Chương 61: Sơn Hải

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Tên sơn tặc nhanh chóng nhận ra Lệ Chấp. Ánh mắt gã hiện lên vẻ hung ác, gã rút kiếm và xông vào giao chiến. Dù thanh kiếm không phải loại thuận tay, nhưng gã vẫn tấn công mãnh liệt, từng nhát chém đều mạnh mẽ. Lưỡi kiếm lướt qua đầu tóc của Lệ Chấp. Bất ngờ, hắn nhận ra trên lưỡi kiếm, gần phần cán, có khắc hai chữ nhỏ—"Sơn Hải". Rõ ràng đây chính là thanh kiếm của Yến Tú bị cướp trước đó.

Thực ra, thanh kiếm này là do Yến Kinh Hà tặng, tên gọi "Sơn Hải", mang ý nghĩa: Lòng mang sơn hải, mới có thể cầm kiếm đi khắp thiên hạ.

Nụ cười đầy vẻ mỉa mai trong đôi mắt của Lệ Chấp càng thêm sâu sắc. Hắn dùng lực mạnh mẽ như chẻ tre, tung một chưởng quét ngang đối phương. Trong lòng, hắn nghĩ rằng Yến Kinh Hà luôn nói về nghĩa hiệp, nhưng chắc chắn chưa từng nói với Yến Tú rằng, dù sơn hải có rộng lớn bao nhiêu, nó cũng vô tình.

Tên sơn tặc đối mặt với Lệ Chấp một lúc, nhận ra rằng nội lực của hắn đã hồi phục. Nếu đối đầu trực diện, gã không phải là đối thủ của Lệ Chấp. Vì vậy, gã chuyển hướng, tập trung vào Lệ Cẩu Đản đang nằm trong lòng Lệ Chấp. Không chút do dự, gã đâm kiếm về phía đứa bé để quấy nhiễu những chiêu thức tấn công liên tục của Lệ Chấp.

"Vừa nãy để tên tàn phế này trốn thoát, còn dám tự dâng mình đến đây. Lão tử sẽ giúp mày một tay!"

Tên sơn tặc miệng nói lời độc địa, ánh mắt lại trở nên điên cuồng khi thấy mình ngày càng bị đẩy vào thế bất lợi. Gã dường như cuối cùng cũng nhớ ra, dù Lệ Chấp có võ công cao cường đến đâu, hắn cũng là một Địa Khôn. Không do dự, gã tung ra hương dẫn dụ Thiên Càn đậm đặc bao phủ lấy Lệ Chấp.

Dù Lệ Chấp đã tái ký khế ước với Tư Kiếp, hương của Tư Kiếp trên người hắn không đủ để khiến hắn hoàn toàn miễn nhiễm với sự áp chế ác ý từ tín hương của những Thiên Càn khác. Tuy nhiên, bản năng khiến hắn vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng. Hơn nữa, một tay Lệ Chấp phải giữ chặt Lệ Cẩu Đản, chỉ còn tay kia để đối phó với tên sơn tặc. Nếu chiến đấu nhanh chóng, hắn còn cơ hội thắng. Nhưng giờ đây, bị hương dẫn dụ làm chậm lại, hành động của hắn cũng không khỏi chậm đi.

Khi tên sơn tặc vung kiếm lần nữa, lưỡi kiếm sượt qua đầu Lệ Cẩu Đản, làm vài sợi tóc đen nhánh từ phía sau rơi xuống trong im lặng. Ánh mắt Lệ Chấp lập tức trở nên sắc bén. Hắn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, khi mũi kiếm của đối phương vừa lao tới, hắn bật nhảy lên, tiến thẳng về phía Yến Tú.

"A Tú, hương dẫn dụ!"

Hắn gấp gáp gọi, không màng Yến Tú có nghe thấy hay không. Ngay sau đó, Lệ Chấp lật người lại, đối diện với tên sơn tặc để tiếp tục giao đấu.

Tiếng gọi "A Tú" như khơi gợi lại ký ức mười hai năm trước, thời điểm hai người gặp nhau lần đầu. Đầu Yến Tú hơi động đậy, hàng lông mi khẽ run lên. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng đang chìm sâu.

Ánh mắt Yến Tú dừng lại trên chiếc áo choàng trắng như sương đang khoác trên người. Cậu cảm nhận được hơi ấm còn sót lại, một cảm giác muộn màng mới nhận ra. Dù nhiệt độ ấy mong manh, nhưng trong bối cảnh gió rét cỡ nào, nó vẫn đủ sức chống lại mọi thứ.

Khi hương dẫn dụ của tên sơn tặc ngày càng mãnh liệt, khiến những người trong đại sảnh cũng cảm thấy khó chịu, có vài Địa Khôn vô chủ đã hoảng hốt bỏ chạy. Lệ Chấp định thúc giục Yến Tú lần nữa, nhưng bất ngờ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ một Thiên Càn khác lan tỏa. Dù không đậm đặc như của tên sơn tặc nhưng sức mạnh đó vẫn đủ để cân bằng với đối phương.

Lệ Chấp nhanh chóng liếc nhìn Yến Tú, chỉ thấy cậu cũng đang nhìn về phía mình. Hắn mỉm cười rồi quay lại tiếp tục chiến đấu với tên sơn tặc.

Lệ Chấp không biết mô tả thế nào về hương dẫn dụ của Yến Tú. Ban đầu, hắn chỉ thử liều một lần, nghĩ rằng dù Yến Tú có thể kiềm chế tên sơn tặc, bản thân hắn cũng sẽ khó chịu. Nhưng không ngờ, hương bạch lạp thanh khiết, cao quý thoang thoảng nơi chóp mũi lại có chút đắng cay quen thuộc. Dù người xung quanh bị kẹp giữa hai loại hương Thiên Càn đều khó chịu, nhưng hắn – dù là Địa Khôn – lại không cảm thấy gì cả.

Không có thời gian suy nghĩ thêm, Lệ Chấp lợi dụng thời cơ khi tên sơn tặc mất đi lợi thế từ hương dẫn dụ. Hắn bất ngờ gia tăng tốc độ tấn công, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng ác liệt và sự hận thù sâu sắc.

"Con mẹ nó!" Cuối cùng, Lệ Chấp đánh rơi thanh kiếm dài trong tay tên sơn tặc. Hắn gằn giọng: "Bị lão đại của ngươi lừa cho quay mòng mòng rồi còn chạy đến đây làm loạn! Dám sỉ nhục em trai và con của ta, ngươi cũng không tự xem lại bản thân mình có chút bản lĩnh nào không!"

Ngay sau đó, Lệ Chấp đoạt lấy thanh kiếm. Hắn nhảy lên không trung, lưỡi kiếm rạch qua ngực tên sơn tặc không chút do dự. Máu bắn tung tóe, cùng với kiếm khí mạnh mẽ tỏa ra, Lệ Chấp mạnh mẽ đánh bật tên sơn tặc từ ban công tầng hai xuống.

Lệ Chấp dõi theo tên sơn tặc rơi xuống, không nhận ra rằng ngay khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt Yến Tú vẫn hướng về phía hắn. Không thể kiềm chế được nữa, làn sương mờ che phủ đôi mắt cậu. Yến Tú vội cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên hàng mi.

Thân hình vạm vỡ của tên sơn tặc rơi xuống với tiếng động vang dội, làm bàn ghế trong đại sảnh vỡ nát, tạo ra tiếng động lớn. Mọi người hoảng hốt tản ra. Mặc dù có nhiều nhân sĩ giang hồ, không ai dám tiến lên chế ngự gã. Tên sơn tặc biết rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lệ Chấp. Gã nhanh chóng đứng dậy, tránh được một đòn nữa từ Lệ Chấp rồi lao vào đám đông.

"Còn động đậy nữa tao giết nó đấy!" Gã nắm lấy một người khách đang hoảng loạn bỏ chạy, hung hăng hét lên.

"Đạo... đạo trưởng..." Người khách run rẩy cầu cứu Lệ Chấp, cổ họng bị siết chặt, có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Ông ta không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lệ Chấp và tên sơn tặc trên tầng hai, chỉ thấy Lệ Chấp mặc đạo bào của Thiên Khư nên nghĩ rằng hắn là đệ tử Thiên Khư đi trừ gian diệt bạo.

Nghe vậy, Lệ Chấp thoáng ngập ngừng trong chốc lát rồi nở nụ cười lạnh lùng, cảm thấy điều này thật mỉa mai: "Tâm của ta không chứa nổi sơn hải, các ngươi thích chen vào chuyện này, sống chết với ta thì có gì liên quan?"

Nói xong, không để ý đến những lời trách móc xung quanh, Lệ Chấp nhân cơ hội tên sơn tặc không còn thời gian quấy rối, vội vàng quay lại. Hắn vung kiếm cắt đứt dây trói giữa Yến Tú và Lý Nhị Trụ. Ngay lập tức, cả Yến Tú và Lý Nhị Trụ rơi xuống. Lệ Chấp nhanh chóng phóng kiếm về phía Lý Nhị Trụ với tốc độ cực nhanh. Mũi kiếm kịp đỡ lấy gấu áo của Lý Nhị Trụ, khiến nó bị cắm chặt vào lan can khi rơi xuống tầng hai. Đồng thời, Lệ Chấp cũng kịp bay lên và đỡ lấy Yến Tú an toàn.

Tên sơn tặc gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu. Trong cơn phẫn nộ tột độ, gã siết chặt tay, định bóp nát cổ người khách đang nắm trong tay.

Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng "phịch" vang lên. Điều bất ngờ không phải là cổ họng của người khách vẫn nguyên vẹn mà là bờ vai của tên sơn tặc đột ngột nổ tung, máu thịt văng tung tóe.

Máu tươi tuôn trào không ngừng. Tên sơn tặc không còn để ý đến ai khác, chỉ phát ra tiếng rên đau đớn bị nén lại, hổn hển thở dốc. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, gã quay đầu nhìn về phía cửa.

Trong màn hoàng hôn u ám, từ lúc nào một bóng dáng cao lớn đã đứng sừng sững trước cửa đại sảnh, như một đám mây đen bao phủ cả thành. Người mới đến có thân hình vô cùng cao lớn, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, khóe môi mím chặt hiện rõ những đường nét lạnh lùng, sắc bén. Khí thế tàn nhẫn tỏa ra từ người đó, ánh mắt hắn chạm đến đâu cũng khiến người ta rùng mình sợ hãi. Đặc biệt là khẩu súng lục bằng đồng tím trên tay gã, bao trùm trong khí thế đáng sợ, tỏa ra sát khí mạnh mẽ cùng vẻ uy nghiêm áp đảo khiến mọi người trong phòng hoàn toàn im lặng. Phía sau gã là hơn mười đệ tử Kim Lâu đứng nghiêm chỉnh, không cần nói một lời, thân phận của gã đã quá rõ ràng.

Chính là chủ nhân của Kim Lâu, Uất Trì Thận.

Cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột từ phía sau, Lệ Chấp nắm chặt lấy tay Yến Tú đang buông thõng trước mặt mình, lực siết cực mạnh, như muốn nhắn nhủ rằng dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không buông tay.

Giữa không gian tĩnh lặng, Uất Trì Thận không hề liếc nhìn lên tầng hai. Cuối cùng, gã hướng ánh mắt về phía tên sơn tặc đang nghiến răng ken két trong đám đông. Cánh tay còn lại của gã tùy ý vung lên, một tia sáng lướt qua, và một chiếc đầu lâu lăn lóc rơi xuống chân tên sơn tặc.

Đó chính là Địa Khôn của tên cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip