Chương 60: Trả thù

Edit: Bí

Beta:

*

Ngoài những vết bầm do va đập, trên người Lệ Cẩu Đản còn có nhiều vết máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nó lê bước đến Kim Lâu, cố gắng chịu đựng để dây dưa với hai đệ tử kia một lúc lâu. Đến khi gặp được Lệ Chấp, vừa nói được vài câu thì sức lực đã cạn kiệt, hắn ngã gục xuống.

Lệ Chấp ôm chặt Lệ Cẩu Đản, đôi tay và chân của nó vẫn không ngừng run rẩy ngay cả khi đã ngất đi vì quá căng thẳng. Không dám chần chừ, Lệ Chấp lập tức lao thẳng về hướng nhà trọ. Đầu óc hắn rối bời, không thể tưởng tượng nổi Yến Tú đang phải đối mặt với nguy hiểm gì.

May mắn là nội lực của hắn đã hồi phục. Chỉ trong chốc lát, Lệ Chấp đã thấy rõ lá cờ bay phấp phới trên nhà trọ từ xa. Khi tiến lại gần, hắn nhận ra một đám đông đang tụ tập trước cửa, mọi người đều vươn cổ chỉ trỏ về phía trong.

Một cảm giác lạnh lẽo tràn lên từ đáy lòng. Lệ Chấp không còn quan tâm đến việc ẩn nấp, hắn theo gió lướt thẳng vào đại sảnh của khách điếm và nhìn về hướng đám đông đang ngước mắt lên. Ngay lập tức, hắn thấy Yến Tú bị treo lơ lửng trên ban công tầng hai, nơi những ngọn nến đang cháy rực.

Lẽ ra, lúc này trên sân khấu phải là những nghệ nhân chuẩn bị biểu diễn. Tuy nhiên, họ đã trốn sang một bên, nhường chỗ cho Yến Tú, người đang bị treo cao trên không.

"Chết tiệt! Thằng khốn này dám giả danh tao trà trộn vào sơn trại, phá hủy cả đại sảnh của lão đại, khiến mấy tên thủ lĩnh chết mà không còn lại miếng thịt nào nguyên vẹn. Hôm nay tao sẽ xử lý tên khốn kiếp này, xem từ giờ ai còn dám đụng đến sơn trại của bọn tao nữa!"

Giọng nói quen thuộc đầy thô lỗ vọng xuống từ trên cao, Lệ Chấp lập tức hiểu ra, hóa ra là tên sơn tặc đã thoát khỏi hang động lúc trước!

Sau khi trốn thoát, gã đã quay về sơn trại, chắc chắn bị lão đại của hắn tra hỏi và bây giờ đang đến đây để lập công chuộc tội.

Lệ Chấp nhìn thấy thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ đứng chắn trước lan can tầng hai, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác khi không còn chiếc mặt nạ quỷ che đậy. Gã dường như đã quyết tâm trả thù đến cùng, chẳng màng đến việc hành động rầm rộ này có thể thu hút quan binh hay không.

"Còn nửa khắc nữa, nếu tên chó đẻ Uất Trì Thận không xuất hiện, tao sẽ xẻo thịt nó từng miếng một!"

Gã nói một cách độc ác, nhưng rõ ràng trước đó đã tra tấn Yến Tú đến mức cậu không còn sức phản kháng. Hiện tại, Yến Tú toàn thân đầy máu, khuôn mặt gục xuống, vẻ mặt mơ màng. Nếu không phải thấy những giọt máu đang chảy từ chân mày xuống cằm cùng với đôi môi khẽ động đậy, Lệ Chấp có lẽ không biết cậu còn sống hay đã chết.

Cơn giận dữ cuộn trào trong mắt, Lệ Chấp nhìn lên, thấy chỉ có tên Thiên Càn đứng đó một mình, không thấy Địa Khôn và hai đứa trẻ đâu.

Hắn định dùng chưởng lực để cắt đứt sợi dây đang trói buộc Yến Tú. Nhưng ngay khi chuẩn bị ra tay, Lệ Chấp đột nhiên nhận ra một điều: sợi dây buộc chặt hai tay Yến Tú còn nối với một người đang run rẩy không ngừng bên ngoài lan can tầng ba, đó chính là Lý Nhị Trụ.

Lý Nhị Trụ, với thân hình run rẩy như lá cây, đang mắc kẹt ngoài lan can tầng ba. Nhờ có lan can chặn lại, nó mới giữ được thăng bằng cùng với Yến Tú. Tuy nhiên, nếu Lệ Chấp cắt đứt sợi dây giữa hai người, Lý Nhị Trụ sẽ rơi từ tầng ba xuống, và Lệ Chấp sẽ không thể cứu cả hai người cùng lúc.

Bàn tay của Lệ Chấp, vốn đã sẵn sàng ra đòn, bỗng siết chặt lại. Khi nhìn vào Lý Nhị Trụ, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Cận Ly. Nếu thật sự cha mẹ nó đã bị Cận Ly sát hại...

"..."

Một lúc sau, hai mắt đỏ rực Lệ Chấp đỏ rực nhưng cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn ra tay liều lĩnh. Thay vào đó, hắn quay sang tập trung vào tên sơn tặc hung ác trên lầu, chờ đợi cơ hội khác thích hợp để tung đòn quyết định.

Trong khoảng khắc hắn kìm nén cơn giận, những lời bàn tán xì xào xung quanh cuối cùng cũng lọt vào tai hắn.

"Ngươi chắc chắn... đây là Yến Như Tinh?" Một nam nhân không xa lắm kinh ngạc hỏi người bên cạnh.

"Chắc chắn, không thể sai được," Người kia cầm kiếm, rõ ràng cũng là người trong giang hồ, nheo mắt quan sát Yến Tú, "Ta từng gặp hắn, khi hắn đi theo cha mình, Yến Kinh Hà, bắt mấy tên trộm rất khó đối phó ở trấn."

"Tch..."

"Nhưng sau khi cha hắn chết, ta chỉ nghe nói hắn đã đầu quân cho Kim Lâu, không ngờ lại có mối quan hệ bẩn thỉu như vậy với Uất Trì Thận..."

"Ài, nhưng lời tên sơn tặc nói cũng không thể tin hết..."

"Đúng vậy," Một người khác xen vào, "Dù sao Yến Như Tinh cũng là một Thiên Càn, không đến mức hèn hạ như thế chứ. Được chủ nhân Kim Lâu công nhận, chắc hẳn hắn cũng phải có tài năng gì đó."

"Cũng phải..."

Dù những người này đã cố ý hạ thấp giọng nói, nhưng vì số người bàn tán quá nhiều, nên một vài câu vẫn lọt vào tai tên sơn tặc. Đôi mắt gã đỏ ngầu vì máu, ánh nhìn đáng sợ quét qua mọi người, gã cười khùng khục bằng giọng khàn khàn.

"Tao không quan tâm chúng mày nói Yến Như Tinh là cái giống gì, nhưng cái chuyện giữa hắn và tên chó đẻ Uất Trì Thận có thật hay không thì cứ mở to mắt chó của bọn mày ra mà nhìn cho kỹ đi!"

Vừa dứt lời, tên sơn tặc không chờ đợi thêm, quay ngoắt lại, dùng thanh kiếm dài không hợp với dáng vẻ của gã cắt đứt dải lụa buộc ngang eo Yến Tú khiến quần áo phía trước của y bung ra, để lộ một vùng da thịt trần trụi. Trên da không chỉ có những vết thương mới chằng chịt, mà còn vô số những vết bầm tím vẫn chưa tan.

"Thấy rõ chưa? Cái bộ dạng này mà còn dám chạy đến quyến rũ lão đại của tao, đồ đĩ!"

"..."

Cả đại sảnh bỗng rơi vào im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân hình Yến Tú. Trong đầu Lệ Chấp như có tiếng nổ vang, hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Yến Tú mà không khỏi cảm thấy máu trong người đông cứng lại, đau đớn tột cùng.

"Hừ, quả thật là có một tài năng..."

"Thôi, bỏ qua đi, loại người tự rước lấy nhục thế này, cũng không đáng để thương hại."

"Lúc nãy ta còn không dám chắc nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thực sự đã trở thành món đồ chơi của Uất Trì Thận để được hưởng vinh hoa!"

"Cái này, cái này khác gì với kẻ bán thân đâu, quả là con trai của Lệ Bạch Nhi, tài quyến rũ không tầm thường chút nào..."

Những lời chế nhạo xung quanh như những lưỡi dao vô hình lao tới từ bốn phía khiến Lệ Chấp nhớ lại những điều mà đệ tử Kim Lâu từng nói. Hắn đã từng thắc mắc, tại sao, dù Yến Kinh Hà có chết, Yến Tú vẫn bị ép đến mức phải nương nhờ người khác?

Giờ đây, hắn đã hiểu rõ, dù Yến Kinh Hà sống hay chết, việc Yến Tú có một người mẹ thuộc ma giáo là sai lầm lớn nhất của cậu ta. Cả đời này, Yến Tú chỉ có thể mãi mãi bị người đời xét nét.

Khi Yến Kinh Hà còn sống, những kẻ kia vì bị ánh hào quang của Yến Kinh Hà che lấp mà ca ngợi Yến Tú, xem cậu như một người vượt lên khỏi bùn nhơ mà vẫn trong sạch. Họ cư xử với cậu như thể không để tâm đến xuất thân, tâng bốc cậu lên tận trời xanh. Nhưng tất cả chỉ là dựa trên việc cậu không đi ngược lại với hình ảnh mà họ đã khắc sâu trong tâm trí. Khi Yến Kinh Hà không còn, lại bị đồn đại rằng chết vì muốn tuẫn tình với Lệ Bạch Nhi, cán cân chính tà lập tức nghiêng lệch. Mọi hành động của Yến Tú đều bị soi xét quá mức và sự coi thường vốn có của họ chỉ càng thêm dữ dội.

Nếu việc được nhìn nhận đúng mực cũng được coi là một sự bố thí, thì thay vì từng bước lùi vào vũng lầy, thà rằng tự mình nghiền nát lòng tự tôn, đem dâng lên trước kẻ thực sự mạnh mẽ. Dù sao, điều này vẫn tốt hơn là để những kẻ hèn mọn kia hàng ngày chỉ trỏ, giẫm đạp.

Với lòng kiêu hãnh của Yến Tú lúc đó, có lẽ chính vì thế... mà cậu đã tìm đến Uất Trì Thận.

Chỉ có điều, cái tôi mà cậu tự tay chôn vùi, giờ đây lại trở thành chướng ngại lớn nhất giữa cậu và Lệ Chấp khi hai người tái ngộ. Không phải cậu không muốn thừa nhận kẻ bị vạn người khinh miệt này, mà là cậu tự ti đến mức sợ hãi, lo sợ rằng Lệ Chấp sẽ khinh bỉ mình nếu biết sự thật.

"Hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú doanh, cối biền như tinh" – Những lời ban đầu ấy, cậu đã không còn xứng nữa.

"Ha..." Giữa những lời chế giễu không ngừng vang lên, Lệ Chấp bỗng bật cười, một tiếng cười kỳ lạ đầy mâu thuẫn.

Tiếng cười ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong ánh mắt vô hồn của Yến Tú cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nhưng đó không phải là niềm vui sướng khi nhìn thấy hy vọng cứu thoát mà là cảm giác như bức tường duy nhất bảo vệ cậu vừa sụp đổ, khiến cậu không còn nơi nào để trốn tránh. Khi bị vạn người chỉ trích, cậu vẫn không hề dao động nhưng lúc này lại sụp đổ đến mức không dám mở mắt.

Lệ Chấp điều chỉnh tư thế, ôm chặt Lệ Cẩu Đản trong lòng. Hắn đối mặt với ánh mắt sắc bén của bọn sơn tặc và lao lên phía trước. Ngay khi mũi chân hắn chạm vào lan can tầng hai, chiếc áo choàng ngoại bào của Thiên Khư bay lên trong gió bị hắn mạnh mẽ giật xuống che kín lấy Yến Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip