Chương 59: Nói dối
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Khi các đệ tử xung quanh đã rời đi hết, Tư Kiếp đối diện với ánh mắt hơi ửng đỏ của Lệ Chấp.
"Hắn không phải Thẩm Hãn." Lệ Chấp lúng túng nói.
"..."
Sắc mặt của Tư Kiếp không tỏ ra chút bất ngờ nào. Điều này khiến Lệ Chấp sững lại trong chốc lát. Hắn không thể kiềm chế được mà hỏi: "Ngươi biết?"
Hình dáng của bốn vị Hộ pháp Cửu Cực giáo được đồn đại rất nhiều nhưng hiếm ai thực sự từng gặp họ. Tư Kiếp làm sao có thể biết được?
Tư Kiếp không trả lời câu hỏi của Lệ Chấp, chỉ nghiêm giọng: "Tạm thời em không được hành động thiếu suy nghĩ."
"Chưởng môn Tư," Lệ Chấp nhìn Tư Kiếp một lúc rồi đột nhiên đổi giọng, "Nghe nói Đại hội Trừ ma đã bị hoãn đến ngày mai. Khô Hoa trên người ta cũng đã giải được rồi, vậy nên ta cáo từ trước, về nhà trọ đây."
Hắn không muốn bàn thêm về chuyện liên quan đến Cận Ly. Không phải vì trách Tư Kiếp đã ngăn cản hắn trước đó, mà bởi vì hắn hiểu rõ trong lòng: từ vị trí của Tư Kiếp, nếu Cận Ly thực sự là kẻ giết những đệ tử chính đạo, Tư Kiếp chắc chắn không có lý do gì để tha cho hắn ta.
Nhưng nếu người đó là Cận Ly, Lệ Chấp lại không thể ngồi yên nhìn. Dù rằng đó có thể là cái bẫy do kẻ ẩn nấp trong bóng tối bày ra, hắn cũng chỉ có thể kiên quyết nhảy vào. Lần này, hắn thực sự không có lý do gì để ép buộc Tư Kiếp đứng về phía mình.
"..."
Kết quả là sau khi hắn nói xong, thật bất ngờ, Tư Kiếp vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói thêm lời nào.
Lệ Chấp cảm thấy như bị nhìn thấu suy nghĩ, bất giác không dám ngẩng đầu lên. Đột nhiên, hắn nhớ ra có lẽ Tư Kiếp vẫn còn giận chuyện trước đó. Ánh mắt cụp xuống thoáng lóe lên, hắn nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo của Tư Kiếp.
Giọng nói của hắn có phần cứng ngắc nhưng rõ ràng mang theo chút thiện ý: "Ta vừa mới nghe nói ngươi đã phá hủy Đài Tịch Chiếu..."
"Thật ra... ngươi không cần phải bận tâm như vậy. Người ta vẫn nói tai họa tồn tại ngàn năm mà, ta là một ma đầu, làm sao chết dễ như thế được."
"Ngược lại, ngươi đường đường là một chưởng môn, lại hay lãng phí như thế. Chuyện này phải bồi thường bao nhiêu ngân lượng đây?" Hắn không thể nói ra lời thú nhận mà mình định nói ban đầu, chỉ đành nói đùa để làm dịu không khí, cố gắng phá vỡ sự im lặng căng thẳng đang khiến trong lòng hắn rối bời một cách khó giải thích, "Nhưng mà, dáng vẻ ngươi lúc nổi giận chắc hẳn rất đẹp trai..."
"..."
Tư Kiếp vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không đón lấy lời tiếp theo của hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Cho đến khi Lệ Chấp lúng túng cười gượng hai tiếng với Tư Kiếp rồi buông tay ra, gãi gãi cằm: "Vậy ta đi trước nhé—"
"Đến nước này, nếu em vẫn cảm thấy mọi chuyện không liên quan đến ta thì thôi vậy." Ai ngờ, hắn vừa quay lưng lại đã nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp.
Thôi vậy?
Không hiểu sao trái tim chợt thắt lại, Lệ Chấp quay phắt đầu: "Gì... gì cơ?"
Khóe miệng Tư Kiếp mím chặt, không trả lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đôi mắt sâu thẳm vốn luôn kiên định nay lần đầu thoáng chút mệt mỏi: "Em chưa bao giờ nghe lọt nửa câu ta nói, đương nhiên không hiểu ý ta là gì."
"Ta nào có không nghe ngươi..."
"Ta không phải thần tiên, không thể lúc nào cũng biết trước liệu em có rơi vào hiểm cảnh hay không. Nếu em cứ tiếp tục tách bạch mọi chuyện với ta, hành động bừa bãi rồi sẽ có ngày ta không kịp đến. Khi đó, em có thể không chút vướng bận mà bỏ lại mọi người để chết, phải không?"
Nghe vậy, Lệ Chấp nhíu chặt mày. Hắn lờ mờ hiểu rằng lời này của Tư Kiếp mang theo sự không hài lòng về việc hắn suýt mất mạng. Rõ ràng Tư Kiếp đang lo lắng cho hắn, và đây cũng là cơ hội để hắn nói rõ tâm ý của mình với y. Đáng tiếc, tâm trạng hiện tại đã thay đổi, những lời này nghe vào tai hắn cũng trở nên khác biệt.
"Hành động bừa bãi?" Lệ Chấp cười lạnh một tiếng, "Hóa ra trong mắt Chưởng môn Tư, ta lại khiến ngươi khó chịu đến vậy."
"Giờ nói rõ ràng thì hơn, những ngày qua được ngươi cứu giúp quả là đại ân khó trả nhưng ta tuyệt đối không có ý bám víu ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ta sống chết thế nào cũng không cần Chưởng môn Tư phải bận tâm nữa."
Lệ Chấp nói một hơi, thấy vẻ mặt Tư Kiếp lạnh hẳn đi, trong lòng hơi hối hận. Dù hắn thừa nhận việc mình làm khi ấy có phần không đúng, nhưng hắn chung quy là xuất phát từ tấm lòng chân thành. Vậy mà lại bị Tư Kiếp cho là hành động bừa bãi, quả thực không thể chịu nổi.
"Vả lại, Khô Hoa trên người ta đã được giải, sau này dù không có sự che chở của ngươi, cũng chưa chắc ta không sống nổi. Ngươi đúng là xem ta thành đồ vô dụng rồi."
"Ta sẽ nhớ kỹ ân đức của ngươi, coi như ta nợ ngươi. Ngươi muốn ta trả thế nào, cứ nói thẳng, ta đảm bảo dốc hết sức. Còn chuyện thuyết giáo... thì thôi đi."
"..." Nghe xong mấy câu Lệ Chấp bổ sung, đáy mắt Tư Kiếp như phủ đầy băng tuyết, "Em cố ý vặn chữ của ta chỉ để tranh cãi đôi ba câu, hay đó chính là lời thật lòng?"
"... Có khác gì nhau?"
"Có."
Lệ Chấp nghĩ ngợi một lúc, cứng miệng đáp: "Vừa để hả giận, vừa là lời thật lòng."
"..." Tư Kiếp im lặng một lát, ánh mắt chăm chú ấy khiến Lệ Chấp chột dạ. Cuối cùng y trầm giọng nói, "Ta hỏi em một chuyện cuối cùng, em trả lời thành thật."
"Ngươi hỏi đi."
"Cho đến bây giờ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, em có từng nghĩ muốn cùng ta... đi chung một con đường?"
"Đương nhiên không rồi," Lệ Chấp chăm chú nhìn gương mặt Tư Kiếp, ngay lập tức bị bóng tối che phủ, nhếch miệng cười khẩy, "Chưởng môn Tư, đừng nói chuyện này nữa. Ta và ngươi sao có thể chung đường—"
Lần này, Lệ Chấp còn chưa kịp nói hết, trước mắt chỉ còn lại tà áo mây bay lướt qua khóe môi lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc bần thần, hắn thấy Tư Kiếp đã đi xa.
Lệ Chấp cúi đầu, nhìn xuống mũi chân vốn định bước tới nhưng lại khựng lại. Bất chợt, hắn nhận ra Lệ Bạch Nhi không sai.
Tình yêu quả nhiên không đơn giản. Nó có thể biến niềm vui sướng tràn đầy trong giây trước thành nỗi bâng khuâng, xót xa chỉ trong chớp mắt. Hơn thế, nó còn khiến hắn không giống chính mình, nói toàn lời vô nghĩa, trong khi những điều quan trọng nhất lại không dám thốt ra.
Vì vậy, hắn chỉ đứng một lúc tại chỗ, cố nén cảm giác hối hận và nỗi đau trong tim ngày càng dữ dội, rồi quay người rời đi.
Hắn cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, tự nhủ việc đầu tiên cần làm là tìm Cận Ly để hỏi rõ ngọn ngành, và phải điều tra đôi nam nữ giả mạo thân thích của Lý Nhị Trụ. Có lẽ giữa họ tồn tại một mối liên hệ quan trọng nào đó.
Chỉ là lúc này trời chưa hoàn toàn tối, Kim Lâu người qua kẻ lại, hành động không thuận tiện nên hắn đành tạm thời quay về khách điếm như đã nói.
Trong lòng đầy bồn chồn, hắn không nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc hắn quay người, Tư Kiếp đã đứng từ xa trên đài cao của Tố Quang Các, dừng bước quay đầu nhìn lại, thu hết bóng lưng đơn độc, lạc lõng của hắn giữa đám đông vào trong mắt.
Gió lạnh rít qua, Lệ Chấp bước từng bước xuống bậc thềm đá dài đã bị hoàng hôn nhuộm đỏ. Mỗi bước đi dường như nặng nề hơn rất nhiều so với khi lên dốc, cũng chẳng còn chút tâm tình nào để ngắm cảnh.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Còn không chịu khai thật, ta sẽ không khách sáo đâu!"
Khi hắn sắp đến tầng cuối cùng, đột nhiên nghe phía trước vang lên tiếng quát tháo giận dữ.
"Đừng phí lời với nó nữa, ta thấy chỉ là một thằng nhãi con, mau vứt nó qua một bên đi!"
"Cháu tìm cha cháu..."
"Đã bảo ở đây không có họ Lệ nào, càng không được bôi nhọ Chưởng môn Tư!"
"Hả? Nói ngươi không được xông vào nghe chưa? Còn gây rối nữa ta thật sự sẽ đánh ngươi đấy!"
"Cháu không nói dối, cha cháu thật sự ở Kim Lâu..."
"..." Trên mặt Lệ Chấp chỉ thoáng qua vẻ kinh ngạc, không kịp suy nghĩ thêm, thân thể đã nhanh chóng lao xuống.
"Lệ Cẩu Đản!"
Liên tiếp tung ra hai chưởng đánh ngất hai tên đệ tử Kim Lâu cản đường, Lệ Chấp không thể tin nổi trừng mắt nhìn đứa nhóc bẩn thỉu trước mặt. Nhìn dáng vẻ của nó thì không biết đã ngã bao nhiêu lần mới chạy đến được đây, ống tay áo và ống quần đầy bụi bẩn.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Lệ Chấp cau mày hỏi, nhanh chóng vén tay áo và ống quần nó lên, lo lắng còn có vết thương nào khác.
"Là cậu Yến..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip