Chương 66: Cận Ly
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Lệ Chấp lao nhanh vào hang động tối tăm, chẳng ai dám cản hắn. Trong lúc chạy, hắn nghe tiếng tim đập dồn dập, lòng không khỏi thoáng chút tiếc nuối.
Lúc nãy hôn vội quá, chẳng kịp nếm thử xem trái tiên cứng ngắc kia giờ đã có vị gì.
Hắn liếc mắt nhìn lại phía sau, bước chân chậm lại đôi chút. Đợi hồi lâu, vẫn không thấy Tư Kiếp theo sau. Trái tim vừa như có ngàn quân ngựa phi qua giờ đột nhiên bình ổn lại. Trên mặt Lệ Chấp không giấu được vẻ thất vọng, khóe miệng rũ xuống, thầm nghĩ: Tư Kiếp lần này thực sự không muốn hòa giải với mình rồi.
Nhưng lúc này, hắn còn việc quan trọng phải làm. Đành gạt nỗi trống trải sang một bên, hắn không chần chừ mà tiếp tục tiến sâu vào hang một mình.
Lòng nặng nề, Lệ Chấp cẩn thận quan sát xung quanh. Trên vách đá trong hang, đầy những hình thù quỷ dị của quỷ thần, tạo cảm giác áp bức. Tuy vậy, các lớp màu vẽ quý hiếm và phong cách trang trí lộng lẫy bằng vàng ngọc lại vô cùng phù hợp với sự xa hoa của Kim Lâu. Thật không ngờ, nơi giam giữ người lại có thể xa xỉ đến thế. Dưới chân, những phiến đá lạnh buốt khiến sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị.
Ngọn nến lanh lắt lúc sáng lúc tối bị cơn gió âm u thổi qua. Hang động rộng lớn, nhưng càng đi sâu, không khí càng thêm ngột ngạt. Lệ Chấp thận trọng tiến từng bước, chẳng bao lâu đã tới gần cuối hang.
Tiếng xích sắt leng keng vang lên, không ngoài dự đoán. Lệ Chấp cau mày, nhìn về phía trước. Quả nhiên, có bóng người đang bị trói cả tay lẫn chân. Khi khoảng cách thu hẹp lại, bóng người ấy quay đầu. Ánh mắt như lửa thiêu đốt chiếu thẳng vào Lệ Chấp.
"Cá chép nhỏ." Thấy Tư Kiếp trừng mắt nhìn mình mà không nói, Lệ Chấp mở lời trước.
Chỉ một tiếng gọi khẽ đã như kéo họ trở về những ngày xưa cũ. Tại Cửu Cực Giáo rộng lớn, mỗi khi Lệ Chấp thấy buồn chán, hắn thường đi quấy rầy bốn vị hộ pháp của Tam Đồ Cung.
Thủ lĩnh đầu tiên là Thẩm Hãn. Bề ngoài nhìn có vẻ hung dữ nhất, nhưng lại là người kiên nhẫn với Lệ Chấp nhất. Dù hắn có hỏi gì, dù ngớ ngẩn đến đâu, Thẩm Hãn cũng đều kiên nhẫn giải thích tường tận. Vì vậy, trong bốn người, Lệ Chấp dành nhiều thời gian nhất bên Thẩm Hãn. Điều này cũng giải thích vì sao khi nghe tin Thẩm Hãn bị bắt, Lệ Chấp lại xúc động đến vậy.
Người thứ hai là Sở Việt, một kẻ cô độc và lạnh lùng. Hắn luôn tách mình khỏi đám đông. Trong mắt anh, ngoài giáo chủ Lệ Bạch Nhi, chỉ còn con đại sơn yêu mà hắn đã nuôi nhiều năm là đáng kể. Có lời đồn rằng, sau khi giết người, Sở Việt sẽ ngồi bên xác chết, vừa ăn vừa trò chuyện với nó. Hắn chỉ đứng dậy khi đã ăn uống no nê, còn con sơn yêu của hắn thì hút cạn não của kẻ xấu số. Vì vậy, trong số bốn hộ pháp, Sở Việt là người Lệ Chấp ít dám chọc nhất.
Hộ pháp thứ ba là Phục Hàn, nóng nảy và hiếu chiến. Y là người duy nhất trong bốn hộ pháp là Địa Khôn. Nghe nói, khi còn trẻ, y từng có xích mích với Thẩm Hãn. Gần như mỗi lần họ gặp nhau là có một trận đánh nảy lửa, mà lần nào Thẩm Hãn cũng nhường y. Lệ Chấp luôn tò mò về ân oán giữa hai người họ nhưng dù cố hỏi cũng không moi được điều gì. Tuy nhiên, so với Sở Việt, Phục Hàn dễ gần hơn nên Lệ Chấp thường theo y để quậy phá.
Người trẻ nhất trong bốn hộ pháp là Cận Ly. Thực ra, anh là đồ đệ của Phục Hàn, cùng một thời điểm theo y vào giáo phái. Nghe nói, khi còn nhỏ, Cận Ly suýt bị hổ ăn thịt nhưng được Phục Hàn cứu thoát. Từ đó, anh bái Phục Hàn làm sư phụ. Cận Ly chỉ lớn hơn Lệ Chấp vài tuổi, vì thế hai người có khá nhiều thời gian ở bên nhau.
Lệ Chấp vẫn nhớ rõ, vì từng suýt chết trong miệng hổ, Cận Ly trở nên vô cùng nhát gan. Gặp chuyện gì cũng dễ dàng sụp đổ, khóc lóc. Thậm chí ngay cả khi giết người, anh cũng khóc một trận khiến ai không biết còn tưởng anh và kẻ đó có tình nghĩa sâu đậm. Vì vậy, đôi mắt của anh lúc nào cũng đỏ hoe. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài trong trẻo và vô hại là một sự hiểm ác khó lường.
Nhưng lúc này, Lệ Chấp cố tìm kiếm trong ánh mắt anh chút dấu vết của quá khứ. Thế nhưng ngoài vết sẹo dữ tợn mới trên mặt – giống hệt Thẩm Hãn, hắn không thấy chút gì quen thuộc.
Cận Ly vẫn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào Lệ Chấp. Hắn mơ hồ nhận ra anh đang cố xác nhận điều gì đó nên không nói thêm. Đến khi ánh mắt của Cận Ly dần tối lại, cuối cùng anh mới lên tiếng. Sau bao năm không gặp, giọng nói của anh đã mất đi sự nhiệt thành của ngày xưa.
"Sao ngươi lại kết giao với hắn, hơn nữa còn trở thành người của Thiên Khư?" Câu hỏi của Cận Ly trực diện và thẳng thừng.
Nghe vậy, Lệ Chấp cũng chẳng ngạc nhiên nhiều lắm. Những ngày gần đây, hắn đều xuất hiện dưới thân phận Đạo trưởng Tễ Nguyệt. Dù cho Khô Hoa đã được giải trừ, cũng chẳng cần thiết phải dùng nội lực che giấu mình là Địa Khôn nữa. Quan hệ giữa hắn và Tư Kiếp tất nhiên đã bị Cận Ly phát hiện ra.
"Ngươi hãy nói rõ mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lệ Chấp nói một cách kiên định, không dài dòng.
"Ta chẳng có gì để nói cả. Chỉ là như ngươi thấy, vì báo thù cho giáo phái mà giết mấy tên lâu la, nhất thời sơ suất thôi."
"Cả hai chúng ta đều không muốn nói thật sao?"
"..."
"Ngươi có biết, bao năm qua ta đã ẩn náu ở đâu không?" Lệ Chấp hỏi.
Quả nhiên, khi thấy một chút do dự hiện lên trên mặt Cận Ly, Lệ Chấp càng chắc chắn suy đoán của mình.
"Người đầu tiên chúng ta giết là cặp vợ chồng sống cùng làng với ta." Lệ Chấp nói, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm kinh ngạc của Cận Ly, rồi tiếp tục, "Hơn nữa, vào cái đêm ngươi giết họ, ta tình cờ cũng vừa đến nhà họ nhưng lại rời đi ngay trước khi ngươi ra tay."
"Nếu không có Chưởng môn Tư, có lẽ kẻ bị nghi ngờ là hung thủ cho đến giờ vẫn sẽ là ta."
Cận Ly sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng: "Ta không biết—"
"Đương nhiên ta biết ngươi không biết gì cả bởi kẻ đã chỉ huy ngươi đi giết người cố tình giấu diếm những chuyện này với ngươi," Lệ Chấp nói không chút do dự, "Và ta nghe nói, lý do ngươi bị bắt là vì Tiêu Thanh Sơn đã lan truyền tin tức rằng ta tái xuất giang hồ và bị bắt giữ. Ngươi vì muốn cứu ta mà rơi vào bẫy."
"Vậy nên ngươi mới không biết nơi ta ẩn náu, nếu biết thì làm sao lại mắc vào một cái bẫy rành rành như thế được?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp mặt nạ mà Cận Ly đã cố gắng tạo ra trên khuôn mặt bắt đầu rạn nứt. Anh không tin nổi những lời của Lệ Chấp, khóe miệng run rẩy, mãi chẳng thể thốt nên lời.
"Kẻ đứng sau ngươi, nếu có thể tra ra rằng cặp vợ chồng kia từng là người của Kim Lâu, hẳn cũng đã theo dõi ta từ lâu. Thế nhưng hắn không nói gì về ta với ngươi, rõ ràng là muốn lợi dụng ngươi!"
"Bởi vì nếu ta biết ngươi bị bắt, chắc chắn ta sẽ đến cứu ngươi."
"Thật đáng tiếc, hắn lại không lường trước rằng vết sẹo trên mặt ngươi bị một số người nhầm lẫn với Quỷ Lão Đại nhưng ta thì biết rõ Quỷ Lão Đại đã chết từ lâu, rất có thể ta sẽ nhận ra đây chỉ là cái bẫy để dụ ta."
"Để tránh việc ta chẳng động tĩnh gì, hắn còn sai sát thủ giả làm người khác cố tình tiếp cận ta, nhân lúc ta mất cảnh giác mà gieo Khô Hoa Chưởng vào ta, khiến ta phải đến Kim Lâu tìm thuốc giải."
"Trùng hợp thay, năm phái cũng định xử lý ngươi ở Kim Lâu. Nếu ta đoán không nhầm thì chuyện ngươi đột nhiên trốn thoát ngày hôm qua và ta tình cờ gặp ngươi, tất cả đều do kẻ đứng sau ngươi dàn dựng, đúng không?"
Cận Ly nghe Lệ Chấp nói một hơi toàn bộ những điều mờ ám ấy, suy nghĩ xoay chuyển gấp gáp nhưng vẻ mặt vẫn đờ đẫn, rõ ràng đã thấm vào lòng được bảy tám phần.
"Điều duy nhất ta chưa thể hiểu, là tại sao kẻ đó lại dốc hết sức kéo ta vào vòng xoáy này. Hắn có lợi lộc gì chứ? Chỉ khi ngươi nói cho ta biết hắn là ai, ta mới có thể đoán ra được phần nào."
"Vậy giờ ngươi vẫn không chịu nói ra kẻ đó là ai sao?"
"... Ta không biết."
Không ngờ sau một hồi im lặng, Cận Ly chỉ uể oải thốt lên vài từ.
"Ta chưa bao giờ thấy mặt hắn," Lúc này y nhìn Lệ Chấp, chậm rãi nói tiếp, "Khi hắn tìm ta, hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ, chỉ hỏi ta có muốn báo thù cho sư phụ không..."
"Mặt nạ quỷ?" Ánh mắt Lệ Chấp đột ngột trở nên nghiêm trọng, "Trông thế nào?"
Nói rồi, hắn nhìn xung quanh, không tìm thấy vật gì phù hợp, liền lập tức cắn ngón tay, dùng máu vẽ nhanh một hình thô sơ trên mặt đất, dựa vào trí nhớ.
"Ngươi... Ngươi cũng gặp hắn sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Cận Ly xác nhận rằng những suy đoán của Lệ Chấp không hề sai.
Người đó... thật sự đến từ Trại Quỷ Đầu.
Hoặc nói cách khác, hắn đang ẩn nấp trong Trại Quỷ Đầu.
"Là quân sư! Chắc chắn hắn đã xúi giục lão đại!"
"Nếu ta nhớ không nhầm, hắn đã rời khỏi trại một thời gian không lâu."
"Hắn quay lại rồi! Hắn trở về dự tiệc cưới của lão đại! Đúng vậy... là hắn... Từ lúc hắn trở về trại, lão đại bị hắn làm cho luẩn quẩn, chuyện gì cũng nghe theo hắn!"
Đột nhiên, trong đầu Lệ Chấp vang lên đoạn đối thoại giữa Uất Trì Thận và bọn sơn tặc, khiến trong lòng hắn dấy lên sóng lớn. Dù những manh mối hiện tại chưa đủ để xác nhận mọi thứ nhưng trực giác của hắn lại mách bảo rằng, vị quân sư bí ẩn của Trại Quỷ Đầu có vấn đề rất lớn.
"Dù thế nào, ngươi đi đi." Ngay khi Lệ Chấp đang cố nhớ lại xem có điều gì bị bỏ sót thì Cận Ly đột ngột lên tiếng, "Ta không cần ngươi cứu. Giờ ngươi đã có thân phận mới, thực sự không cần phải dính líu vào những chuyện cũ kĩ này nữa."
"Đều là tại ta quá nóng vội báo thù, đáng bị lợi dụng."
"Ngươi chỉ cần cho ta biết, ngươi và hắn kết giao, là vì hắn ép buộc ngươi bằng hương dẫn dụ của Thiên Càn hay do ngươi tự nguyện—"
"Ngươi nói bậy!" Lệ Chấp không chút do dự ngắt lời, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Cận Ly, hắn nói tiếp, "Trước đây ta cứ nghĩ ngươi bị ai đó mê hoặc, tất cả những gì ngươi làm đều vì báo thù cho Cửu Cực Giáo nên mới giết mấy người kia. Nhưng nếu ngươi làm vậy vì sư phụ ngươi thì ngươi đã giết nhầm người rồi!"
"Ngươi nói gì?"
"Họ chỉ là những đệ tử bên lề từng tham gia vây quét, còn kẻ thực sự giết chết Quỷ Lão Đại và sư phụ ngươi là..."
Lệ Chấp bỗng khựng lại giữa câu, như thể vừa bị giật mình tỉnh ngộ, đột nhiên im bặt.
"Là ai?" Cận Ly cau mày hỏi.
"..."
Lệ Chấp ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ đáp bằng giọng thấp: "Đợi khi ngươi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Nói xong, như đã quyết định điều gì, hắn cúi đầu, tiến tới gần những dây xích đang trói tay chân Cận Ly. Sợi xích dài kéo dài ra sau hắn, bám vào tường đá. Nhìn sơ qua không có vẻ quá chắc chắn, việc thoát ra có lẽ không khó khăn như hắn tưởng.
Nghĩ vậy, Lệ Chấp không hề do dự đưa tay ra: "Để ta giúp ngươi gỡ cái này trước, nhưng đừng rời đi ngay, nếu không sẽ làm liên lụy đến Chưởng môn Tư—"
"Đừng động vào!"
Cận Ly đột nhiên hét lên nhưng đã quá muộn, lòng bàn tay Lệ Chấp đã nắm chặt lấy sợi xích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip