Chương 69: Mang thai
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Tư Kiếp dĩ nhiên đã biết rõ.
Bảy năm trước, sau khi phân hóa, Lệ Chấp trải qua trận kỳ phát tình đầu tiên. Trong suốt bảy ngày, hắn và Tư Kiếp đã quấn quýt bên nhau trong một hang động. Khi ấy, Lệ Chấp vừa phải đối mặt với biến cố của Cửu Cực Giáo, tâm trí hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn và gần như bị cuốn vào những ham muốn cuồng loạn. Hắn chỉ biết thỏa mãn những đòi hỏi mãnh liệt đầy hận thù, dù đã trải qua vô số đỉnh cao khoái cảm. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chỉ còn lại nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Về phần Tư Kiếp, y bị gián đoạn khi đang bế quan, kinh mạch đảo lộn, bị trọng thương và không thể tự chủ trước hương dẫn dụ đậm đặc của Lệ Chấp. Y để Lệ Chấp mặc sức hành hạ, cả hai đều rơi vào trạng thái mơ hồ. Bảy ngày trôi qua như một giấc mộng xuân biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngoài kia thế sự đổi thay, nhưng trong hang động nhỏ bé ấy chỉ còn lại hai người họ.
Những gì đã xảy ra với cơ thể Lệ Chấp, Tư Kiếp không hề hay biết. Y chỉ nhớ trong cơn dục vọng cuồng loạn xen lẫn nỗi bi thương tột cùng, đôi mắt Lệ Chấp đỏ rực vì máu nhưng hắn chưa bao giờ để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Lúc đó, y chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng, một ngày nào đó, y nhất định phải khiến giọt nước mắt ấy tuôn rơi theo ý mình.
"Chưởng môn Tư..."
Chỉ mới nhắm mắt chưa được nửa canh giờ, đôi mắt cay xè của Lệ Chấp đã mở ra. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt qua khóe mắt mình. Ý thức của hắn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng lẩm bẩm khàn khàn, ánh mắt dõi theo ngón tay của Tư Kiếp. Trước khi bàn tay ấy biến mất vào ống tay áo, hắn vội vươn tay chộp lấy.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến mang lại cảm giác an tâm. Lệ Chấp dùng tay còn lại ôm chặt bàn tay ấy như thể đang nâng niu một báu vật trước ngực. Những suy nghĩ rời rạc dần quy tụ lại, đôi mắt hắn ngày càng trở nên rõ ràng. Rõ ràng là hắn đã nhớ lại mọi chuyện trước đó.
Hiếm khi hắn nằm im lặng không nói gì, chỉ ngửa đầu nằm một lát rồi mới quay sang nhìn Tư Kiếp đang ngồi lặng yên bên cạnh.
"Ngươi thực sự không còn giận ta nữa sao?"
Khi cơn dục vọng mãnh liệt bùng phát, hắn chỉ cảm thấy vui mừng. Nhưng khi cơn sóng ấy tạm thời lắng xuống, hắn suy đi nghĩ lại, chỉ lo rằng Tư Kiếp chỉ đang động lòng trắc ẩn nhất thời. Dù sao thì với bộ dạng nhếch nhác như vậy, với tính cách của y không thể nào làm ngơ được.
"Ngươi với ta, rốt cuộc là sự hợp nhất linh hồn và thể xác, hay... chỉ là để giúp ta vượt qua kỳ phát tình?" Lệ Chấp lại hỏi.
Nghe vậy, ánh mắt Tư Kiếp thoáng chần chừ, như muốn rút tay lại, nhưng bị Lệ Chấp nắm chặt, dù thế nào cũng không chịu buông.
"Ngươi quả nhiên vẫn không tin ta sao?" Thấy Tư Kiếp không nói gì, lòng Lệ Chấp bất giác thắt lại. Hắn đột ngột vén chăn ngồi dậy, "Hay để ta thề..."
Chưa kịp nói hết, Tư Kiếp đã lợi dụng lúc hắn hơi buông tay, nhanh chóng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp, đặt tay lên vai Lệ Chấp, ngăn lại hành động muốn thề thốt của hắn rồi trầm giọng đáp:
"Là sự hợp nhất linh hồn và thể xác, không phải là sự dơ bẩn."
"..."
Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào Tư Kiếp một lúc lâu, trái tim đang treo lơ lửng dần dần thả lỏng, rõ ràng đã hiểu ý của y. Hắn cảm thấy vẻ mặt không biểu cảm của Tư Kiếp khi chỉnh sửa lại lời nói của mình thật sự rất quyến rũ.
"Nhưng em có biết tại sao ban đầu ta lại tức giận không?" Tư Kiếp đột nhiên hỏi ngược lại.
"Ban đầu?" Lệ Chấp sững người, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tư Kiếp, "Vì ta cố ý xuyên tạc sự quan tâm của ngươi?"
"Chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Ta không nên trách em vì hành xử bừa bãi."
Lệ Chấp càng thêm ngạc nhiên khi nghe vậy, chưa từng nghĩ rằng Tư Kiếp lại tự kiểm điểm bản thân một cách thẳng thắn như vậy. Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng sau khi bị hắn làm cho tức giận bỏ đi, Tư Kiếp cũng như hắn, đã suy nghĩ rất nhiều lần về cuộc cãi vã của họ.
Tuy nhiên, nhìn vào vẻ mặt của Tư Kiếp, Lệ Chấp cảm giác rằng "ban đầu" mà y vừa nhắc đến dường như không phải là về cuộc tranh cãi này. Hắn lại cẩn thận suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó, cuối cùng mới nói:
"Vậy ngươi muốn nói đến... chuyện ta thách đấu với cái tên mồm mép lắm lời của Kình Sơn sao?"
Mặc dù tâm trạng của Lệ Chấp chỉ thay đổi kể từ khi gặp Cận Ly, nhưng đúng là trước đó, mâu thuẫn giữa họ đã bắt đầu nảy sinh khiến Tư Kiếp mới trách mắng hắn thẳng thừng như vậy, dẫn đến việc hắn càng phản ứng dữ dội hơn.
Tư Kiếp không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Lệ Chấp càng thêm sâu thẳm. Lệ Chấp nhận ra rằng lần này mình đã đoán đúng.
"Liên quan đến chuyện đó, có phải ngươi nghĩ rằng ta quá bốc đồng, không cần thiết phải liều mạng với người không liên quan để tranh giành chút hư danh..." Lệ Chấp cảm thấy thất vọng, ngập ngừng nói, "Thực ra ta là vì..."
Không muốn làm ngươi mất mặt.
Tuy nhiên, Lệ Chấp không thể nói ra điều đó do sau này hắn nhận ra rằng Tư Kiếp có thể vì hắn mà phá hủy Đài Tịch Chiếu, chứng tỏ rằng y vốn không quan tâm đến những điều này. Hắn cũng không cần thiết phải lôi lý do này ra để biện minh với y nữa.
Hắn bèn thay đổi cách giải thích: "Ta đã giả làm sư đệ của ngươi, nhất cử nhất động tất nhiên phải cân nhắc đến tính tình của sư đệ ngươi. Nếu không, chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu cho sư đệ ngươi sao? Dù sao thì... sư đệ Tễ Nguyệt của ngươi vẫn là đạo lữ của ngươi trước mặt người ngoài..."
Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra rằng khi nói câu cuối cùng này, miệng hắn đã hơi méo đi.
Tư Kiếp thì lại thấy rõ điều đó.
Không biết có phải mắt hắn hoa không, nhưng Lệ Chấp dường như thấy khóe miệng Tư Kiếp khẽ nhếch lên, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Tuy nhiên, y rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như ban đầu.
"Em làm sao biết được sư đệ của ta là người thế nào?"
"Ta đương nhiên không hiểu rõ bằng ngươi," Lệ Chấp càng thêm chua chát, cúi đầu xuống, móng tay gãi nhẹ lòng bàn chân, "Nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán được, chắc chắn không phải loại người như ta."
"Tại sao?" Ai ngờ Tư Kiếp lại thuận miệng hỏi tiếp.
Lệ Chấp cau mày, bị hỏi đến phát bực: "Làm gì có tại sao? Chính ngươi là sư huynh của hắn, ngươi còn không biết sao?"
"..."
Tư Kiếp im lặng một lát, Lệ Chấp nghĩ rằng thái độ của mình quá tệ lại làm y không vui, liền vội vàng vỗ vào miệng mình: "Ta, ta không có ý kiến gì với sư đệ của ngươi—"
"Có cũng không sao," Nhưng Tư Kiếp bất ngờ lên tiếng, "Ta hỏi em câu đó không phải là để trách em, mà là muốn nói với em rằng, em không cần phải bị ràng buộc bởi danh phận này."
"Em cần nhớ rằng, bất cứ khi nào làm việc gì đều chỉ cần hỏi bản tâm của mình. Em là người như thế nào thì sư đệ của ta cũng như vậy."
"Hả?" Lệ Chấp nghe y nói mà ngớ người, "Ta và sư đệ của ngươi rất giống nhau sao?"
"... Coi như là vậy."
Kết quả là sau khi nghe câu trả lời mơ hồ của Tư Kiếp, Lệ Chấp chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà hỏi: "Vậy chẳng lẽ ngươi không đạt được thứ mình muốn nên mới xem ta như sư đệ của ngươi mà làm như vậy?"
"..."
Bàn tay của Lệ Chấp vốn đang bị Tư Kiếp nắm chặt, đầu hắn hơi ngửa lên và ngay lập tức nhận lấy một nụ hôn bất ngờ từ y. Khi kỳ phát tình vừa mới bắt đầu, nụ hôn của Tư Kiếp tuy mang theo chút ý vị trừng phạt nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó dễ dàng khiến dục vọng vừa lắng xuống của Lệ Chấp lại bùng lên. Nghĩ đến chuyện quan trọng mà hắn phải làm sau đó, Lệ Chấp đành phải cố gắng đẩy Tư Kiếp ra, không biết là ai đang an ủi ai.
Hắn mơ hồ nói: "Sư trưởng, đêm còn dài, chúng ta không cần phải vội."
Nói xong, Lệ Chấp thấy Tư Kiếp thật sự buông hắn ra. Hắn khẽ xoa xoa khóe môi sưng tấy tê dại rồi cười vui vẻ. Những mây mù u ám trong lòng hắn suốt hai ngày qua đã hoàn toàn tan biến.
"Ta biết mà, sư trưởng quả thật là người có lòng bao dung phi thường, không hổ danh là một bậc hiệp khách chân chính."
"..." Tư Kiếp tiếp nhận lời khen chân thành của hắn với vẻ mặt phức tạp. Sau một hồi lâu, y mới nhẹ nhàng nói, "Thực ra, ta không như em tưởng đâu."
Chỉ tiếc rằng lời của Tư Kiếp mang hàm ý quá sâu sắc mà với trạng thái hiện tại của Lệ Chấp, hắn hoàn toàn không hiểu được.
Lệ Chấp chỉ ngẩn ra một chút sau câu nói của Tư Kiếp rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn nhìn Tư Kiếp không tin nổi, ánh mắt hắn đầy lộ liễu khiến Tư Kiếp cũng phải nghiêm nghị hơn đôi chút, tưởng rằng hắn đã hiểu được ý của y.
Nhưng ngay sau đó, Lệ Chấp lại xoa xoa vài cái trên bụng rắn chắc trần trụi của mình, ngượng ngùng nói: "Ai bảo ngươi lại cho ta nhiều như vậy... Nếu lại mang thai thì cũng không phải lỗi của ta..."
"..."
Không đợi hắn nói hết, Tư Kiếp đã đứng dậy: "Đi thôi, đã đến giờ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip