Chương 68: Vợ chồng (H)
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Tư Kiếp vẫn im lặng, chỉ dùng cánh tay không bị thương để giữ chặt Lệ Chấp trên vai. Tấm áo choàng tung bay, lướt qua những cành lá đang rung rinh bởi gió lạnh, tựa như một bóng dáng băng giá lao vút qua. Trong chớp mắt, y đã đến trước căn phòng nơi Lệ Chấp từng dừng lại khi cơn bộc phát của Khô Hoa Chưởng xảy ra.
Mùi hương mạnh mẽ trong không khí khiến nhiều đệ tử của Kim Lâu ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp thấy hàng ngàn tia sáng bình minh từ kẽ mây chiếu xuống, nhuộm vàng Tư Kiếp cùng lớp tuyết trắng xóa. Trông y như một vị thần kiêu hãnh đứng sừng sững. Y nhanh chân bước vào căn phòng, đẩy mạnh cửa ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, cánh cửa sổ và cửa chính đóng chặt lại dưới sức mạnh của cơn gió dữ dội, phát ra tiếng động lớn. Đồng thời, một luồng nội lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một cơn sóng khí mãnh liệt ập đến và khuếch tán ra xung quanh, khiến không gian trong vòng trăm trượng bị bao phủ bởi luồng khí áp chế đáng sợ, không một ai dám đến gần.
Tiếng gió rít bên tai đột ngột ngừng lại. Lệ Chấp vẫn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy dung nham nóng bỏng đã thay thế dòng máu trong cơ thể hắn, cuộn trào điên cuồng. Hắn dường như nghe thấy tiếng xương cốt của mình bị đốt cháy, phát ra những tiếng lách tách. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đang bị hong khô, mồ hôi tuôn ra không ngừng, thấm vào làn da, hòa lẫn với sự ẩm ướt phía dưới, khiến toàn thân hắn ướt đẫm.
Với một tiếng "rầm", Tư Kiếp ném hắn lên chiếc giường gỗ trầm hương xa hoa trong Kim Lâu. Lực ném không hề nhẹ. Đôi mắt sâu thẳm vốn luôn bình tĩnh của y giờ đây sóng cuộn mãnh liệt, một tay y bắt đầu cởi bỏ chiếc áo choàng rách rưới của Lệ Chấp.
Tuy nhiên, Lệ Chấp không màng đến cơn đau khi đầu đập vào cột giường. Hắn yếu ớt co quắp, cố gắng bò dậy. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, không thể để tấm chân tình của mình dành cho Tư Kiếp bị vấy bẩn. Hắn quyết không muốn biến Tư Kiếp thành công cụ để thỏa mãn dục vọng của mình thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên, hắn dù gì cũng ít khi dùng qua loại giường xa hoa như vậy, tay chân lóng ngóng tìm kiếm lung tung, chỉ có thể kéo tấm màn treo trên giường xuống mà rúc rích tới lui. Gương mặt nóng hừng hực của hắn áp lên lớp lụa tơ tằm mịn màng, thoải mái đến mức thần trí trở nên mơ hồ, mơ màng quên mất Tư Kiếp còn đứng đằng sau. Miệng hắn lẩm bẩm rên rỉ, nằm úp xuống chăn, vừa cọ vào chỗ nóng vừa kéo áo ngoài của mình để muốn mát hơn một chút.
Tư Kiếp im lặng nhìn hắn lăn lộn một lúc, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Thấy hắn không thỏa mãn mà vươn cánh tay ra sau tìm kiếm, y cuối cùng cũng nâng tay, bất ngờ đặt lên mông hắn giữ chặt lại.
Dù có một lớp vải ngăn cách nhưng lòng bàn tay của Tư Kiếp vẫn mang theo sự cám dỗ cực lớn khiến Lệ Chấp theo bản năng muốn tìm kiếm nhiều hơn, nhưng thần trí mơ hồ của hắn vừa kịp quay về, hắn đã cố hết sức giằng ra phía trước.
Lần này, Tư Kiếp lại một tay nắm lấy gáy áo của hắn, kéo mạnh toàn bộ cơ thể hắn đến mép giường. Lệ Chấp hoảng loạn lật người lại, không ngờ ngay lập tức bị thân hình rắn chắc của Tư Kiếp đè xuống. Tư Kiếp dùng khuỷu tay trái bị thương chống đỡ bên cạnh hắn, ánh mắt trầm lặng chăm chú nhìn hắn.
Đó là một ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo và đáng sợ nhưng lại khiến trái tim hắn đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn lại nhìn Tư Kiếp say đắm, không những không thấy chán ghét mà còn yêu thương hơn.
Ngay sau đó, phần thân dưới của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thì ra Tư Kiếp đã thô bạo lột bỏ lớp áo ngoài lỏng lẻo của hắn, tiếp đó mò đến nơi ẩm ướt của hắn. Những ngón tay dài của Tư Kiếp cuộn lớp quần lót hỗn độn sang một bên, và quả nhiên, quần lót của hắn đã ướt sũng. Nó bị kéo xuống cùng lúc, để lộ phần thân dưới lấm lem của Lệ Chấp.
Phần dương vật phía trước dựng đứng đầy kiêu hãnh và khi nhìn kĩ hơn, có thể thấy một ít chất lỏng trong suốt vương trên làn da ửng đỏ. Tư Kiếp nắm lấy chân hắn khiến đôi chân không an phận của hắn bạnh rộng ra. Chưa kịp để Lệ Chấp phản ứng, Tư Kiếp không chút do dự đẩy mạnh hông, đâm thẳng vào cái lỗ nhớp nháp, không chút cảnh báo nào mà xâm nhập vào bên trong hắn.
Lệ Chấp ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài từ đuôi mắt rồi chảy xuống sau tai. Nhưng những giọt lệ này không phải vì đau đớn mà là do khoái cảm ngoài dự đoán.
Ý thức mơ hồ trước đó dường như đột nhiên tìm được nơi nương tựa, phần bên trong trống rỗng được lấp đầy, nỗi đau đớn thiêu đốt tâm can biến mất, thay vào đó là những đợt sóng khoái cảm dồn dập từ mọi phía.
Hắn thực sự không ngờ rằng Tư Kiếp lại thô bạo như vậy. Đôi chân hắn vô thức kẹp chặt lấy Tư Kiếp nhưng giữa cảm giác thỏa mãn tột cùng này, đầu óc hắn hiếm hoi mới lóe lên vài tia sáng suốt, vừa không ngừng muốn thêm, vừa nhận thức rằng hắn không thể tiếp tục như thế này. Rốt cuộc, Tư Kiếp không phải là chủ của hắn.
Không còn cách nào khác, Lệ Chấp đành cứng rắn nâng tay lên, định đẩy Tư Kiếp ra: "Không được..."
Tuy nhiên, khi lòng bàn tay hắn vừa chạm vào ngực Tư Kiếp, Tư Kiếp đã bất ngờ di chuyển.
Dương vật cứng rắn mạnh mẽ thúc vào, dường như mang theo đủ loại cảm xúc: giận dữ, chiếm hữu, nhẫn nhịn... tất cả hòa quyện vào nhau, phức tạp mà kiên định.
Y không ngừng tấn công hắn một cách tàn nhẫn, khiến Lệ Chấp không thể kìm chế. Miệng hắn há ra nhưng vì quá mãnh liệt nên chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp từng tiếng một. Cơ thể hắn mất kiểm soát, lên xuống theo nhịp, đôi chân co quắp như bị co giật, căng cứng, theo từng nhịp của Tư Kiếp mà rung chuyển. Mồ hôi từ đầu ngón chân hắn rơi xuống, đọng trên đệm giường, thấm vào như những giọt nước mắt.
Lúc này, Lệ Chấp không còn cách nào để dừng lại. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn đã bị đập tan thành từng mảnh. Trong khi những làn sóng khoái cảm liên tiếp ập đến, hắn chỉ cảm thấy dù cơ thể đang đắm chìm trong lạc thú nhưng sâu trong lòng vẫn còn một chỗ trống. Giữa họ vẫn còn tồn tại một khúc mắc chưa được giải quyết khiến hắn vừa vui sướng vừa hoang mang nhưng chẳng thể làm gì khác.
Cùng với những đợt khoái cảm liên tiếp, hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà trở thành con thú đang trong cơn động tình, quấn quýt với Tư Kiếp chặt hơn, tự an ủi rằng họ như thế này có lẽ đã coi như làm hòa.
Nhưng lần này, Tư Kiếp lại không nương tay, cũng chẳng hề dịu dàng. Y như đang nén chặt một cơn tức giận đã tích tụ từ lâu, vùi đầu vào việc hành hạ hắn một cách thô bạo. Thân hình của Lệ Chấp vốn không hề yếu đuối, trải qua nhiều năm luyện tập võ thuật nên rất cứng cáp nhưng dưới sự thúc ép của Tư Kiếp, hắn như thể sắp bị xuyên thủng hoàn toàn. Lỗ sau ướt đẫm, những thớ thịt mềm mại, mút chặt lấy thứ hung tợn bên trong như một nụ hoa tươi mơn mởn, yếu ớt mà đáng thương.
Dục vọng như hàng vạn con kiến gặm nhấm bị hành hạ như vậy, chẳng bao lâu sau, Lệ Chấp bị đẩy lên đỉnh, dương vật run rẩy bắn ra.
Tuy nhiên, dòng dịch đục từ đầu hắn còn chưa ngừng lại, lỗ sau cực kỳ nhạy cảm của hắn lại bị Tư Kiếp tiếp tục đóng cọc vào, đi qua điểm nhạy cảm. Đó là một loại khoái cảm không thể diễn tả bằng lời khiến người ta sụp đổ. Cuối cùng, Lệ Chấp không thể kiềm chế nổi mà hét lên, hương dẫn dụ bị nén lâu nay cũng theo đó mà tỏa ra toàn bộ.
Mùi hương ngọt ngào của đường phèn ngay lập tức lan tỏa khắp phòng, nhanh chóng lan rộng và ngày càng đậm. Lệ Chấp mơ màng nhìn lên hoa văn chạm trổ tinh xảo trên đỉnh giường, mọi thứ trước mắt hắn dường như đều làm từ đường phèn, đuôi mắt đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Hắn vốn không muốn dùng hương dẫn dụ để dụ dỗ Tư Kiếp nhưng giờ đây hắn không thể nào biện minh được.
Cuối cùng, khi ngửi thấy mùi hương của Lệ Chấp, Tư Kiếp hơi dừng lại. Trong không khí, mùi hương trà đậm đà càng thêm nồng nàn, đôi mắt của Tư Kiếp trở nên sâu thẳm như mực. Y nhìn vào đôi mắt đỏ như mắt thỏ của Lệ Chấp, không để hắn có thời gian thở dốc, lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động.
Y muốn hắn sụp đổ không ngừng, dùng cách làm tình thô bạo khiến cái miệng nhỏ kia không thể nói ra bất kỳ lời nào khiến y khó chịu nữa.
Lệ Chấp không biết được suy nghĩ của Tư Kiếp. Khắp người hắn vẫn tê dại không dứt, cơ thể đang trong cơn động tình không dễ gì thoả mãn chỉ với một lần. Chẳng mấy chốc, hắn lại tiếp tục bị đụ cho lên đỉnh, sự nóng bỏng của tình dục nhấn chìm hắn. Dương vật y thúc vào sâu hơn suýt chút nữa làm hồn hắn lìa khỏi xác.
Khi xuất ra lần thứ hai, cửa sau của Lệ Chấp không ngừng co thắt, mút chặt khiến Tư Kiếp phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ lọt vào tai Lệ Chấp. Hắn mở đôi mắt ngập đầy nước, ngơ ngác mà tận hưởng cảm giác cực khoái lần thứ hai này. Trong mắt hắn toàn là hình ảnh chiếc cằm của Tư Kiếp, đường nét ấy đẹp đến lạ kỳ. Hắn không kìm được mà nâng tay lên, ôm chặt lấy Tư Kiếp.
Hắn ngẩng đầu, đối mặt với Tư Kiếp. Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng mở miệng, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt Tư Kiếp: "Chưởng môn Tư... ta không muốn ép ngươi đâu..."
Nhưng không để Lệ Chấp nói xong, Tư Kiếp đã áp chặt thân hình nóng bừng của mình lên, một cú thúc mạnh mẽ khiến những lời còn lại của Lệ Chấp biến thành những âm tiết mơ hồ. Y nhìn chằm chằm vào Lệ Chấp một lúc rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi đỏ hồng của hắn.
"Là ta ép em."
Lệ Chấp vừa thoải mái đến rùng mình vì nụ hôn đó, lại nghe thấy y đáp lời, giọng nói mang theo sự khàn khàn của dục vọng, gương mặt hắn lúc này bỗng nhiên đỏ ửng.
"Nhưng ta với em là vợ chồng, giao hợp trong kỳ phát tình là lẽ đương nhiên."
Nghe thấy vậy, đôi mắt của Lệ Chấp bỗng sáng lên, nhịp tim đầy hưng phấn của hắn đột nhiên ngừng lại một nhịp.
"Ngươi, ngươi không giận nữa sao? Vậy trước đó ngươi..."
"Ta đã cho em cơ hội để hối hận." Tư Kiếp cắt ngang lời hắn.
Hối hận?
Đầu óc Lệ Chấp nhất thời ngưng trệ, không hiểu được ý của Tư Kiếp.
"Khi em gặp lại hắn, nếu em hối hận, ta sẽ để em đi."
Những lời này của Tư Kiếp vừa rơi xuống, trong đầu óc hỗn độn của Lệ Chấp bỗng loé lên một tia sáng, cuối cùng hắn cũng hiểu được ý định của Tư Kiếp. Thì ra y lo lắng rằng sau khi hắn gặp lại Cận Ly, sẽ giống như lần đầu tiên mà cãi nhau với y?
Vì vậy mà y mới muốn đưa hắn đi gặp hắn ta ngay từ đầu, chỉ để xác nhận xem lòng hắn có thay đổi một lần nữa hay không?
Lòng đầy kinh ngạc, Lệ Chấp không biết phải diễn tả niềm vui sướng như mất đi rồi tìm lại được này như thế nào, đồng thời cũng cảm thấy xót xa cho Tư Kiếp, chỉ muốn tự tát mình vài cái để lấy lại dũng khí đã mất khi ấy.
"Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ không còn cơ hội nữa." Trong khi nói với giọng điệu nhẹ nhàng ấy, Tư Kiếp lại thơm nhẹ lên chiếc má ửng hồng của hắn vài cái.
"Ồ..."
Lệ Chấp không kìm được cười ngốc hai tiếng, không phải vì nhột, mà là vì hiện giờ hắn thích y đến mức không thể chịu nổi. Hơn nữa, mấy câu ngắn gọn của Tư Kiếp cuối cùng cũng khiến hắn yên lòng. Vào lúc này, khi y lại gần hắn như thế, làm sao hắn có thể kháng cự nổi.
Tư Kiếp nhìn thấy hắn trong chốc lát đã lộ ra vẻ mặt tràn đầy niềm vui, rõ ràng đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Y không nói thêm lời nào, chỉ từ từ hạ xuống, ánh mắt dừng lại trên ngực hắn, nơi lớp y phục đã mở rộng.
Hai đầu vú nhỏ đã cứng lại, bị mồ hôi thấm ướt trở nên đỏ hồng, ánh lên vẻ ẩm ướt, phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của hắn.
"Ưm..."
Tư Kiếp không chút do dự ngậm lấy đầu ti. Lệ Chấp giật mình, tiếp theo đó là một loại cảm giác kích thích kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua.
Cơ thể Lệ Chấp căng cứng, hắn ngạc nhiên vì không ngờ chỗ nhỏ bé này cũng có thể nhạy cảm như vậy. Đặc biệt là khi Tư Kiếp lúc thì mút nhẹ, thậm chí phát ra những tiếng động dâm mỹ, vừa xấu hổ vừa tuyệt diệu, thần trí hắn như bị hút hết.
Lệ Chấp "ưm ư" trong miệng, ngẫm nghĩ lại cảm thấy có phần buồn cười.
Hắn khàn giọng nói: "Ngươi có hút ta sướng đến mấy thì cũng chẳng ra sữa đâu..."
"Hức!" Tư Kiếp khẽ dừng lại, để lại một vết cắn nhẹ trên đầu vú đã sưng lên của hắn khiến Lệ Chấp run lên.
Sau đó, Tư Kiếp tiếp tục hạ xuống, lần này, ánh mắt y dừng lại ở vết sẹo dữ tợn nơi eo của Lệ Chấp. Đó là dấu vết mà hắn đã tự đâm mình khi sinh Lệ Cẩu Đản.
"Ưm... Chưởng môn Tư!"
Vết sẹo này giờ đã chẳng còn cảm giác nhưng bị Tư Kiếp bất ngờ liếm qua. Động tác của y rõ ràng rất nhẹ, đầu lưỡi ấm áp cẩn thận lướt qua, xen lẫn là nỗi đau lòng không thể nói nên lời. Điều này khiến da đầu Lệ Chấp đột nhiên căng thẳng, không thể phân biệt được nơi nào ngứa ngáy, nơi nào tê dại, nổi cả da gà.
Chỉ cảm thấy hạ thân hắn vừa mới xuất ra hai lần lại lần nữa cương cứng thẳng tắp, một tay Lệ Chấp lén lút vươn xuống, cứ tưởng rằng Tư Kiếp không để ý. Nào ngờ nửa đường lại bị Tư Kiếp nắm chặt lấy, khi y giơ tay, cũng nhấc luôn cả hai tay hắn lên đầu rồi định dùng tấm màn thả xuống để trói lại.
"Sao lại trói ta nữa..." Lệ Chấp vô thức lẩm bẩm, nhớ lại lần trước khi dựa vào thân cây làm cũng là cảnh tượng tương tự. Hắn bĩu môi, nảy ra một ý, ngay lập tức nói, "Ngươi vốn chỉ có một tay đã bất tiện, thật ra ta có một ý kiến hay!"
Thấy Tư Kiếp nghe vậy liền dừng lại, dường như đã nghe lọt lời hắn. Lệ Chấp nhanh chóng nhân lúc tay vẫn chưa bị trói chặt mà rút lại, nháy mắt ra hiệu với Tư Kiếp.
"Ngươi vẫn chưa xuất ra đâu, ngươi nghe ta, ta cam đoan sẽ làm ngươi sướng lên tận trời."
"..."
Tư Kiếp không nói gì, ngược lại lại để Lệ Chấp khó nhọc chống dậy, vụng về xoay người, đổi thành tư thế y bị đè dưới hắn. Kết quả là Lệ Chấp cầm lấy dương vật cương cứng rồi ngồi lại xuống. Sau một tiếng rên dài, hắn từ trên cao nhìn xuống Tư Kiếp yên tĩnh dưới thân, méo miệng cười, nắm lấy cằm của Tư Kiếp.
"Ha, ngươi đúng là con cọp cái nhỏ xinh đẹp, để ta xem ngươi câu dẫn ta thế nào, nhìn xem ta cưỡi ngươi ra sao!" Hắn toàn thân bị phủ lên sắc đỏ, giọng nói mang theo âm cuối đầy dâm loạn, không biết sống chết mà trêu chọc, "Xem ngươi còn dám giữ lại giọt nào không."
Chưa dứt lời, Tư Kiếp đã nhấc eo lên, hắn lập tức không ngồi vững mà sụp xuống. Tưởng rằng Tư Kiếp hối hận, hắn vội vàng chống hai tay lên ngực Tư Kiếp, vừa hết sức siết chặt lấy Tư Kiếp, vừa chủ động nhấp.
"Cũng bướng bỉnh lắm... A ha..."
"Ưm ư... Chưởng môn Tư... Ta... Ta cưỡi ngươi... có sướng không... Hức... Ứm..."
Tư Kiếp nhìn Lệ Chấp trên thân y, chăm chỉ lên xuống, lại như thể hắn vừa chiếm được lợi lộc gì, cười cợt không thôi, mồ hôi từ cổ hắn tung bay. Theo từng nhịp đi sâu và nhanh hơn, hắn không còn nói được gì nữa, chỉ là từng tiếng rên rỉ dồn dập.
Khi mà Lệ Chấp nhìn thấy mình sắp đạt đến cao trào, ánh mắt Tư Kiếp tối sầm lại, đột nhiên ngồi dậy. Hai người ngồi đối diện nhau, tư thế bất ngờ này khiến cho dương vật hung mãnh tức khắc chọc vào sâu nhất. Lệ Chấp bị chơi đến lên đỉnh, nội tâm mềm nhũn cũng bị mạnh mẽ phá vỡ.
Lệ Chấp run rẩy theo bản năng muốn trốn tránh nhưng Tư Kiếp không cho hắn cơ hội. Y đè sau gáy hắn lại, hôn lên miệng đang mở to của hắn. Trong cơn cuồng phong bạo vũ chiếm đoạt, lực độ tấn công bên dưới không giảm cho đến khi dòng tinh dịch ấm áp cuối cùng tưới đầy bụng Lệ Chấp, không để sót lại chút khoảng trống nào.
Cả gương mặt Lệ Chấp đều không thể kiểm soát nổi, không phân biệt được thứ đang chảy xuống là nước mắt hay nước miếng, đờ đẫn nhìn màn giường mờ ảo phía trước.
Điều hắn nghĩ đến là, từ khi phân hóa thành Địa Khôn, kỳ phát tình đối với hắn chưa bao giờ không phải là cơn ác mộng dài đằng đẵng muốn chết đi. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ có một ngày, hắn lại có thể trải qua điều đó một cách sung sướng và đầy hân hoan như thế này.
"Chưởng môn Tư," Hắn nằm trên vai Tư Kiếp thở hổn hển, ôm ghì lấy cơ thể y, mệt đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn không quên dùng giọng mũi đặc quánh mà nhắc nhở, "Ngươi biết đó, kỳ phát tình của ta vẫn còn mấy ngày nữa mới hết cơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip