Chương 58: Tình ái
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Lệ Chấp đang cười toe toét đến mức mắt gần như nhắm tịt lại thì bất ngờ nhận ra Tư Kiếp có điều gì đó không ổn. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tư Kiếp đứng im lặng, lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu. Dường như Tư Kiếp đang xác nhận rằng hắn thực sự không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Sau đó, Tư Kiếp quay lưng rời đi mà không nói lời nào.
Lệ Chấp ngồi thừ người trong căn phòng, rõ ràng là một góc của Kim Lâu. Hắn không kịp thưởng thức vẻ xa hoa rực rỡ xung quanh, chỉ cố gắng nhớ lại những lời vừa nói. Nghĩ mãi, hắn chỉ có thể suy đoán rằng câu nói đùa vừa rồi có thể đã làm Tư Kiếp giận. Tuy nhiên, Lệ Chấp biết rõ rằng không thể đến mức như vậy nên hắn thắc mắc, quyết định lật chăn ra ngoài xem thử.
Khi hắn vừa cúi đầu, chỉ nghe thấy hai tiếng "cộc cộc," cửa phòng ngay lập tức mở ra.
Mắt hắn sáng rực nhìn về phía cửa, nghĩ rằng Tư Kiếp đã quay lại. Nhưng cuối cùng, trước mắt hắn chỉ là một đệ tử Kim Lâu mang khay đồ ăn bước vào.
"Đạo trưởng, xin mời dùng bữa." Người đó đặt một bát thuốc và vài món ăn tinh tế lên bàn, kính cẩn nói với Lệ Chấp, "Chưởng môn Tư dặn ngài nhất định phải ăn chút gì đó trước đã rồi uống thuốc khi còn nóng."
"Hắn đi đâu rồi?"
Người kia lắc đầu: "Chưởng môn Tư dặn dò xong thì ngay lập tức rời đi, đệ tử cũng không rõ."
"Đại hội trừ ma của các ngươi còn tổ chức không?"
"Sự kiện đã được hoãn đến ngày mai."
Nghe vậy, Lệ Chấp ngạc nhiên: "Ngày mai?"
"Lâu chủ gặp việc khẩn cần xử lý, ừm... Chưởng môn Tư cũng ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi."
"Chưởng môn Tư?" Lệ Chấp tất nhiên không hiểu ý của đối phương, "Chưởng môn Tư trước đó xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này..." Người kia rõ ràng có vẻ lưỡng lự, không biết có nên nhiều lời hay không, cuối cùng cúi đầu chắp tay, "Đạo trưởng nên đích thân hỏi Chưởng môn Tư thì hơn."
Nói xong, vị đệ tử như nhìn thấy ma, nhanh chóng lùi lại và rời khỏi phòng.
Lệ Chấp kinh ngạc trước thái độ cẩn trọng kỳ lạ của đệ tử Kim Lâu, rồi nhanh chóng hiểu rằng sau khi chứng phong của hắn phát tác, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.
Trong lòng nóng lòng muốn gặp Tư Kiếp để hỏi rõ mọi chuyện, Lệ Chấp vội bước xuống đất. Tuy nhiên, chân hắn vẫn còn yếu do mất máu nhiều. Hắn bước nhanh vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn bàn ăn và thuốc.
Nghĩ đến việc Tư Kiếp dù đang giận nhưng vẫn cẩn thận dặn đệ tử mang đồ tới, Lệ Chấp không muốn làm Tư Kiếp giận thêm. Dù rất tò mò nhưng hắn hiếm khi kiềm chế được bản thân. Lần này hắbn đã ngồi xuống, nhanh chóng ăn vài miếng rồi uống hết bát thuốc trong một hơi.
Sau khi uống xong, hắn lau miệng, cố gắng vận động cơ thể mệt mỏi. Hắn cảm nhận được nội lực dồi dào đã lâu không thấy rồi lẻn ra ngoài.
Bên ngoài trời đã gần tối, toàn bộ khuôn viên Kim Lâu như được nhuộm một màu rực rỡ hơn dưới ánh chiều tà. Nhưng Lệ Chấp không để tâm đến cảnh sắc, thân hình hắn lướt nhanh qua mọi nơi như một bóng ma.
"Không ngờ Chưởng môn Tư khi nổi giận lại đáng sợ như vậy."
Quả nhiên, khi hắn trở lại gần khu vực Đài Tịch Chiếu, nơi hắn đã đấu tập với Ngụy Phong, thì thấy vài đệ tử Kim Lâu đang ôm một số vật trang trí bằng vàng bạc bị hư hỏng, vừa đi dọc hành lang vừa thì thầm cảm thán.
Hắn vội vàng giấu khí tức, ẩn mình sau họ, nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ có người bàn tán.
Một đệ tử khác tiếp lời: "Trước đây ta từng đến Thiên Khư đưa tin, may mắn chứng kiến một lần Chưởng môn Tư đối đầu với cao thủ Man Di từ phương Bắc. Khi đó ta đã nhận ra, dù Chưởng môn Tư ngày thường trông thanh tao nhưng khi đối mặt với kẻ địch thì vô cùng quyết đoán giết chóc, tuyệt đối không nương tay."
"Nhưng mà... khí thế ban trưa thật sự đáng sợ. Ta còn tưởng cả Kim Lâu chúng ta không ai thoát khỏi cái chết."
"Đúng vậy, nếu không nhờ Lâu chủ kịp thời đưa thuốc giải cứu Đạo trưởng Tễ Nguyệt trở về, không biết chuyện này sẽ ra sao."
"Chắc chắn trong lòng của Chưởng môn Tư, Đạo trưởng Tễ Nguyệt cực kỳ quan trọng."
"Tất nhiên rồi, nếu không thì làm sao ngài ấy lại phá hủy Đài Tịch Chiếu."
"Phá hủy cũng tốt, nhờ vậy mà ta được nghỉ vài ngày, không phải dậy sớm luyện tập nữa. Ha ha ha."
"Nghĩ hay quá, sắc mặt của Lâu chủ ngươi cũng thấy rồi, lại đúng lúc ấy mà không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, mấy ngày tới chắc chắn sẽ khổ sở..."
Lệ Chấp nghe tiếng mấy người đó nói chuyện ngày càng xa dần nhưng hắn không đuổi theo. Hắn chỉ nhảy từ xà nhà xuống, đứng sững giữa hành lang trống trải, để mặc gió Tây thổi ào ạt, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim.
Tư Kiếp... lại phá hủy cả Đài Tịch Chiếu.
Cuối cùng, hắn dường như đã hiểu được lý do thực sự khiến Tư Kiếp nổi giận.
Hắn đã biết Tư Kiếp đối với hắn tốt thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nếu hắn chết, Tư Kiếp sẽ ra sao. Hắn càng quên rằng, dù hắn luôn coi thường chuyện thắng thua thì với Tư Kiếp, điều đó lại không quan trọng.
Đặc biệt là khi hắn cúi đầu chạm vào cái túi nặng trong tay áo, trong đó vẫn còn món gà lá sen mà hắn dự định mang cho Lệ Cẩu Đản. Suýt chút nữa hắn đã không kịp đưa cho nó. Hắn đã hứa với Lệ Cẩu Đản rằng sẽ không rời xa nó.
Lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được chút lo sợ. Nếu hắn thực sự mất mạng vì chút hiếu thắng, dù có thể trở thành người ngang tầm với Tư Kiếp trong mắt người khác nhưng những người thực sự quan tâm đến hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, Lệ Chấp vừa gấp gáp vừa lo lắng, mang theo tâm tư đột nhiên trở nên rõ ràng, lao nhanh qua Kim Lâu rộng lớn. Hắn chỉ muốn ngay lập tức gặp được Tư Kiếp.
Hắn không phải để thừa nhận lỗi lầm hay nhận sự tha thứ, mà là hắn nhất định phải nói cho Tư Kiếp biết tại sao hắn lại bất chấp cả tính mạng để bảo vệ danh dự của Thiên Khư.
— Ngươi nhớ lấy, ngươi là kẻ ác, muốn giết ai thì giết, muốn vui vẻ thì cứ vui vẻ, tốt nhất đừng bao giờ biết đến tình ái...
Hắn nghĩ đến những lời Lệ Bạch Nhi đã khuyên nhủ. Cuối cùng, hắn đã hiểu tất cả. Nhưng tiếc rằng, vào khoảnh khắc hiểu ra điều đó, hắn đã nếm trải vị ngọt mà không thể kiềm chế được.
"Đạo trưởng cẩn thận!"
Cuối cùng, khi Lệ Chấp nhìn thấy bóng dáng của Tư Kiếp trước Tố Quang Các, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua tai hắn. Lệ Chấp theo phản xạ quay lại, tung một đòn đánh trả kẻ ám sát, hất văng hắn vào một cây lớn phía sau, rồi ngã nhào xuống đất.
Trước khi các đệ tử Kim Lâu kịp phản ứng, Lệ Chấp đã bước tới, giẫm chân lên kẻ đó và hỏi: "Ngươi là ai—"
Không ngờ, kẻ dưới chân nghiến răng ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ánh mắt của hắn chạm vào khuôn mặt Lệ Chấp dưới lớp áo choàng, kẻ đó kinh ngạc nhìn hắn, và Lệ Chấp cũng sững người.
"Bắt lấy tên tàn dư của Ma giáo này, đừng để hắn trốn thoát nữa!"
Khi các đệ tử Kim Lâu xông tới cùng tiếng hét, Lệ Chấp dù khó tin, nhưng không thể phủ nhận rằng kẻ trước mặt chính là một trong Tứ Quỷ Tam Đồ.
Không phải đại ca Thẩm Hãn mà là kẻ út — Cận Ly.
Vì tuổi tác của Cận Ly chỉ hơn Lệ Chấp không nhiều nên trong Cửu Cực Giáo, hắn thường không khách sáo gọi anh bằng biệt danh "Cá chép nhỏ." (*)
(*) 小锦鲤: Tiểu Cẩm Lý
Khi nhìn chằm chằm vào Cận Ly, Lệ Chấp cảm thấy lòng mình thắt lại. Hắn chú ý đến vết sẹo dài trên mặt Cận Ly giống hệt với vết sẹo của Thẩm Hãn, bỗng hiểu ra lý do mọi người nhầm lẫn Cận Ly với Thẩm Hãn.
Vậy ra, kẻ đã giết nhiều đệ tử của Thần Tửu và Kim Lâu, đồng thời để lại những người gỗ... chính là Cận Ly sao?
Khi thấy mọi người lao tới, Lệ Chấp bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Sắc mặt hắn thay đổi, định lao tới ngăn cản nhưng đột nhiên cảm thấy có một lực mạnh siết chặt quanh eo, hơi thở quen thuộc lập tức áp sát sau lưng, cưỡng ép giữ hắn lại.
"Cảm ơn Đạo trưởng đã ra tay. Xem ra tên tàn dư Ma giáo này quá xui xẻo khi dám nghĩ đến việc bắt giữ Đạo trưởng." Chỉ trong chốc lát, Cận Ly đã bị khống chế. Một đệ tử Kim Lâu bước tới cúi đầu cảm ơn.
"..."
Lệ Chấp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ áp giải Cận Ly. Cận Ly quay đầu lại, đôi mày vẫn nhíu chặt nhìn hắn, càng lúc càng xa.
Lúc này, huyệt đạo của hắn mới được giải, tay chân cũng có thể cử động trở lại. Lệ Chấp thoát khỏi sự kìm kẹp của Tư Kiếp, quay lại nhìn Tư Kiếp với khuôn mặt không cảm xúc. Nhưng tất cả những lời hắn đã chuẩn bị để nói, đột nhiên không thể thốt ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip