Chương 64: Thèm muốn
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Lệ Chấp cẩn thận đặt Lệ Cẩu Đản vẫn đang say ngủ trở lại trong chiếc chăn. Hắn với đôi mắt thâm quầng vì gần như không ngủ suốt đêm, bước ra ngoài, đối mặt với cơn gió lạnh buốt.
Đêm qua, hắn đã suy nghĩ rất lâu, trong đầu không ngừng lặp lại cuộc cãi vã với Tư Kiếp. Khi đã bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra sự hèn nhát của mình lúc đó. Rõ ràng là trong tay hắn đã có một trái tim chân thành khó mà nhận ra, nhưng chỉ vì gặp lại người quen cũ, hắn lúng túng, không dám thử, và đến lúc quan trọng lại rút lui. Điều này khiến hắn bây giờ cảm thấy vô cùng hối tiếc, hận không thể ngay lập tức quay lại và ngăn cản những lời vô nghĩa mà mình đã nói.
Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên từ khi tái ngộ Tư Kiếp, y qua đêm ở chỗ hắn. Dù mấy ngày trước họ có chiến tranh lạnh, cả hai vẫn chưa từng xa nhau nên không lạ khi Lệ Cẩu Đản đột nhiên cảm thấy không quen. Giờ đây, nếu hắn không thể gặp lại Tư Kiếp, cảm giác bồn chồn này còn tệ hơn cả khi Lệ Cẩu Đản còn trong bụng, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên.
Ánh sáng bình minh dần rõ ràng hơn, thân ảnh nhanh nhẹn và mạnh mẽ của hắn lướt qua những con phố lạnh lẽo và vắng vẻ. Thỉnh thoảng, hắn dẫm lên những đám cỏ khô, phát ra tiếng kêu "cọt kẹt". Chẳng mấy chốc, chưa đầy nửa giờ, Lệ Chấp đã quay lại Kim Lâu, toàn thân lạnh lẽo.
Các đệ tử trong Kim Lâu rõ ràng đã nhận ra hắn. Họ để mặc hắn vội vàng phóng qua những bậc thang đá dài, không ai ngăn cản. Lệ Chấp chỉ dựa vào ký ức mơ hồ, tìm đến lầu các nơi hắn đã tạm dừng chân sau khi cơn Khô Hoa phát tác.
Thật đáng tiếc, ở đây, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy những mái ngói xanh biếc và tường đỏ, khiến hắn hoa mắt. Hắn đã mò mẫm không đầu không đuôi một lúc lâu. Đang định kéo một người lại để hỏi, bất chợt tim hắn đập thình thịch. Quay đầu nhìn, quả nhiên theo trực giác, qua cửa sổ hoa văn Như Ý, hắn thấy một nhóm người đang đi qua hành lang phía sau, giống như vừa từ đâu đó ra. Ở cuối hàng có người đang thì thầm. Phía trước, ngoài mấy đệ tử quen mặt và Lão phường chủ Thần Tửu là Tiêu Thanh Sơn, còn có Uất Trì Thận - Lâu chủ Kim Lâu với gương mặt lạnh lùng. Người đi đầu không ai khác chính là Tư Kiếp.
Trong lòng hắn không khỏi cảm thán rằng Tư Kiếp quả thực là tuyệt sắc. Nụ cười của Lệ Chấp hơi ngốc nghếch, hắn gần như dán mặt vào hoa văn Như Ý trên khung cửa sổ. Khi thấy đám người đang đi về phía mình, ánh mắt lạnh lùng của Tư Kiếp dường như đã liếc qua chỗ này khiến hắn muốn gọi y ngay lập tức.
"Tư..."
Nhưng vừa thốt ra được một chữ, khóe miệng hắn đột ngột cứng lại, chỉ thấy Tư Kiếp không hề dừng lại chút nào, đôi mắt thờ ơ lướt qua nơi hắn đứng rồi cùng mọi người lướt qua trước mặt hắn.
Tiêu Thanh Sơn thì ngược lại, nhìn hắn vài lần, không biết có nhận ra hắn hay không, trong mắt ẩn chứa vẻ thăm dò nhưng cũng không nói gì.
"..."
Lệ Chấp hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ ngợi điều gì khác, chỉ ngơ ngác nghĩ rằng Tư Kiếp thậm chí không muốn nói chuyện với hắn nữa... Có lẽ lần này y thật sự giận dữ đến cực độ rồi, phải làm sao bây giờ?
Chần chừ trong chốc lát, Lệ Chấp cau mày nhìn theo bóng đoàn người đang dần khuất xa. Sau đó, hắn bật nhảy qua tường, lặng lẽ đuổi theo.
Hắn không hề cố che giấu thân hình, thậm chí có thể nói là công khai. Hắn thản nhiên chen từ cuối đội ngũ lên phía trước, không hề cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt chằm chằm của các đệ tử xung quanh. Hắn cứ thế thong dong bước theo sau lưng Tư Kiếp.
Dù sao thì chuyện hắn là đạo lữ của Tư Kiếp đã lan truyền khắp Kim Lâu từ ngày hôm qua. Việc hắn đi cùng y cũng là điều hiển nhiên. Lệ Chấp tự an ủi bản thân, hếch mũi liếc nhìn Tư Kiếp đang bước thẳng phía trước.
Uất Trì Thận, người bị hắn cố tình va phải, ánh mắt sắc lạnh, đã nhìn thấy rõ ràng hành động của Lệ Chấp khi cố gắng tiến lại gần Tư Kiếp. Trong mắt gã, Lệ Chấp không chỉ là đạo lữ bí ẩn khiến Tư Kiếp giận dữ đến mức phá hủy cả Đài Tịch Chiếu, mà còn là kẻ đột nhiên xuất hiện và trở nên quá mức thân thiết với con chim không nghe lời của gã. Ánh mắt Uất Trì nhìn Lệ Chấp tuy không có nhiều biến đổi nhưng vẫn ẩn chứa chút thẩm định tinh vi.
Lệ Chấp tạm thời không để ý đến gã. Hắn chỉ chăm chú quan sát Tư Kiếp, không chút do dự mà theo sát y, cho đến khi cả nhóm đến trước cửa Tố Quang Các.
Suốt quãng đường, Tư Kiếp vẫn chưa một lần liếc nhìn hắn. Lệ Chấp cố giữ vẻ thản nhiên trên mặt nhưng trong lòng, hắn cảm thấy bước chân ngày càng nặng nề. Ngay cả việc ngẩng đầu nhìn Tư Kiếp cũng trở nên khó khăn.
Dù da mặt dày đến đâu nhưng khi Tư Kiếp mãi không nhìn mình, hắn thực sự cảm thấy khổ sở. Cảm giác đó chẳng khác nào một kẻ đói khát lâu ngày bỗng gặp được một trái tiên hương thơm ngào ngạt. Cắn một miếng thấy nước ngọt, thịt giòn ngon lành, nhưng vì chưa từng nếm qua món ngon như thế, hắn lo lắng rằng có độc nên không dám cắn thêm. Kết quả là trái tiên giận dỗi, khi hắn không kìm được mà cắn thêm, trái cây đã trở nên chua chát. Càng nhai, hắn càng thấy đắng ngắt khó nuốt. Hắn cố gắng tìm lại khoảnh khắc đầu tiên, nhưng trái tiên đã không còn rung động nữa.
Tư Kiếp chính là trái tiên đó của hắn.
Nếu giờ hắn từ bỏ, sau này Tư Kiếp lại trốn đi thì hắn chắc chắn sẽ chết đói.
Vì vậy, Lệ Chấp nén nỗi khó chịu, quyết định tiếp tục theo vào bên trong, không ngờ người bên cạnh đột nhiên dừng bước, Tư Kiếp lúc này mới dừng lại.
"Mọi người cứ vào trước đi, ta sẽ đến sau." Chỉ nghe y lạnh lùng nói.
Rõ ràng Chưởng môn Tư cuối cùng cũng muốn giải quyết chuyện riêng, đám người còn lại dĩ nhiên hiểu ý. Ngay cả Uất Trì Thận cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn Lệ Chấp đầy ẩn ý rồi cùng mọi người bước vào trước.
"Có chuyện gì?"
Chỉ còn hai người đối diện, giọng nói trầm thấp của Tư Kiếp vang lên như mọi khi.
Lệ Chấp nhìn vẻ mặt lạnh lùng không khác gì với người khác của y. Không biết có phải ánh dương lên cao quá chói mắt hay không nhưng đôi mắt hắn đột nhiên đau nhói. Những lời lẽ vốn đã chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc biến mất sạch, đầu óc hắn trống rỗng như một tên ngốc.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, dùng lực mạnh đến mức các ngón tay đau nhói. Mượn ánh sáng lấp lánh từ lá cây đung đưa trên cột sơn đỏ, hắn mới dần lấy lại chút ý thức. Nhưng dù là lời xin lỗi hay giải thích, tất cả đều trở nên rối như tơ vò trong đầu hắn. Dưới ánh nhìn thờ ơ của Tư Kiếp, hắn chẳng thể sắp xếp chúng thành một câu hoàn chỉnh.
"Đừng đi," Đợi mãi không thấy Lệ Chấp mở miệng, Tư Kiếp định quay người đi. Thấy vậy, hắn cuống quýt nắm chặt lấy tay y, "Ta có chuyện muốn nói!"
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tư Kiếp, hắn cảm giác hồn phách mình như bị con quái vật đang ẩn mình ngủ đông dưới đáy hồ hút vào. Lệ Chấp biết rằng không còn đường lui, chỉ có thể thành thật nói ra.
"Thật ra, ta đã thèm muốn ngươi từ lâu, Chưởng môn Tư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip