Chương 72: Lấy lòng
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Lực đạo phủ trên đầu ngón tay không phải quá mạnh, nếu muốn, Lệ Chấp có thể dễ dàng thoát khỏi. Tuy nhiên, lòng bàn tay ấm áp của đối phương hòa tan cái lạnh xung quanh khiến Lệ Chấp bất giác do dự một chút.
Ngay lúc ấy, Cảnh Sinh Lệnh bị Ngụy Uyên Thuần ném lên không trung. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây vần. Ngoại trừ một số ít đệ tử không mấy hứng thú chọn đứng yên, những người còn lại đều lao mình lên, tranh giành quyết liệt. Từng người phô diễn tuyệt học của môn phái, không ai chịu nhường ai hết sức tranh giành vị trí thuận lợi nhất để chộp lấy Cảnh Sinh Lệnh.
Tiếng đao kiếm va chạm vang lên leng keng. Trong đáy mắt Lệ Chấp phản chiếu từng bóng người tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn chớp mắt như thể vừa hoàn hồn xuyên qua khung cảnh hỗn loạn của cuộc tranh đấu, lại nhìn rõ ngọn núi đá giữa trung tâm Hàn Đàm như một hòn đảo cô độc.
"Đó chẳng qua chỉ là một tấm lệnh bài, cho dù có hủy đi cũng không thể thay đổi được gì."
Đầu óc vừa mới tỉnh táo lại một chút, bên tai hắn đã vang lên một giọng nói trầm thấp, chắc chắn nhưng mềm mại, hòa cùng cảm giác từ đầu ngón tay, lướt qua trái tim đầy gai góc của Lệ Chấp.
Đúng, không sai. Yến Kinh Hà và Lệ Bạch Nhi đã chết từ lâu, Cửu Cực Giáo cũng đã tan thành mây khói. Thứ thực sự dẫn đến tất cả những chuyện này, làm sao lại chỉ là một tấm lệnh bài nhỏ bé cơ chứ?
Chỉ là lúc nãy hắn suýt mất hết lý trí. Nỗi oán hận đã bị kìm nén quá lâu bất ngờ bị lệnh bài ấy khơi lên khiến hắn không nghĩ ra được cách nào để xả hết cơn hận thù cuồn cuộn dâng trào này.
Thế nhưng, khi cảm xúc mãnh liệt lắng xuống, Lệ Chấp lập tức trở nên sáng suốt. Hắn nhớ rõ mục đích mình đến đây là gì và đang đứng cùng ai.
"Hừ."
Kim châm trong ống tay áo vẫn chưa được thu về, Lệ Chấp không quay đầu lại nhìn Tư Kiếp, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cam lòng hừ một tiếng.
Hắn đã nói rằng kẻ nào cản hắn, hắn sẽ giết kẻ đó. Nhưng với kẻ này, hắn không thể giết nổi, cũng không nỡ ra tay. Hắn chỉ đành tự mình xoa dịu một chút.
Huống chi, hiện giờ trong lòng hắn còn đang mắc kẹt một vấn đề khác.
Ai ngờ khi Lệ Chấp lại một lần nữa chăm chú nhìn theo hướng Cảnh Sinh Lệnh biến mất thì lại nghe thấy Tư Kiếp mở miệng lần nữa. Giọng y bình tĩnh, như thể không hề nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn.
"Người được Cảnh Sinh Lệnh chọn, ngoài việc phải tự tay giết tên ma đầu, còn có thể nhận được một lần đặc xá trên giang hồ. Nếu sau này phạm sai lầm, tùy mức độ mà được xử lý nhẹ."
Gì cơ?
Lệ Chấp suy nghĩ một hồi. Rõ ràng đã nghe lọt lời nhắc nhở của Tư Kiếp, hắn thầm thán phục tại sao thứ đó lại được tranh giành dữ dội đến vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là cũng muốn tham gia tranh đoạt.
Nhưng chưa kịp động thủ, hắn nghĩ lại, lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Dù hắn có giành được, theo lý mà nói, cũng không thể đặc xá cho Cận Ly. Nếu không, Yến Kinh Hà sao có thể lâm vào cảnh đường cùng với Lệ Bạch Nhi chứ?
Vậy bây giờ hắn cướp nó có ích gì?
"Chờ khi lệnh bài rơi xuống, tất cả mọi người không thể rời khỏi vị trí dưới chân." Giọng nói không chút gợn sóng tiếp tục truyền vào tai hắn, như dòng cát mịn chảy qua, "Nhưng trong quy tắc không bao giờ nói, không thể mượn ngoại lực, trong lúc không ai chú ý can thiệp để lệnh bài rơi vào vị trí thích hợp nhất."
"..."
Lệ Chấp dừng lại một lát, sắc mặt đột ngột thay đổi, không thể tin nổi nhìn về phía Tư Kiếp. Rõ ràng hắn đã nắm bắt được điểm quan trọng trong câu nói ấy nhưng không chắc điều mình nghĩ có đúng không.
Đáng tiếc, sau khi nói xong, Tư Kiếp lại không nhìn Lệ Chấp thêm một lần nào nữa. Y chỉ khẽ mím môi, bình thản nhìn thẳng về phía trước.
Trong lòng Lệ Chấp thầm nghĩ vừa rồi không nên so đo nhỏ mọn với Tư Kiếp như vậy. Tuy nhiên, hắn không còn thời gian để nói thêm gì nữa. Một bóng dáng nhỏ bé hiện ra từ tầng mây, tấm lệnh bài đang bay trở lại.
Tiếng còi dài vang lên, cảnh báo mọi người không được manh động, phải giữ nguyên vị trí chờ lệnh bài rơi xuống.
Khi tất cả ánh mắt tập trung vào tấm lệnh bài đang từ từ hạ xuống, một trận gió dữ dội bỗng quét qua bờ hồ, cuốn theo những chiếc lá vàng không mấy sum suê trên cành cây bay lượn. Những chiếc lá khô khốc sắc như lưỡi dao, tiếng sột soạt vang vọng trong màng nhĩ.
Cùng lúc đó, đầu ngón tay Lệ Chấp lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một chiếc phi châm lập tức lao ra, xuyên qua màn lá rơi bay khắp trời, nhắm thẳng vào bóng đen đang lay động trong gió.
Đợi đến khi tiếng gió cuối cùng lắng xuống, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ vang lên khi lệnh bài chạm đất. Mọi người đều căng thẳng nhìn về phía đó, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, không khí như đóng băng.
Lệ Chấp cũng vươn cổ nheo mắt nhìn kỹ, trong lòng khấp khởi vui mừng. Hắn thấy lệnh bài rơi xuống, không lệch đi đâu, ngay dưới chân Cận Ly.
Đó chính là vị trí thích hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra sau khi nghe những lời Tư Kiếp nói.
Lệ Chấp nhanh chóng lén liếc nhìn biểu cảm của Tư Kiếp. Thấy ánh mắt y vẫn bình thản, không chút biến đổi, hắn biết mình đã đoán đúng ý. Khi chuyển ánh mắt đi chỗ khác, hắn vội vã bóp nhẹ lòng bàn tay Tư Kiếp đã sớm thu lại, như thể không hề che giấu thiện ý của mình.
Cận Ly, kẻ vẫn cúi đầu thờ ơ, sau khi nhìn rõ thứ trước mặt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đột ngột. Ánh mắt hắn giao nhau ngắn ngủi với Lệ Chấp, dường như đã nhận ra kết quả này là do Lệ Chấp tạo ra.
Lệ Chấp vốn định mấp máy môi, dùng khẩu hình ra hiệu cho Cận Ly lát nữa phải phối hợp, nhưng đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn nóng rực từ đâu đó chiếu tới. Hắn đảo mắt một vòng, rồi quay đầu nhìn về hướng ấy.
Quả nhiên là Uất Trì Thận.
Gã nhìn ra rồi sao?
Lệ Chấp giả vờ ngây ngốc đối diện với ánh mắt gã. Hắn thầm nghĩ, với khả năng điều khiển phi châm của mình, muốn giết người thần không biết quỷ không hay thì khó qua mắt được vài cao thủ. Nhưng nếu chỉ lợi dụng cơn gió tình cờ nổi lên mà âm thầm đẩy lệnh bài đến chỗ cần, chắc không đến mức bị phát hiện.
Thế nhưng không ngờ, hắn lại thấy khóe môi lạnh lùng, vô tình của Uất Trì Thận hơi nhúc nhích, bất ngờ nhếch lên thành một nụ cười khó nhận ra.
Thật đáng sợ.
Thế là Lệ Chấp chớp lấy thời cơ, cố ý nhích lại gần Tư Kiếp thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip