lượt. Vừa thay quần áo xong thì thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ từ Lý Minh Thành. Cậu gọi lại, Lý Minh Thành hỏi: "Gia Dịch, tắm xong chưa?"

Vi Gia Dịch đáp rồi, cậu ta nói: "Vậy xuống nhanh đi. Đang đợi cậu để bắt đầu dùng bữa đấy."

Vi Gia Dịch xuống lầu, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành đều đã ngồi vào bàn ăn. Trên mặt Triệu Cạnh chẳng có biểu cảm gì, đợi Vi Gia Dịch yên vị mới cầm đũa, nói: "Ăn đi."

Vi Gia Dịch cầm chén, gắp một miếng đồ ăn, phát hiện ra cơm đầu bếp nấu không chỉ là ngon bình thường, ăn thêm mấy miếng nữa, bỗng dưng có cái nhìn mới về mức độ hạnh phúc trong cuộc sống của Triệu Cạnh. Bình thường Vi Gia Dịch toàn qua loa đối phó cho từng bữa ăn của mình, đôi lúc bỏ qua bữa trưa, nếu tại địa điểm chụp không chuẩn bị sẵn đồ ăn thì sẽ mua đại cái bánh mì đem về làm bữa tối.

Hồi mới ở chung nhà với Phan Dịch Phỉ, hắn nấu ăn rất ngon. Mỗi khi cậu đi làm về sẽ nấu cho cậu ăn, khiến cả căn nhà nhỏ ám đầy khói dầu, nhưng hương thơm phưng phức.

Lúc đó, Vi Gia Dịch cứ nghĩ đấy đã là những món ngon nhất trần đời, giờ được ăn đồ đầu bếp của Triệu Cạnh nấu cho mới vỡ lẽ nếu được đầu thai thành đứa con cưng trong một gia đình giàu có thì chất lượng cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới một cách dễ như chơi.

Cậu liếc nhìn Triệu Cạnh, anh ăn với tốc độ từ tốn chậm rãi, động tác duyên dáng. Vi Gia Dịch hoàn toàn không thể đọc vị ra được liệu anh có thích mấy món ăn này hay không.

Ngày nào cũng thưởng thức sơn hào hải vị khiến người ta trở nên chai sạn. Vi Gia Dịch cũng thấy ghen tị dù ít dù nhiều. Cậu mệt mỏi cả ngày trời, cúi đầu nốc hẳn hai chén đầy, no đến mức buồn ngủ. Cơm nước xong thì lên lầu đi ngủ ngay.

Ban sáng khi Triệu Cạnh tỉnh giấc thì phát hiện Vi Gia Dịch không thèm chào hỏi gì anh đã đi mất.

Sau một ngày dài xuống núi làm tình nguyện viên, Vi Gia Dịch trở về với dáng vẻ lôi thôi, có thể sợ sẽ làm phiền công việc của Triệu Cạnh nên ăn xong lại vội vã lên lầu.

Ngồi trong phòng khách xử lý xong việc ở công ty, Triệu Cạnh bảo thư ký ra về. Anh đợi vài phút, Vi Gia Dịch vẫn không xuống lầu, anh hỏi Lý Minh Thành: "Vi Gia Dịch đang làm gì vậy?"

Chiều nay anh đã làm một đống xét nghiệm y tế. Khi chụp CT vẫn khiến anh thấy khó chịu, mãi nghĩ đến cảnh tượng khi trận sóng thần kéo đến. Lời an ủi của Vi Gia Dịch hôm qua rất hiệu quả, nên anh nghĩ chắc hẳn nên bắt Vi Gia Dịch trò chuyện với mình thêm vài ba câu nữa, hôm nay chẳng nói được gì nhiều.

Lý Minh Thành nói không biết, rồi gọi điện dò hỏi Vi Gia Dịch dưới ánh mắt ra lệnh của Triệu Cạnh, sau đó báo với anh: "Gia Dịch vừa mới ngủ một giấc."

"Giờ dậy chưa?" Triệu Cạnh hỏi.

Lý Minh Thành thoáng ngớ người, ngập ngừng hỏi Vi Gia Dịch: "Gia Dịch, cậu dậy chưa?"

Chiếc máy ảnh Triệu Cạnh đã lấy được từ Lý Minh Miện vào sáng nay đang được đặt trên bàn trà. Ánh nhìn từ Triệu Cạnh lia đến, ý bảo Lý Minh Thanh hãy chuyển lời tới Vi Gia Dịch giúp anh: "Dậy rồi thì xuống đi. Anh muốn bàn với cậu ấy về việc chụp ảnh ngày mai."

Triệu Cạnh không muốn cho Lý Minh Thành biết mình bị mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, đợi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ gọi điện cho Vi Gia Dịch xong thì đuổi về phòng. Không lâu sau, Vi Gia Dịch rề rà bước xuống cầu thang.

Mặt cậu ửng hồng lên qua một giấc ngủ, mắt lim dim ngái ngủ, áo thun nhăn dúm dó. Cậu bước về phía Triệu Cạnh, hỏi: "Giám đốc Triệu, anh tìm tôi à?"

"Ừ, ngồi đi," Triệu Cạnh nói cụt lủn, chỉ vào chiếc máy ảnh nằm trên bàn, mở lời trước, "Hồi sáng Lý Minh Miện định mang đi, bị tôi lấy đem về đó. Còn chẳng trả tiền, mắc gì lại đi chụp ảnh cho nó? Vừa khéo ngày mai dùng để chụp cho tôi luôn."

Vi Gia Dịch ngồi xuống ghế sô pha đơn, bắt chéo chân, nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu nói với anh: "Nhưng chiếc máy ảnh này không hợp để chụp ảnh tin thời sự lắm."

"Cậu cần máy nào? Tôi kêu bên quan hệ công chúng chuẩn bị." Triệu Cạnh nói.

Hình như Vi Gia Dịch đang rất buồn ngủ, giơ tay che miệng ngáp một cái. Triệu Cạnh thấy mắt cậu đã ươn ướt.

Rồi cậu lắc đầu, giọng nói nhiễm âm mũi: "Không cần máy nào hết, khỏi phải phiền. Thật ra chụp ảnh cho loại tin tức thế này thì điện thoại là hợp nhất. Độ phân giải càng cao trái lại còn giả hơn."

"Cậu cũng rành phết nhỉ." Triệu Cạnh bình phẩm, nhớ đến hồi chiều Vi Gia Dịch đã nói mình không biết cách chụp loại ảnh này, cảm thấy lắm lúc người này nói năng khiêm tốn quá thể, không đủ tự tin.

"Cỡ này chưa tính là rành đâu." Vi Gia Dịch mỉm cười.

Hai người im lặng vài giây, Vi Gia Dịch hé môi, quan tâm Triệu Cạnh một cách muộn màng."Chiều nay giám đốc Triệu đã đi khám chân rồi đúng chứ? Tình trạng thế nào? Không cần phải nhập viện à?"

"Không cần," Triệu Cạnh khá là đắc ý khi nhắc đến chủ đề này, kể cho Vi Gia Dịch nghe, "Bác sĩ nói không phải gãy xương, chỉ bị nứt xương thôi. Cơ thể tôi khỏe mạnh, mật độ xương cao, và nhờ cơ bắp bảo vệ được phần xương nên vết nứt không nặng. Dựa theo chẩn đoán thì chỉ cần đeo nẹp cố định hai tuần là đủ."

Vi Gia Dịch dịu dàng hùa theo: "Vậy thì tốt quá. Quả nhiên giám đốc Triệu rất cường tráng."

Triệu Cạnh công nhận đáp "Ừ", thì bị Vi Gia Dịch hỏi: "Giám đốc Triệu, anh biết lái máy xúc thật sao?"

Triệu Cạnh nghe ra giọng điệu cậu hệt như đang nghi ngờ, nhíu mày, nhấn mạnh: "Đương nhiên là biết. Máy xúc, máy ủi, máy nâng, máy xúc lật. Tôi biết lái hết."

Biểu cảm trên mặt Vi Gia Dịch cực sốc, trợn to mắt, giọng nói cũng hóa khô khốc, ngớ người hỏi: "... Sao nhiều dữ vậy? Anh đã đi học chuyên sâu à?"

Phản ứng của cậu hơi quá mức, song Triệu Cạnh không nổi cáu, kìm nén tính tình rồi giải thích: "Hồi nhỏ tôi thích đồ chơi máy móc xây dựng. Ba tôi đã thuê một nhà thiết kế chế tạo ra một bộ xe xây dựng phiên bản trẻ em cho tôi."

Anh chơi suốt cả hè, thành thạo đến mức đào xới gần hết nửa bãi cỏ sân golf nhà mình.

"..." Hình như Vi Gia Dịch còn sốc hơn nữa, há hốc mồm, rất lâu sau mới hỏi tiếp: "Cách vận hành của bản trẻ em cũng giống y chang sao? Với lại, từ nhỏ đến giờ mà anh vẫn còn nhớ cách lái nó ư?"

Khả năng lái xe xây dựng bị nghi ngờ năm lần bảy lượt khiến Triệu Cạnh thấy không vui, hỏi ngược: "Cái đó thì có gì khác được? Mỗi chiếc đều được chế tạo theo tỷ lệ 1:1 và đầy đủ công năng. Huống chi thao tác vận hành dễ òm, tôi nhắm mắt còn lái được ấy chứ, làm gì có chuyện học đã rồi quên? Cậu có quên một cộng một bằng hai không?"

"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó," Coi như Vi Gia Dịch còn biết sai phải sửa, nhận lỗi vì sự vô tri của mình ngay tức khắc, rồi dỗ dành Triệu Cạnh, "Tôi không biết hóa ra còn có cả xe xây dựng phiên bản trẻ em. Là do tôi thiếu hiểu biết."

Triệu Cạnh thấy dáng vẻ mít đặc của cậu, khẽ nâng cằm: "Nói thế cũng không đúng. Toàn thế giới chỉ có duy nhất một bộ, giờ đang được trưng bày trong viện bảo tàng của tôi. Khi nào về tôi sẽ dẫn cậu đến tham quan."

Không rõ tại sao, biểu cảm của Vi Gia Dịch thoáng cứng đờ, một lúc sau mới trả lời anh: "Cảm ơn. Vậy thì đúng là tôi sẽ được mở mang tầm mắt rồi."

ꕀ꙳

Kapichu:

Tài năng của các bé khác: Cầm kỳ thư họa thể thao.

Tài năng của Triệu Cạnh: Lái máy xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip