Chương 100: Trúng độc
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Giấc ngủ này thật sâu, sâu đến mức chẳng mơ thấy gì, tựa như đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn như vậy. Khi Lệ Chấp đột ngột mở mắt ra, đã là hoàng hôn. Đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều, nhìn sang chỗ bên cạnh trống trơn, hắn liền xoay người nhảy xuống giường.
"Ngươi tỉnh rồi." Không ngờ vừa ra khỏi cửa, người đầu tiên Lệ Chấp nhìn thấy lại là Phù Phong.
Phù Phong đứng dưới mái hiên đen như mực, bộ áo dài xanh đá của gã không quá nổi bật tựa như hòa lẫn với màu tối của mái nhà.
"Chưởng môn Tư..." Vừa định mở miệng hỏi, Lệ Chấp nghe giọng mình khản đặc một cách lạ lùng, bất giác ngừng lại, liếm nhẹ đôi môi khô nứt để làm ẩm, "Họ đâu rồi?"
Hắn vẫn còn nhớ trước khi đi ngủ, Tư Kiếp đã nói với hắn rằng đợi Lệ Cẩu Đản tỉnh dậy sẽ gọi Phù Phong đến kiểm tra. Chẳng lẽ đã kiểm tra xong rồi?
"Sao vậy?" Phù Phong khẽ cười nhạt, "Chẳng lẽ các ngươi không thể rời nhau dù chỉ một khắc?"
Lông mày nhíu chặt lại, Lệ Chấp nhìn gã một lúc rồi hỏi: "Ý ngươi là gì?"
"Ta đã kiểm tra kỹ đứa nhỏ đó rồi," Phù Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, không nói thêm điều gì khác, "Có hai việc ta muốn xác nhận với ngươi."
Xung quanh im ắng lạ thường, ánh trăng bị mây mù che phủ. Lệ Chấp nhìn quanh nhưng không thấy một đệ tử nào, lập tức nhận ra không khí có điều kỳ quái. Tuy nhiên, khi nghe Phù Phong chủ động nhắc đến Lệ Cẩu Đản, Lệ Chấp tạm thời đè nén sự nghi ngờ trong lòng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
"Ngươi nói đi."
Phù Phong cũng không hề do dự, nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Chấp, thẳng thắn nói: "Chuyện thứ nhất là về độc trong người."
"...Cái gì?"
Sắc mặt Lệ Chấp thoáng khựng lại, hắn hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì.
"Ngươi không biết sao?" Phù Phong lại càng nhìn Lệ Chấp với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ngươi nói rõ, độc gì và ai bị trúng độc?"
Cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, nhưng Lệ Chấp không hiểu vì sao vẻ mặt của Phù Phong lúc này khiến lưng hắn lạnh toát. Giống như một con quái vật đã ẩn mình dưới đáy vực sâu từ lâu sắp sửa trồi lên bề mặt. Chỉ cần nó động đậy một chút, cả thiên địa sẽ tan tành.
Chỉ nghe Phù Phong tiếp tục: "Thằng bé bẩm sinh đã bị tật nguyền. Thoạt nhìn có vẻ chỉ là vấn đề tay chân, nhưng thực chất, cốt lõi là do mạch não của nó đã bị tổn thương khiến nó không thể điều khiển tay chân một cách bình thường."
"Ta chắc rằng, ngay từ khi thằng bé vừa sinh ra, các đại phu đã nói với ngươi điều này."
"...Vậy thì sao?"
"Điều ta muốn nói là," Phù Phong chắp tay bước lên một bước, như muốn nhìn rõ biểu cảm tiếp theo của Lệ Chấp. Từng lời như khắc sâu, gã nói, "Mạch não của nó bị tổn thương là vì trong khoảng thời gian ngươi mang thai, ngươi đã sống chung với chất độc lâu dài."
"Cái... gì..."
"Hoặc có thể, chính ngươi cũng đã bị trúng độc."
Những lời khẳng định chắc nịch của Phù Phong vừa dứt, Lệ Chấp sững sờ đứng yên tại chỗ, ngay lập tức phản bác: "Không thể nào."
Năm đó, khi hắn trốn thoát khỏi Cửu Cực Giáo, Hỏa Vân Tán trong cơ thể hắn đã được giải từ lâu. Dù chưa được giải, thì sau khi hắn lạc vào sơn động nơi Tư Kiếp bế quan và cùng y dây dưa suốt bảy ngày, chất độc ấy cũng đã hoàn toàn mất tác dụng. Làm sao nó có thể tồn tại trong cơ thể hắn mãi đến giờ? Hơn nữa, Hỏa Vân Tán chỉ là loại thuốc mê tạm thời gây mất sức, hoàn toàn không thể coi là kịch độc.
"Ngươi nên nghe ta nói hết."
Nhưng Phù Phong dường như không để tâm đến sự phủ nhận của Lệ Chấp, chỉ chậm rãi tiếp tục.
"Nếu ngay khi thằng bé vừa sinh ra, ngươi đã tìm đến ta, chưa biết chừng ta có cách ép độc ra ngoài. Dù không thể làm cho tay chân nó hồi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng có thể giúp nó sống như một người bình thường, không đến nỗi ốm yếu như bây giờ."
"Đáng tiếc là những đại phu mà ngươi tìm đến khi đó đã không nhìn ra căn nguyên, lỡ mất thời cơ giải độc tốt nhất. Đến giờ, chất độc đã hòa vào xương thịt nó. Không bao lâu nữa, nó sẽ chết vì thất khiếu chảy máu (*) mà thôi—"
(*) "Thất khiếu" (七窍) là một khái niệm trong y học cổ truyền và văn hóa Trung Quốc, chỉ bảy lỗ trên khuôn mặt con người: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Cụm từ "thất khiếu chảy máu" thường được dùng để mô tả một cái chết đau đớn và kinh khủng do nhiễm độc nặng khi máu tràn ra từ các lỗ này.
"Nói bậy!" Không đợi Phù Phong nói hết, Lệ Chấp đột ngột ngắt lời, "Toàn là nói bừa, nếu đúng như ngươi nói độc đã ngấm sâu, sao giờ nó còn khỏe mạnh như rồng như hổ chứ!"
Phù Phong cũng không tức giận, chỉ bình thản nói: "Ta không đoán sai, phải không? Nó chỉ bắt đầu trông có vẻ cường tráng trong vòng hai năm trở lại đây, có đúng không?"
"Ngươi còn muốn nói gì nữa?"
"Chất độc đã truyền sang nó từ khi còn trong bụng mẹ, ban đầu tích tụ trong não, tất nhiên gây ra những tổn hại nghiêm trọng. Đặc biệt, hai năm đầu đời là giai đoạn khó khăn nhất đối với nó. Việc nó vượt qua được quãng thời gian ấy cũng xem như một điều may mắn lớn."
"Ta nghe nói, sau này ngươi không vì bệnh tật của nó mà mềm lòng, ngược lại, còn bắt nó học đi, ép nó phải tự chăm lo dù không có ngươi ở bên."
"Chính nhờ sự 'khắc nghiệt' ấy của ngươi mà độc tố dần phân tán ra ngoài, một phần đã được thải đi. Nếu không, chất độc sẽ tích tụ trong não, và nó sẽ chẳng sống nổi đến năm tuổi."
"Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ giành thêm được cho nó hai năm nữa mà thôi. Khi chất độc lan khắp cơ thể, hòa vào máu thịt, cuối cùng nó vẫn sẽ chết. Càng khỏe mạnh như bây giờ, chỉ càng chứng tỏ ngày độc phát tác đã cận kề."
"..."
Lệ Chấp sững sờ nhìn Phù Phong nói những điều này. Giọng điệu bình thản không gợn chút cảm xúc khiến hắn thậm chí có cảm giác như Phù Phong đang nói về một ai đó xa lạ, không phải người có liên quan đến hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, hắn biết rất rõ, "nó" mà Phù Phong đang nhắc đến chính là Lệ Cẩu Đản.
Như chưa hài lòng với phản ứng của Lệ Chấp, Phù Phong còn nói thêm: "Quên chưa nói với ngươi, mấy hôm trước, những tên tàn dư của Ma Giáo ẩn trong Phù Môn đã cho nó ăn những thứ gọi là bổ dưỡng. Với người bệnh thông thường thì có thể có lợi nhưng đối với nó, lại phản tác dụng hoàn toàn-"
"Không đúng."
Lệ Chấp vẫn còn giữ chút hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gã, nghiến răng nói: "Những gì ngươi nói nghe có lý nhưng tiền đề là ta thực sự bị trúng độc."
"...Vậy thì phải hỏi chính ngươi thôi," Phù Phong nhìn hắn, đôi mắt thoáng vẻ trêu chọc, ánh nhìn sắc bén như đã thấu rõ mọi thứ về Lệ Chấp, "Mà vừa nãy ta không chỉ nói về trúng độc, còn có một khả năng khác, đó là ngươi đã ngày ngày sống chung với độc dược."
Lệ Chấp bị ánh mắt của gã làm cho ngẩn người trong chốc lát. Hắn không tự chủ mà cố gắng hồi tưởng lại. Hắn nhớ về khoảng thời gian mang bụng lớn, trốn chui trốn nhủi khắp núi non, tự hỏi liệu có từng tiếp xúc với độc vật nào không, hoặc có điều gì hắn đã bỏ qua. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ rất lâu và kỹ càng, hắn vẫn không nhớ nổi bất cứ điều gì liên quan.
Phù Phong bỗng cười nhẹ: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết đó là loại độc gì sao?"
Lời của Phù Phong khiến Lệ Chấp mơ hồ hỏi lại: "Độc gì?"
"Địa Ngục Hương Thủy, Bỉ Ngạn Trường Sinh."
Tám chữ đột ngột của Phù Phong khiến Lệ Chấp, vốn đang trong trạng thái hỗn loạn, bất giác run rẩy. Hắn siết chặt bàn tay đang thả lỏng bên người, móng tay găm sâu vào khung cửa gần đó. Dù cơn sóng dữ dội cuồn cuộn trong lòng, hắn vẫn cố gắng ép mình giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Hắn làm gì có Bỉ Ngạn Hương!
Vậy Phù Phong đã nhìn ra điều gì và đang dò xét hắn sao?
"Sư phụ Phù Phong," Sau một lúc, Lệ Chấp lạnh lùng nhìn gã, lần đầu tiên gọi gã bằng tôn xưng, "Ý ngươi là, ta ở nơi xa xôi như Thiên Khư, lại vô duyên vô cớ nhiễm phải thánh vật trấn giáo của Ma giáo dẫn đến việc thằng nhóc nhà ta trở thành người tàn tật?"
Phù Phong chỉ gật đầu, cười hì hì rồi chậm rãi nói: "Nói đến đây, ta lại không thể không nhắc đến vấn đề thứ hai mà ta muốn xác nhận với ngươi."
"Ngươi không phải là đệ tử của Thiên Khư."
Ngay khi lời của Phù Phong vừa dứt, vẻ mặt vốn ung dung của gã đột ngột bùng nổ một sát khí chưa từng có. Cơn gió lớn đột ngột nổi lên giữa sân viện tĩnh lặng, khiến lòng Lệ Chấp chùng xuống. Theo phản xạ, hắn lập tức nhảy vọt sang một bên, vừa kịp tránh được ánh sáng lạnh lẽo từ đòn tấn công quét thẳng vào đầu mình. Hắn xoay người, nhảy ra phía sau gã. Khi quay đầu nhìn lại, hắn quả nhiên thấy chiếc quạt gấp với khung làm từ thép cứng của Phù Phong đã hoàn toàn mở ra trong tay gã.
"Ta không biết ngươi làm cách nào lừa được Tư Kiếp hoặc ngươi đã dọa hắn che giấu cho ngươi ra sao. Nhưng giờ ta đã vạch trần mọi thứ. Đừng hòng thoát thân như đám tàn dư Ma giáo lần trước khiến Tư Kiếp và Sư phụ Phù Tâm phải chịu chung kết cục!"
Ánh mắt Phù Phong nhìn Lệ Chấp ngập tràn sự căm hận, gã dùng chiếc quạt thép chỉ thẳng vào hắn: "Đừng mong Tư Kiếp sẽ đến cứu ngươi. Giờ hắn đang dắt theo cái tên ốm yếu nhà ngươi, ba bước một lạy, trèo lên đỉnh Vong Tiên Phong để cầu cứu tổ sư của Phù Môn ta rồi."
"..."
Lệ Chấp không còn tâm trí để tranh luận với gã. Nghe vậy, hắn ngẩn người, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh ngọn núi cao nghìn trượng bên cạnh Đài Tịnh Phạt, nơi sư phụ Phù Tâm bị trừng phạt. Hắn biết trên đỉnh núi có người nhưng không thể tưởng tượng được Tư Kiếp đã phải làm thế nào để ba bước một lạy mà trèo lên đó. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn.
"Ta... đã ngủ bao lâu rồi?"
Ngón tay hắn run rẩy chạm vào vết thương trên bụng. Vết thương ấy đã đóng vảy. Nếu không phải ít nhất ba ngày trôi qua thì tuyệt đối không thể lành nhanh đến vậy.
Chẳng trách hắn có thể ngủ một giấc yên bình như thế, chắc chắn Tư Kiếp đã bỏ thêm dược liệu gây mê khi thay thuốc cho hắn.
Nói cách khác, trước khi nói chuyện với hắn, Tư Kiếp đã sớm biết tình trạng của Lệ Cẩu Đản. Để hắn có thể yên tâm dưỡng thương, Tư Kiếp đã một mình đi... quỳ trên bậc thang dài nghìn lớp đó, cầu xin tổ sư của Phù môn giải độc cho Lệ Cẩu Đản?
"Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không phụ lòng em... cùng bát canh trường thọ đó."
Lệ Chấp ấn chặt lấy lồng ngực đang đập mạnh và đau nhói của mình, nhớ lại những lời cuối cùng mà Tư Kiếp đã nói với hắn trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip