Chương 67: Ham muốn
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lệ Chấp cảm nhận được áp lực khủng khiếp thấu tận xương tủy, lan từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể, như thể hàng ngàn lưỡi dao sắc bén cùng lúc xé toạc hắn ra. Sau đó, một sức mạnh vô hình nhưng hùng cường lại nghiến chặt, nghiền nát hắn thành một khối bùn lầy đặc quánh khiến hắn nghẹt thở. Hắn muốn hét lên nhưng âm thanh đã bị nuốt chửng trong hố sâu đen tối không thể thoát ra được.
Hắn chỉ biết để mặc cho con mãnh thú gầm gừ, bóp méo vặn vẹo hắn như một mảnh giẻ rách. Lúc thì bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời gay gắt trên sa mạc cát vàng, khi lại bị cuốn phăng bởi dòng nước lũ lạnh lẽo hung hãn. Nói ngắn gọn, hắn không còn là chính mình, chỉ như một con kiến hôi bị kiểm soát và giẫm đạp.
Cùng lúc đó, Cận Ly cố gắng bẻ từng ngón tay của Lệ Chấp ra, trắng bệch vì lực quá mạnh. Trên khuôn mặt hắn vẫn hiện rõ biểu cảm ngây dại do nỗi đau đớn và kìm nén. Mồ hôi lạnh rịn qua khóe môi mím chặt, run rẩy, đôi mắt trợn trừng. Phải mất một lúc lâu, dưới tiếng gọi của Cận Ly, Lệ Chấp mới dần hồi phục ý thức, ánh mắt tan rã cuối cùng cũng từ từ tập trung lại.
"Gì... cái gì vậy..."
Vừa mở miệng, Lệ Chấp đã cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng khản đặc, thậm chí còn truyền đến cơn đau như bị dao cắt.
"Đây là Truy Tâm Tỏa." Cận Ly vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Lệ Chấp.
Truy Tâm Tỏa?
Nghe vậy, Lệ Chấp giật mình, nhanh chóng nhận ra điều gì đó, không dám tin lại một lần nữa nhìn sợi xích trên tay chân Cận Ly.
Sợi xích ấy dù nhìn từ góc độ nào cũng hết sức bình thường, hắn thực sự không thể ngờ lại là món đồ quý hiếm đến vậy. Cũng may Cận Ly phản ứng nhanh nhạy, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong lòng tràn ngập khiếp sợ, Lệ Chấp tất nhiên từng nghe nói về lai lịch của thứ này.
Nói đơn giản, đây là một vật hiếm có thể khắc chế càn dương.
Nghe nói, nó được làm từ hàng trăm loại độc tố chuyên dùng để trấn áp khí càn dương, cô đọng lại thành xích sắt. Dù càn dương có mạnh mẽ đến đâu, khi chạm phải thứ này cũng sẽ như một con thú dữ bị giam cầm, không thể phát huy được hương dẫn dụ vốn có. Đặc biệt, nếu bị trói buộc trong thời gian dài, xích sắt này sẽ ngăn cản người bị cầm tù sử dụng hương dẫn dụ để trốn thoát, đồng thời từ từ làm suy yếu toàn bộ sức lực của họ.
Thực ra, nó có điểm tương đồng với chiêu thức mượn hương dẫn dụ người khác của Giang Như Toán, cả hai đều dùng hương dẫn dụ không thuộc về mình để áp chế đối thủ. Tuy nhiên, Truy Tâm Tỏa có lực đạo hung hãn hơn nhiều và lại là vật chết nên tránh được xung đột với hương dẫn dụ bản thân như Giang Như Toán. Điều này giúp tránh nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Tất nhiên, nếu không phải là thợ rèn có kỹ nghệ đỉnh cao, không ai có thể tránh được những nguy hiểm trong quá trình chế tác. Nếu mạo hiểm thử nghiệm, ngược lại còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, trên đời rất hiếm có sản phẩm hoàn thiện, càng làm cho nó thêm phần quý giá.
Lệ Chấp cảm thấy bản thân có phần hơi liều lĩnh. Kim Lâu này bốn bề đầy vàng bạc châu báu, ở nơi như thế này, lại càng không thể xuất hiện những vật tầm thường. Hắn sớm nên đề phòng hơn mới phải.
"Vậy bây giờ ngươi thấy ổn chứ?" Lệ Chấp xoa xoa lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê dại, không kìm được mà hỏi Cận Ly.
Cận Ly lắc đầu: "Ta là Thiên Càn, cùng lắm là không thể dùng hương dẫn dụ thôi. Cũng chỉ sau khi ta bỏ trốn ngày hôm qua bọn chúng mới đeo thứ này lên người ta. Thời gian chưa lâu, vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt."
"Ngược lại là ngươi," Cận Ly nhìn khuôn mặt của Lệ Chấp vẫn tái nhợt dưới ánh nến, "Ngươi là một Địa Khôn, chạm vào nó chỉ khiến ngươi đau khổ gấp trăm lần ta. Đây không phải là thứ ngươi có thể chịu đựng được."
Lệ Chấp xấu hổ cúi mắt, lại xoa xoa đôi chân vừa rồi trong chốc lát mềm nhũn ra, gắng gượng hít một hơi đứng dậy nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy không cam lòng.
Chỉ ngừng lại trong giây lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn đoạn xích dài giữa Cận Ly và vách đá, hít sâu một hơi, lần này dường như dồn hết nội lực vào lòng bàn tay. Trong ánh mắt không mấy hy vọng của Cận Ly, hắn đột nhiên vung tay đánh một chưởng từ xa. Chưởng phong mạnh mẽ như một tia chớp có thể phá hủy trời đất, uy lực tứ tán, trực tiếp làm cho đoạn xích kia rung động không ngừng, dường như ngay giây tiếp theo sẽ bị tổn thương nặng mà đứt ra. Nếu là người thường trúng một chưởng như thế, sớm đã tan xương nát thịt.
Đáng tiếc là sau một lúc, khi bụi bặm giữa các khe đá lắng xuống, Truy Tâm Tỏa kia lại chẳng hề hấn gì, thậm chí không để lại một vết xước nhỏ nào.
Lệ Chấp cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhìn kỹ lại, cắn răng định giơ tay lên thử lại lần nữa. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay, Cận Ly bỗng nhỏ giọng ngăn cản. Hắn chợt dừng lại, kinh ngạc đứng yên tại chỗ.
Nhưng không phải vì Cận Ly.
"Ngươi làm sao vậy?"
Ngay sau đó, Cận Ly cảm nhận có điều gì đó bất thường. Nhìn thấy sắc mặt Lệ Chấp đột ngột thay đổi, anh nhíu mày hỏi.
Lệ Chấp không trả lời, hoặc có lẽ hắn không thể giải thích với Cận Ly. Toàn bộ tinh thần của hắn đang dồn vào việc kiểm soát cơ thể mình, đang có nguy cơ tan vỡ từ bên trong.
Dòng nham thạch cuồn cuộn bất ngờ phun trào mà không có dấu hiệu báo trước như một cơn bão dữ dội tràn ngập cơ thể hắn, hòa vào dòng máu sôi sục. Hắn bị cuốn vào cơn sóng nhiệt cuồng nộ, chỉ có thể cố gắng níu kéo chút ý thức nhờ nội lực hùng hậu của mình, cố gắng áp chế những thứ không nên xuất hiện vào lúc này.
Tuy nhiên, cảm giác quen thuộc của sự ẩm ướt đang lan tỏa dưới thân và khao khát mãnh liệt từ trong ra ngoài đang bùng phát không ngừng nhắc nhở hắn rằng, hắn thực sự đang phát tình.
Đây không phải là một cơn xúc động nhất thời như trước đây khi bị Giang Như Toán cố tình chà đạp mà có thể dễ dàng giải quyết. Đây là một cảm giác đáng sợ thiêu đốt đến tận xương tủy. Rõ ràng, đây là lần tái sinh đầy đau đớn mà hắn phải trải qua mỗi khi phân hóa thành Địa Khôn, một trận lũ lớn mà hắn nghĩ ít nhất còn bảy ngày nữa mới đến.
"Ngươi... ngươi không phải đang trong kỳ phát tình chứ?"
Lệ Chấp thở dốc, sắc đỏ trên mặt hắn không còn che giấu được nữa. Cận Ly nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi. Anh chắc chắn rằng áp lực bất ngờ trước đó đã kích hoạt kỳ phát tình vốn dĩ chưa xa của hắn. Nhưng hiện tại, việc đó không còn quan trọng nữa.
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau đi tìm hắn ta!"
Điều cấp bách lúc này là khiến hắn nhanh chóng gặp được Tư Kiếp.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tâm trí Lệ Chấp lúc chìm lúc nổi. Ngay khi Cận Ly dứt lời, hắn không do dự mà lê từng bước nặng nề, quay người lại. Bàn tay run rẩy của hắn bám vào vách đá để không ngã nhào xuống đất. Hắn mặc kệ tất cả, gạt đi sự bối rối trong mắt, cố gắng nhìn rõ con đường phía trước, vừa cố gắng kiềm chế mùi hương sắp bùng nổ vừa lê bước đôi chân rã rời.
Từ đây đến cửa động chỉ khoảng trăm bước, nhưng lúc này lại xa vời vợi. Khi cắn chặt răng, cuối cùng hắn cũng sắp đến nơi. Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài chiếu vào làm đôi mắt quen với bóng tối của hắn đau nhói. Lòng hắn bỗng chùng xuống và hắn ngừng lại.
Không được.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên vách đá khắc đầy hình tượng dữ tợn. Lệ Chấp nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, dùng cơn đau nhỏ bé này để tỉnh táo lại.
Hắn không thể đi tìm y lúc này.
Trong tâm trí đau đớn, hắn nghĩ, nếu như hai người đã thấu hiểu và chấp nhận nhau thì không nói làm gì, nhưng hiện tại Tư Kiếp không tin vào tấm chân tình của hắn, cũng chưa hòa giải với hắn. Nếu hắn đi tìm y vào lúc này thì có gì khác so với trước đây? Hắn coi y là gì chứ?
Như thể rơi vào hoàn cảnh bế tắc không lối thoát, lòng hắn không thể chịu nổi bất kỳ vết nhơ nào trong tình cảm dành cho Tư Kiếp. Lệ Chấp áp nửa khuôn mặt lên vách đá lạnh lẽo, thở dốc. Hắn tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng như mọi lần rồi mọi chuyện sẽ qua.
Khi ham muốn mãnh liệt cứ liên tiếp nhấn chìm hắn, trong tiềm thức, hắn vẫn kiên quyết không để hương dẫn dụ lộ ra ngoài. Nhưng tâm trí hắn dần trở nên mờ mịt, không thể nhìn rõ hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Giữa lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo dường như từ xa đến gần, trong chốc lát đã hung bạo bao phủ toàn thân hắn.
Cảm xúc của hắn được xoa dịu đôi chút. Lòng hắn không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Tư Kiếp vẫn chưa rời đi nhưng hắn cũng không chắc đó có phải là mơ hay không. Lệ Chấp kiên quyết không chịu đứng dậy.
Càng cảm nhận Tư Kiếp đến gần, hắn càng chống cự mãnh liệt, quyết không để mình rơi vào vòng tay của y. Cuối cùng, khi bị y không khách sáo quẳng lên vai, Lệ Chấp tuyệt vọng níu lấy vòng eo săn chắc của Tư Kiếp, thậm chí âm giọng đã nghẹn ngào.
Hắn khẩn thiết và bất lực cất giọng khàn khàn giải thích: "Ta thật sự không phải vì ham muốn mà mới muốn ở bên ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip