Chương 70: Tổn hại

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Tư Kiếp rõ ràng không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện mang thai. Lệ Chấp thấy thái độ tránh né như tránh rắn rết của y thì cảm thấy khó hiểu. Hắn thầm nghĩ, chuyện này do y khơi mào trước, sao bây giờ lại ngại ngùng? Nghĩ vậy, hắn cũng không bận tâm thêm nữa, nhanh chóng mặc bộ quần áo khô ráo mà Tư Kiếp đã chuẩn bị, rồi theo y ra khỏi phòng.

Khi ra ngoài, gió mạnh thổi tới. Lệ Chấp vừa đi vừa đưa tay áo lên gần mũi, ngửi thật mạnh, giọng đầy ngạc nhiên: "Chưởng môn Tư, trên áo này toàn là mùi của ngươi."

Tư Kiếp liếc nhìn hắn một cái nhưng không trả lời.

Lệ Chấp cúi đầu, kéo áo khắp nơi để ngửi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng như trái cây đã chín mọng. Hắn định mở miệng hỏi tiếp nhưng khi thấy phía trước có các đệ tử Kim Lâu đi qua đi lại, ánh mắt hắn ngưng lại.

Những đệ tử này lần lượt hành lễ với Tư Kiếp nhưng tất cả đều run rẩy, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào mũi chân, không ai dám ngẩng đầu. Họ cũng không liếc sang hướng của Lệ Chấp, mà chỉ vội vã chắp tay chào rồi như chạy trốn mà rời đi.

Suy nghĩ một lúc, Lệ Chấp đoán rằng mọi người có lẽ e ngại hương dẫn dụ Thiên Càn phát ra từ người hắn, nên bước chậm lại: "Hay là để ta thay bộ khác-"

"Không cần," Tư Kiếp giữ lấy hắn, giọng chắc nịch, "Phi lễ chớ nhìn."

Nghe vậy, Lệ Chấp ngạc nhiên quay đầu, dây buộc tóc phía sau đầu cũng bị hất lên, bay phấp phới theo gió. Hắn mắt tròn mắt dẹt, cuối cùng cũng hiểu ra rằng Tư Kiếp cố tình làm vậy.

Trong thời kỳ cảm xúc, để tránh những rắc rối có thể xảy ra, Lệ Chấp đã như mọi khi, sử dụng nội lực để áp chế toàn bộ hơi thở của mình. Điều này vô tình che giấu luôn mùi hương của Tư Kiếp còn lại trong cơ thể hắn. Vì vậy, Tư Kiếp mới chuẩn bị cho hắn bộ quần áo thấm đẫm hương dẫn dụ để hoàn toàn ngăn chặn các Thiên Càn khác nhắm vào hắn.

Nhưng chẳng phải điều này càng giống như "vạch áo cho người xem lưng" sao?

"Dù có giấu đi mùi của Địa Khôn, bọn họ cũng không chịu nổi dáng vẻ hiện tại của em." Tư Kiếp dường như đã thấu hiểu suy nghĩ của hắn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.

"Đừng lại gần hắn quá, hắn không chịu nổi sự dụ dỗ của ngươi."

Vì vậy, câu nói quen thuộc ấy lập tức vang lên trong đầu Lệ Chấp. Hắn nhớ lại lần mình tùy tiện khen Khúc Liễu "dễ thương" khiến Tư Kiếp tức giận đuổi theo hắn suốt cả đoạn đường đến mức đánh rơi một chiếc giày. Sau đó, y còn giải thích với hắn lý do của hành động này.

Lúc đó, Lệ Chấp chỉ nghĩ Tư Kiếp thật là trẻ con và vô lý, có lẽ là mắc bệnh gì đó. Không ngờ chưa đầy một tháng sau, hắn lại nghe những lời tương tự từ miệng Tư Kiếp. Nhưng lần này thay vì khó chịu như trước, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui ngọt ngào, giống như món sen ngào đường hắn thích nhất, càng nhai càng cảm nhận được vị ngọt.

Hiếm khi Lệ Chấp không phản bác lại, chỉ lặng lẽ bước theo Tư Kiếp. Trong lòng hắn thầm nghĩ, rõ ràng Tư Kiếp như hoa như ngọc, vậy mà ngày nào cũng lo hắn - một thằng già thô kệch và nghèo khỏ - bị người ta dòm ngó. Có lẽ đây chính là tình cảm sâu đậm, đến mức ngay cả thở thôi cũng cảm thấy thơm.

Không biết từ lúc nào, hai người đã đến gần khu vực hang động giam giữ Cận Ly. Lúc này, các môn phái đều đã tụ tập bên cạnh hàn đàm, thấy Tư Kiếp đến liền nhường đường cho y.

Lệ Chấp liếc qua một lượt, thấy hai người đang đứng cùng Uất Trì Thận. Một trong số đó là Lão phường chủ Thần Tửu, Tiêu Thanh Sơn, còn người đàn ông trung niên kia chắc hẳn là Chưởng môn của Kình Sơn. Có lẽ vì đệ tử của hắn, Ngụy Phong, đã gây ra chuyện nên ánh mắt hắn nhìn Lệ Chấp đầy nghiêm trọng. Tuy nhiên, do ngại hương dẫn dụ từ Tư Kiếp, ánh mắt hắn nhanh chóng rời đi.

Lệ Chấp không để ý đến hắn, trong đầu thắc mắc liệu lát nữa mọi người có cần dùng khinh công để qua bên kia hang động không vì cảnh tượng này trông có chút kỳ quái. Nhưng ngay khi thấy Tư Kiếp đến, mấy đệ tử Kim Lâu đứng ở mép hàn đàm ngay lập tức nhận được tín hiệu từ Uất Trì Thận. Họ nhìn nhau rồi đột ngột bay lên không trung. Vạt áo huyền kim lay động, dưới ánh mặt trời trông như chim bàng vàng cánh. Thân thủ của họ phức tạp nhưng linh hoạt, liên tục biến đổi trận hình khi bước qua mặt nước. Nước bắn tung tóe, hàn khí bức người khiến ai nhìn cũng cảm thấy hoa mắt.

Lệ Chấp nheo mắt quan sát kỹ, bỗng nhận ra dưới tầng nước của hàn đàm có thể thấy mờ mờ hình dáng của một số tháp đá. Lúc này hắn mới nhận ra rằng chắc hẳn dưới đáy đầm có cơ quan gì đó và những động tác hoa mỹ của các đệ tử kia chính là để kích hoạt nó.

Quả nhiên, khi người đệ tử cuối cùng dùng kiếm hạ xuống một tháp đá, toàn bộ mặt nước của hàn đàm bắt đầu hạ xuống với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau một tiếng "răng rắc" chói tai, mặt nước đã hạ thấp xuống ngang tầm một người, để lộ hoàn toàn tám tháp đá. Ở trung tâm các tháp đá là một bệ đá hình tròn khổng lồ. Vốn dĩ bệ đá trống rỗng, nhưng đột nhiên từ trung tâm mở ra, và dưới ánh mắt của mọi người, bệ đá từ từ dâng lên một ngọn núi đá.

Trên vách núi đá, một bóng người bị treo lơ lửng, hai cánh tay bị buộc chặt bởi sợi dây đen tối tăm áp chế tâm hồn, đó chính là Cận Ly.

Không thể tin rằng hang động đối diện lại thông với đáy đầm, và Hàn Đàm này chính là nơi tổ chức Đại hội trừ ma lần này. Lệ Chấp thu hồi ánh mắt nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào Cận Ly, người vẫn không chịu ngẩng đầu để trao đổi ánh mắt với hắn.

"Chưởng môn Tư," Tiêu Thanh Sơn tiến lên trước, nói, "Tàn dư Ma giáo này đã tùy ý sát hại đệ tử của Kim Lâu và Thần Tửu. Để tránh việc thiên vị, hai phái chỉ đứng ngoài quan sát. Theo quyết định trước đây, việc trừ ma sẽ do Chưởng môn Kình Sơn là Ngụy Uyên Thuần chủ trì, còn Chưởng môn Tư sẽ thực hiện việc thẩm xét."

Trong lúc Tiêu Thanh Sơn nói chuyện, Uất Trì Thận, người duy nhất không ngại hương dẫn dụ của Tư Kiếp, ngang nhiên quan sát Lệ Chấp. Ánh mắt âm u của gã khiến Lệ Chấp nhíu mày, thu lại ánh nhìn từ Cận Ly rồi cười lạnh một tiếng: "Có chuyện gì?"

Không ngờ Uất Trì Thận thật sự mở miệng, không biết là vô tình hay cố ý: "Đạo trưởng Tễ Nguyệt có nhận ra tên Ma giáo này không?"

"Không nhận ra."

"Thật sao? Nghe nói đạo trưởng không lâu trước đây đã đến qua nơi này-"

"Nơi này vắng vẻ, thích hợp nhất để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Chắc đệ tử của ngươi đã nói rồi, ta và Chưởng môn Tư đã cãi nhau một trận lớn. Sao? Còn muốn nghe chi tiết?" Lệ Chấp tự tin nói.

"..." Uất Trì Thận nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm không đáy. Một lúc sau, gã lại nói, "Ta chỉ muốn nhắc đạo trưởng, là Địa Khôn bị sợi Truy Tâm Tỏa của ta làm tổn thương... nội tạng rất dễ bị tổn hại."

Lệ Chấp nhíu mày, ngạc nhiên khi hắn thậm chí có thể nhận ra việc mình đã chạm vào Truy Tâm Tỏa, đồng thời cũng không khỏi thắc mắc về những lời nói sau đó.

"Ý ngươi là gì...?"

"Nội tạng đối với Địa Khôn, việc quan trọng nhất chính là mang thai." Uất Trì Thận nói với giọng đầy ẩn ý, như vô tình liếc nhìn Tư Kiếp đang đứng cạnh Lệ Chấp. Sau đó, hắn xoay người, đặt hai tay sau lưng, hướng mắt về phía trung tâm Hàn Đàm, rõ ràng không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Lệ Chấp trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ sợi xích rách nát kia lại có tác dụng kéo dài đến vậy.

Ngay sau khi Tư Kiếp và Tiêu Thanh Sơn kết thúc cuộc trò chuyện, Lệ Chấp theo Tư Kiếp tiến về chỗ ngồi chính, nghĩ đến những lời trước đó mà Uất Trì Thận đã nói, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng.

Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói bình thản vang lên từ phía trên đầu.

"Không cần bận tâm."

Lệ Chấp giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của Tư Kiếp không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip