Chương 63: Thành thực
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Đó là hương dẫn dụ.
Khi Lệ Chấp bị đám sơn tặc áp chế ác ý, nhờ hương dẫn dụ của Yến Tú, hắn mới có thể đối kháng và nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tuy nhiên, thông thường, bất kỳ hương dẫn dụ nào không thuộc về đối tượng kết giao của một Địa Khôn như Lệ Chấp đều khiến hắn khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, từ đầu đến cuối, hắn thực sự không thấy có sự bất tiện nào.
Tình thế lúc đó quá cấp bách, Lệ Chấp không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng do họ là anh em ruột thịt. Nhưng khi Yến Tú nhắc nhở, hắn mới nhận ra rằng, ngoài mùi hương ngọt mát tựa lan của Yến Tú, còn có một mùi hương đắng nhạt ẩn giấu - chính loại hương đã giúp hắn dễ dàng đối đầu với hai Thiên Càn - là của Tư Kiếp.
—Cho đến bây giờ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, em có từng nghĩ muốn cùng ta... đi chung một con đường?
—Tất nhiên là không thể, Chưởng môn Tư, đừng nói chuyện này nữa. Ta và ngươi sao có thể chung đường—
Lời nói dứt khoát của Tư Kiếp vẫn còn văng vẳng bên tai, Lệ Chấp thậm chí còn nhớ rõ cảnh góc áo của y phấp phới khi rời đi. Tư Kiếp rõ ràng đã rất tức giận, dường như từ nay về sau, hai người họ sẽ như núi cao sông dài, không còn gặp lại trên giang hồ. Vậy mà khi Lệ Chấp cần nhất, y lại lặng lẽ xuất hiện.
Ngọn lửa vốn đã bị hắn cưỡng ép dập tắt trong lòng bỗng chốc bừng cháy. Lệ Chấp đột nhiên không chắc mình đúng hay sai. Hắn từng nghĩ rằng, nói dối sẽ chỉ gây đau đớn nhất thời, nhưng có thể ép buộc cả hai chấm dứt hoàn toàn, không còn lo lắng về sau. Thế nhưng, giờ đây chỉ cần nghĩ đến Tư Kiếp, người luôn cao ngạo và cô lập, lặng lẽ ẩn mình giữa biển người, không một tiếng động giúp hắn có nơi trú ẩn trong cơn bão táp, Lệ Chấp lại không thể tiếp tục cứng miệng.
"Chưởng môn Tư!"
Đáng tiếc, trong cơn điên cuồng, hắn chạy ngược trở lại, chỉ mong gặp lại Tư Kiếp một lần nữa, ít nhất cũng để nói cho y biết rằng lời hắn nói ban ngày không phải thật lòng. Tuy nhiên, từ xa hắn đã thấy trước cửa khách điếm trở nên lạnh lẽo. Uất Trì Thận đã dẫn đám sơn tặc về Kim Lâu, những người thích hóng chuyện cũng đã tản đi hết.
Lệ Chấp đứng trước cửa khách điếm, tuyệt vọng gọi vài tiếng, nhưng bóng dáng Tư Kiếp đã không còn đâu nữa.
Hắn không biết liệu Tư Kiếp đã thật sự rời đi hay vẫn còn quanh quẩn đâu đó, chỉ là không chịu hiện thân. Nhưng dù là tình huống nào, cũng đều cho thấy rằng Tư Kiếp không muốn gặp hắn.
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút."
Sau khi tìm được chỗ nghỉ mới, Lệ Chấp cẩn thận xử lý các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể của mọi người. Đêm đã khuya. Hắn không thoải mái xoa xoa vạt áo bên mình, rồi nói với Yến Tú.
Yến Tú tất nhiên nhìn ra rằng từ khi không tìm thấy Tư Kiếp, Lệ Chấp đã cố gắng kiềm chế cảm xúc suốt dọc đường. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc con rối bù trên đỉnh đầu của hắn.
Ai ngờ vừa lúc Lệ Chấp đang thất vọng quay đi, hắn lại cảm thấy cổ tay áo bị kéo chặt. Thì ra là Lệ Cẩu Đản không biết tỉnh dậy từ lúc nào, mắt còn chưa mở hẳn, từ trong chăn vươn tay ra, hơi run rẩy mà nắm lấy hắn.
"..."
Lệ Chấp và nó nhìn nhau trừng trừng, không biết phải mở miệng thế nào, như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bối rối không yên.
Sau khi ngẩn người một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, khẽ chạm vào trán của Lệ Cẩu Đản: "Sao thế?"
Lúc này, Lệ Cẩu Đản đã tỉnh táo hơn từ trạng thái mơ hồ. Nó nhìn quanh một lượt, thấy Yến Tú và Lý Nhị Trụ đều đã thoát khỏi tay bọn sơn tặc. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi đối diện với Lệ Chấp, Lệ Cẩu Đản không nói gì nhưng cũng không buông tay.
Lệ Chấp nhìn nó thêm một lúc, khàn giọng hỏi: "Trên người vẫn còn đau lắm à?"
Khi vừa bôi thuốc cho Lệ Cẩu Đản, trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, thằng nhóc này chưa từng bị ai đánh đau như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết mình sẽ ra sao.
Thấy Lệ Cẩu Đản vẫn im lặng, Lệ Chấp không hỏi thêm gì. Hắn chỉ thở dài, rồi bế nó lên lần nữa.
Hắn đoán rằng, có lẽ sau những chuyện xảy ra ban ngày, thằng bé quá sợ hãi. Vì vậy, hiếm khi hắn nhẫn nại mà nhẹ nhàng vỗ lưng nó, giả vờ bình tĩnh để an ủi: "Đừng sợ, mày xem Nhị Trụ khi nãy sợ đến mức đó, giờ thì ngủ say như chết rồi."
Đúng lúc này, Lệ Cẩu Đản siết chặt vòng tay ôm hắn, bỗng nhỏ giọng nói vào tai hắn.
"Đạo trưởng thật sự là cha con sao?"
"..."
Động tác trên lưng Lệ Cẩu Đản của Lệ Chấp đột ngột dừng lại. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Yến Tú cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra rằng, Lệ Cẩu Đản chắc chắn đã nghe thấy lời mỉa mai của hai tên đệ tử Kim Lâu khi nó một mình đi tìm bọn họ. Sau đó, nó liền ngất xỉu. Giờ tỉnh lại, ngoài việc lo lắng cho Yến Tú và Lý Nhị Trụ, trong lòng nó còn vướng mắc câu hỏi này.
Lệ Chấp vỗ nhẹ lên người nó, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn chưa kịp nói gì thì chợt liếc thấy chiếc gương đồng cạnh bàn, liền tiện tay cầm lên, gõ nhẹ vào đầu Lệ Cẩu Đản hai cái, ra hiệu cho nó nhìn vào gương.
"Mày thấy rồi chứ? Mặt mày giống hệt hắn, còn giống hơn cả tao nữa. Mày nghi ngờ cái gì?"
Nghe vậy, Lệ Cẩu Đản đờ đẫn nhìn mình trong gương một lúc lâu. Dường như lời giải thích đầy hành động này của Lệ Chấp đã đủ thuyết phục nó. Cuối cùng, nó rút ánh mắt lại.
"Thằng nhóc thối," Lệ Chấp thấy nó vẫn buồn rầu, đặt lại chiếc gương đồng, "Mày không cần để ý đến những lời bàn tán đó. Mối quan hệ của mày với hắn thế nào, không phải do người khác nói mà thành—"
"Vậy sao cha còn chưa về?"
Lệ Chấp bị hỏi đến nghẹn họng, nét mặt thay đổi vài lần, rồi mới lắp bắp đáp: "Một ngày không gặp, mày... mày đã nhớ tên đó rồi?"
Lệ Cẩu Đản im lặng một lát rồi thành thật trả lời, giọng rất khẽ: "Dạ."
Lệ Chấp cau mày, đứng yên tại chỗ, tâm trạng rối bời. Hắn suy nghĩ mãi, chỉ cảm thấy thằng nhóc vốn kín đáo này giờ lại trở nên thẳng thắn đến lạ. Rõ ràng sức hấp dẫn của Tư Kiếp quá lớn.
Hắn thực sự không chịu nổi nữa.
Lệ Chấp cố tình quay người đi để tránh bị Yến Tú, người cuối cùng đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn, nhìn thấy biểu cảm xấu hổ trên mặt. Cuối cùng, hắn mím môi, không thể không lén lút thì thầm vào tai Lệ Cẩu Đản.
"Ta cũng nhớ tên đó."
"Nhưng lần này, hắn bị ta chọc giận mà bỏ đi rồi. Có vẻ như là loại giận không dễ gì dỗ dành mà quay lại đâu."
Lệ Cẩu Đản: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip