Chương 65: Xù lông
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Giọng nói chân thành và đầy xúc cảm khẽ khàng vang lên, âm cuối mỏng như lớp vỏ của ve sầu, xen lẫn chút yếu đuối chưa từng thể hiện, ngay cả tiếng gió xung quanh cũng nhẹ đi đôi chút. Lệ Chấp chăm chú nhìn Tư Kiếp, không dám lơ là một chút nào. Chóp mũi bị gió thổi lâu trở nên đỏ ửng. Một giọt sương đọng lại run rẩy, những âm thanh hỗn loạn vang dội bên tai trước khi hắn mở miệng giờ đây đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh của hạt cát chậm rãi trôi qua trong lòng, rõ ràng nhưng khó nắm bắt.
"..."
Trong sự yên lặng kéo dài này, Tư Kiếp vẫn chẳng nói một lời, ánh mắt y nhìn Lệ Chấp vẫn bình thản như cũ. Ngón tay Lệ Chấp nắm chặt lấy tay áo của y càng thêm căng thẳng, thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ y không hiểu những gì hắn vừa nói.
"Ta, ý ta là—"
"Hắn vừa rồi không nhắc đến em."
Không ngờ, khi hắn định tiếp tục lên tiếng, chỉ nghe Tư Kiếp trầm giọng ngắt lời.
"Hả?" Lệ Chấp ngẩn người.
"Thời gian tổ chức đại hội được ấn định vào giờ Thìn. Nếu em muốn gặp hắn bây giờ, ta có thể dẫn em đi."
Trong lúc ngỡ ngàng, Lệ Chấp đã hiểu ra rằng Tư Kiếp đang nhắc đến Cận Ly.
Hắn chưa kịp hiểu tại sao Tư Kiếp đột nhiên nhắc đến chuyện này, hoặc có thể nói, Tư Kiếp cuối cùng cũng chịu nói với hắn một vài chuyện như bình thường, dù chỉ là hai câu ngắn ngủi nhưng cũng khiến lòng hắn vui mừng không thôi.
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi vội vã nói: "Ta có thể gặp hắn?"
"Ừ." Tư Kiếp khẽ đáp, rồi đi trước.
Lệ Chấp liền vô thức liếc nhìn vào trong Tố Quang Các, rồi nhanh chóng theo kịp Tư Kiếp.
"Chưởng môn Tư, quả nhiên ngươi liệu sự như thần, ta thực sự muốn bàn với ngươi về chuyện này." Thấy Tư Kiếp lại rơi vào im lặng, Lệ Chấp cố gắng tìm lời để nói, dù sao Tư Kiếp vẫn chưa đưa ra câu trả lời, hắn thật sự không thể đoán được liệu y đã nguôi giận chưa.
Tối qua, hắn đã suy nghĩ thông suốt. Cuộc tranh cãi giữa hắn và Tư Kiếp suy cho cùng là do hai người có lập trường khác nhau trong chuyện liên quan đến Cận Ly. Tuy nhiên, Tư Kiếp chưa đưa ra kết luận gì mà chỉ nhắc nhở hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, dù làm gì, hắn cũng sẽ thẳng thắn bàn bạc với y. Làm như vậy, Tư Kiếp nhất định sẽ an lòng hơn.
Nghĩ đến đây, dù tâm trạng căng thẳng vẫn không thể lơi lỏng, Lệ Chấp cẩn thận tiến lại gần Tư Kiếp hơn một chút. Hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc thoang thoảng từ y, để lòng mình đang thấp thỏm tạm thời được an yên.
"Về Tiểu Cẩm Lý..." Hắn lấy lại chút lý trí, hiếm khi nghiêm túc thở dài, "Ta nghĩ với tính cách của hắn, nếu muốn báo thù cho Cửu Cực Giáo, hắn sẽ không đợi đến lúc này mới ra tay, càng không chọn đúng lúc tại Thôn Đổi Thủy. Bên trong nhất định có ẩn tình khác, để ta đi hỏi hắn, có gì hắn sẽ không giấu ta đâu."
"Đương nhiên ta cũng biết, năm phái sẽ không dễ dàng tha cho hắn, nên nếu ngươi gặp khó khăn, nhất định phải nói với ta." Lệ Chấp cố gắng bày tỏ hết tâm ý, không còn chút gì giấu giếm.
Đáng tiếc thay, ngoài dự liệu của hắn, khi nói chuyện với Tư Kiếp càng gần hơn, da thịt ấm áp dưới lớp vải của y cũng đã truyền hơi ấm, nhưng Lệ Chấp đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì Tư Kiếp đã im lặng xoay người tránh né hành động quá mức thân mật của hắn.
Gió thổi ào ạt bên tai. Lệ Chấp ngẩng đầu, thấy chiếc áo choàng của Tư Kiếp cuốn lên khi y đã bước trên ngọn liễu ven hồ và bay sang phía đối diện.
Thân thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Lệ Chấp vội vã đuổi theo bóng y, phóng người bay xoay tròn qua không trung.
Mặt hồ sâu thẳm lấp lánh làn khí lạnh, muốn vượt qua chỉ có thể dựa vào khinh công cao cường. Ngay cả Lệ Chấp, thỉnh thoảng cũng phải đặt chân lên mặt nước để giữ thăng bằng. Trong khi đó, Tư Kiếp nhẹ nhàng như hạc, không một giọt nước vương trên người.
Vừa chạm đất, Lệ Chấp lập tức tiến sát lại, ánh mắt lo lắng hướng về cánh tay chưa lành thương của Tư Kiếp bất chấp cảm giác thất vọng trong lòng.
"Hôm nay ngươi đã uống thuốc chưa?" Hắn vừa nhìn thấy cánh tay kia được giấu sau lưng, ống tay áo phất phơ một cách chậm chạp, không thể kiềm chế mà hỏi, rồi đưa tay định chạm nhẹ vào.
"Đến rồi." Tư Kiếp không để lộ chút cảm xúc, bước sang một bên một cách tự nhiên.
Lệ Chấp lúng túng rút tay về, quay đầu theo hướng Tư Kiếp chỉ. Không xa bờ nước, một hang động hiện ra, cửa hang lởm chởm đá sắc nhọn. Bên trong, những bức tường đá khắc hình quỷ quái với đôi mắt sắc bén và hàm răng nhọn hoắt, được chạm khắc tinh xảo như thật, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi Kim Lâu tạm thời giam giữ Cận Ly.
"Ngươi không đi cùng ta sao?"
Đi được vài bước, Lệ Chấp quay đầu lại. Thấy Tư Kiếp vẫn đứng yên, rõ ràng không có ý định theo, trong lòng hắn thoáng chùng xuống. Hắn dè dặt hỏi.
Tư Kiếp tránh ánh mắt hắn, hiếm khi không nhìn thẳng vào hắn: "Em yên tâm, ta đã đưa em đến đây. Bọn họ sẽ không ngăn cản em."
Nghe vậy, Lệ Chấp ngẩn người một lúc. Hắn tất nhiên đã sớm nhìn thấy đệ tử Kim Lâu đứng canh giữ ở cửa hang, nhưng hắn không phải vì lo bị cản trở mà hỏi y như vậy.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, hắn đã nghe Tư Kiếp cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng.
"Ở khách điếm ta ra tay giúp em không phải để ép buộc em khuất phục ta, em không cần phải áy náy."
"..."
Áy náy?
Những lời của Tư Kiếp như một tiếng sét giữa trời quang, chỉ còn bốn chữ đó vang vọng trong đầu Lệ Chấp. Hắn há hốc nhìn y, lòng chợt bùng lên như lửa lan rộng như thể mọi sự xa cách có chủ đích của Tư Kiếp đều bất ngờ được giải đáp. Sau khi cơn sốc qua đi, hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
"Ngươi nghĩ rằng những gì ta nói với ngươi đều vì cảm giác áy náy sao?"
Giọng nói vô thức cao lên, Lệ Chấp tức giận đến mức mắt đỏ hoe, đặc biệt khi hắn quay lại nghĩ, không lạ gì việc dù hắn đã dâng trọn tấm chân tình cho y, y vẫn thờ ơ như vậy!
"Vậy ngươi cũng nghĩ rằng ta tìm ngươi chỉ vì Cận Ly?" Thế nên ngay từ đầu mới nhắc đến chuyện Cận Ly với hắn!
"... Không phải sao?"
"Ông nội nhà ngươi! Đồ con lừa ngu ngốc!"
Lời chửi thô lỗ bất ngờ bật ra khiến mấy đệ tử Kim Lâu đứng ở cửa hang giật mình. Lệ Chấp vẫn chưa nguôi giận, nhảy lên giẫm mạnh xuống đất rồi phun một ngụm nước bọt về phía Tư Kiếp. Hắn hoàn toàn quên mất mình đang mặc bộ áo choàng của Thiên Khư, trong mắt người khác vẫn là vị đạo trưởng uy nghiêm. Nhưng lúc này, hắn chỉ là một con sư tử xù lông, siết chặt nắm đấm, nhe răng đe dọa Tư Kiếp.
"Những gì ta nói hôm qua đều là nói nhảm, ta mẹ nó có ý đó đâu!"
"Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là kẻ ngốc sẵn sàng mở lòng với người khác chỉ vì chút áy náy thôi sao! Nếu ta không thực sự thích ngươi chết đi được, ta còn quan tâm ngươi có giận hay không à!"
"Ngươi... ngươi đường đường là một chưởng môn, gặp chuyện gì cũng nhỏ mọn, cố chấp, lại còn hay hiểu lầm người khác. Ngoài việc ngươi đẹp trai ra—"
Nói đến đây, Lệ Chấp bất ngờ khựng lại. Hắn ngừng một chút rồi không cam lòng chỉ vào Tư Kiếp nói thêm.
"Ngoài việc thân thủ giỏi!"
"... Còn tốt với ta!"
"Còn có nghĩa khí!"
"Chim cũng to—"
"..."
Bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tư Kiếp, Lệ Chấp cũng nhận ra có điều gì đó không đúng nên đột ngột im bặt.
Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy thật ấm ức. Khi nhớ đến suốt đoạn đường này Tư Kiếp không để hắn chạm vào, lòng hắn thắt lại. Bất ngờ, hắn đưa tay đánh về phía Tư Kiếp.
Hành động này khiến các đệ tử Kim Lâu không biết nên nhìn hay không. Cuối cùng, họ chỉ thấy một cảnh tượng choáng ngợp.
Lệ Chấp mạnh bạo giữ lấy nửa thân không bị thương của Tư Kiếp, lợi dụng lúc y rõ ràng đã nương tay mà ép sát vào mặt y, hôn lên mấy cái rồi vội vã chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip