Chương 73: Trao thưởng
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Tư Kiếp không tránh né việc Lệ Chấp cố ý dựa sát vào mình. Hắn vừa suy đoán về nụ cười quỷ dị của Uất Trì Thận, vừa để bàn tay giấu sau lưng càng lúc càng lấn tới, khẽ sờ soạng trên người Tư Kiếp. Tuy nhiên, ngay khi Lệ Chấp vừa chạm vào, Tư Kiếp đã nhanh chóng chộp lấy tay hắn, xoay ngược lại và điểm nhẹ vào eo. Lệ Chấp lập tức cảm thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa bật thành tiếng.
Sau cú phản công bất ngờ này, Lệ Chấp cuối cùng cũng trở nên quy củ hơn nhiều. Đoán rằng Tư Kiếp đã chịu ra tay với mình, có lẽ y sẽ không tính toán chuyện thái độ trước đó của hắn nữa. Lệ Chấp không giả bộ thêm mà đối diện với ánh mắt của Uất Trì Thận một cách nghênh ngang, hất cằm và hung hăng trừng mắt lại, trông như chưa từng làm điều gì xấu, không lo nửa đêm có ai gõ cửa.
Nhìn qua có vẻ cứng cỏi nhưng thực ra tình thế lại không mấy lạc quan.
Dù sao thì ám khí trong mắt người chính đạo luôn bị khinh bỉ, hiếm ai chịu nghiên cứu, đặc biệt là loại ám khí "Phùng Quỷ" của Cửu Cực Giáo. Điều đáng sợ nhất của nó là không để lại dấu vết. Ngoại trừ Tư Kiếp - chưởng môn của ngũ phái, sở hữu tài nghệ siêu phàm, có thể sử dụng tinh diệu hơn cả Lệ Chấp - thì bất kỳ ai khác, nếu không được Lệ Chấp cố ý chỉ ra, gần như không thể phát hiện ra bất kỳ manh mối nào.
Tuy nhiên, ánh mắt của Uất Trì Thận lúc này lại giống như gã đã sớm có suy đoán gì đó, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, giả thuyết ấy đã được chứng minh. Gã không vội vạch trần ngay lập tức, mà muốn từ từ giăng lưới, như một con nhện độc hung dữ rình mồi trong bóng tối, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Cảm giác này rất mong manh, Lệ Chấp không nắm bắt được nhiều hơn và cũng khó mà suy nghĩ sâu xa hơn, đành phải tạm thời vờ ngốc nghếch.
"Chưởng môn Tư," Sau một lúc, phần lớn mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ cơn kinh ngạc. Ngụy Uyên Thuần, người chịu trách nhiệm chủ trì đại hội, bước đến trước mặt Tư Kiếp với vẻ mặt vô cùng phức tạp, chắp tay nói khó xử, "Lần này thực sự vô căn cứ, không thể tính được—"
"Được tính." Không ngờ Tư Kiếp ngắt lời y, nói nhạt.
"Gì cơ?"
"Chính - tà đối lập nhưng cùng vì thương sinh. Cảnh Sinh Lệnh đã có thể khoan dung sai lầm của chính đạo thì Ma giáo cũng vậy."
"Vậy ý của Chưởng môn Tư là..."
"Việc này vốn đã có nghi vấn, chi bằng tiếp tục điều tra, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi mới định luận."
"Chuyện này..." Ngụy Uyên Thuần nhíu chặt mày, rõ ràng không thể đồng ý, "Chưởng môn Tư nói như vậy là sai rồi. Hắn là nghiệt dư của Ma giáo đã rõ như ban ngày, tội ác của mình cũng đã sớm thú nhận. Nếu chỉ dựa vào lệnh bài này mà giữ mạng hắn, vậy chẳng phải các đệ tử của hai phái đã thiệt mạng là bị hại oan uổng sao?"
"Đúng vậy," Tiêu Thanh Sơn nghe vậy cũng không nhịn được mà đồng tình, "Chưởng môn Tư, lần này không phải chúng ta cố tình không nhận lời, chỉ là việc gì cũng phải nói đến chữ nghĩa. Đệ tử Thần Tửu của ta vô cớ gặp họa, qua bao nhiêu gian truân mới bắt được nghiệt dư Ma giáo này, nếu cứ dễ dàng tha thứ, e là khó mà khất phục kẻ dưới."
Tiêu Thanh Sơn vừa dứt lời, ánh mắt của ông và Ngụy Uyên Thuần đều chuyển hướng về phía Uất Trì Thận, rõ ràng đang chờ đợi gã đưa ra lời quyết định cuối cùng.
Uất Trì Thận lúc này không vội vàng, chậm rãi nói: "Kim Lâu cũng là người trong cuộc, tự nhiên không có ý kiến khác với quan điểm của ão phường chủ Tiêu."
Không còn nghi ngờ gì nữa, ba vị chưởng môn đều không đồng ý với kết quả hiện tại. Đến mức, các đệ tử khác cũng nhỏ tiếng phản đối, không ngừng chỉ trích Cận Ly, cho rằng anh không xứng đáng được Cảnh Sinh Lệnh bảo hộ.
Trên gương mặt Tư Kiếp không lộ vẻ bất ngờ, dường như y đã dự liệu trước tình huống này. Y vẫn bình thản nói: "Ta nghĩ rằng, giang hồ tranh đấu, thị phi khó luận, vì thế mới có chuyện đặc xá của Cảnh Sinh Lệnh. Tuy nhiên, nó không phải chỉ để thỏa mãn sự tự tâng bốc của những người tự xưng là chính đạo."
"Khi các môn hạ đệ tử của chư vị sát hại kẻ khác, mượn Cảnh Sinh Lệnh để thoát khỏi trừng phạt, chưa thấy ai trong các vị vì người bị hại mà suy nghĩ thấu đáo như vậy. Còn bây giờ, ngay cả vài ngày khoan hạn cũng không chấp nhận, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của ta."
"Nếu đã không thể đối xử công bằng, chi bằng bãi bỏ Cảnh Sinh Lệnh."
Ngụy Uyên Thuần lập tức phản ứng: "Chưởng môn Tư có ý gì đây? Cảnh Sinh Lệnh là quy củ đã truyền từ thời khai phái của giang hồ—"
Chưa đợi Ngụy Uyên Thuần nói hết câu, Tư Kiếp đột ngột ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết: "Đàn chủ thứ hai mươi mốt của Thần Tửu, dựa vào quan hệ thân thiết với lão phường chủ Tiêu mà ngang nhiên cướp đoạt Địa Khôn. Sau khi bị phản kháng đã giết người, chôn xác nơi hoang dã. Lão phường chủ Tiêu sau đó lại phong tỏa tin tức, che đậy thành vô tình làm tổn thương người khác rồi dùng Cảnh Sinh Lệnh để tha bổng."
"Tổng lĩnh ngoại lâu Kim Lâu - Uất Trì Trành cũng mượn Cảnh Sinh Lệnh để thỏa mãn tư dục, diệt trừ cả gia tộc giang hồ du hiệp Tôn thị. Đến nay, gã vẫn chưa hề hối cải và cũng chưa bị trừng phạt."
"Đại đệ tử của Kình Sơn - Ngụy Kha, sau khi say rượu đã gây ra vụ thảm sát trong tửu điếm khiến hơn chục người chết và bị thương. Được cha con đại hiệp Yến đương thời ngăn cản nhưng lại dựa vào việc từng được Cảnh Sinh Lệnh để chỉ bị phế một ngón tay."
"Còn có những người khác nữa, những chuyện họ đã làm ta không thể kể hết. Nhưng nếu muốn tra xét kỹ lưỡng về công dụng của Cảnh Sinh Lệnh, ta thấy những đệ tử này hôm nay cũng cần được tái xét xử."
"..."
Lời nói của Tư Kiếp vừa dứt, mọi người đều rơi vào im lặng. Đặc biệt là Tiêu Thanh Sơn và Ngụy Uyên Thuần, hẳn không ngờ Tư Kiếp lại nắm rõ sự việc giang hồ đến vậy, còn công khai phơi bày mặt trái ích kỷ của họ, khiến hai người ngượng ngùng, nhất thời không thốt nên lời.
Chỉ có Uất Trì Thận là không thay đổi nét mặt từ đầu đến cuối như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến gã. Sau một lúc suy nghĩ, gã là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Vậy có nghĩa là, Chưởng môn Tư hiện giờ vì một tên ma giáo mà không ngại mang chuyện cũ ra để đả kích chúng ta sao?"
Giọng nói trầm thấp của gã vang lên, giống như một tảng đá lớn ném vào mặt nước vốn đã yên lặng, làm dậy lên từng đợt gợn sóng.
Giữa những tiếng xì xào bàn tán, gã tiếp tục nói: "Hay Chưởng môn Tư, với tư cách là người đứng đầu năm phái, thật ra cũng có tư tâm muốn bảo vệ dư nghiệt của ma giáo này?"
"Tất nhiên là không phải." Một giọng nói đầy quả quyết vang lên cắt ngang lời gã.
Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, Lệ Chấp - kẻ từ đầu đã im lặng như băng giá - cuối cùng cũng bước lên.
"Không cần các người phải kéo dài mãi chuyện này," Lệ Chấp lạnh lùng nói, "Chưởng môn sư huynh của ta chưa bao giờ nói sẽ thả tên dư nghiệt ma giáo này ra, chỉ vì Cảnh Sinh Lệnh đã chọn hắn nên cần phải thận trọng hơn, chứ không phải giết quách cho xong chuyện."
Nói đến đây, mặc kệ mọi người còn dị nghị gì hay không, Lệ Chấp chuyển hướng câu chuyện, trực tiếp hỏi Uất Trì Thận: "Hôm qua ta thấy Lâu chủ Uất Trì mang về một tên sơn tặc từ Trại Quỷ Đầu, không biết đã tra hỏi được gì chưa?"
Mọi người nhìn nhau, rõ ràng không hiểu tại sao Lệ Chấp lại đột nhiên nhắc đến Trại Quỷ Đầu.
Thấy ánh mắt Uất Trì Thận tối sầm lại, Lệ Chấp tiếp tục nói: "Nếu ta nói rằng sư huynh chưởng môn của ta sớm đã nhận được tin tức rằng kẻ đứng sau tên dư nghiệt ma giáo này mới là hung thủ thật sự giết hại các đệ tử các phái và hắn đang ẩn náu trong Trại Quỷ Đầu, vậy các người có đi tìm hay không?"
Tư Kiếp thoáng do dự khi nghe những lời này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, đoán chắc rằng đây là điều Cận Ly đã tiết lộ với Lệ Chấp khi họ gặp nhau.
"... Đạo trưởng có ý gì đây?" Tiêu Thanh Sơn và Ngụy Uyên Thuần đương nhiên không muốn nhắc lại sự lúng túng trước đó. Khi thấy tình thế có chuyển biến, họ nhanh chóng nắm lấy cơ hội này để thoát khỏi tình huống khó xử.
"Có kẻ cố ý kích động tranh chấp giữa chính và tà, còn các người lại bị bịt mắt, chỉ biết ở đây kêu giết kêu chém một quân cờ bỏ đi, chính là ý này đấy."
Sau đó, Lệ Chấp nhìn thẳng vào Uất Trì Thận: "Xin hỏi một câu, Lâu chủ Uất Trì, Yến Như Tinh đã liều mạng vì ngươi mà lấy được bản đồ mật đạo Trại Quỷ Đầu. Tại sao ngươi lại hủy nó? Hay ngươi đã có biện pháp khác để hạ gục Trại Quỷ Đầu mà muốn giấu mọi người, tự mình tìm ra kẻ chủ mưu phía sau?"
"..."
Khi Uất Trì Thận im lặng, Tiêu Thanh Sơn nhíu mày: "Bản đồ mật đạo Trại Quỷ Đầu... Thứ quan trọng như vậy sao có thể hủy đi?"
"Lâu chủ Uất Trì, lời đạo trưởng nói có phải là sự thật không?" Ngụy Uyên Thuần cũng hỏi.
Cục diện bất ngờ xoay chuyển, vài câu nói của Lệ Chấp đã thành công chuyển mũi nhọn về phía Uất Trì Thận. Lệ Chấp khẽ hừ lạnh, vô thức chắn trước Tư Kiếp, trong lòng thầm nghĩ Uất Trì Thận này quả thật tham vọng không nhỏ. Gã liên tục nhắm vào vị trí của Tư Kiếp, vậy thì cả thù mới lẫn hận cũ sẽ được tính một lượt. Đừng trách hắn cắn ngược lại.
Uất Trì Thận dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi cuối cùng lên tiếng, gương mặt vẫn bình thản như thường: "Đối phó với Trại Quỷ Đầu, ta quả thật đã có đối sách trong lòng. Nhưng Kim Lâu và Trại Quỷ Đầu từ trước đã có ân oán nặng nề, ta không muốn làm kinh động chư vị, dính líu vào chuyện riêng, cũng không phải cố ý giấu diếm."
"Về phần tên sơn tặc mang về ngày hôm qua, hắn không nhắc nửa lời nào về việc Trại Quỷ Đầu có liên quan đến chuyện này. Cho dù thực sự đúng như lời đạo trưởng nói, ta cũng hoàn toàn không biết gì."
"Hiện tại các vị đã sinh nghi, vậy thì... theo ý trời, chờ giải quyết xong Trại Quỷ Đầu, chân tướng rõ ràng, đến lúc đó hãy định đoạt việc sống chết của tên ma giáo này. Như vậy, Chưởng môn Tư có hài lòng không?"
"Không quan trọng," Lệ Chấp lập tức cười khẩy, "Các người hài lòng là được."
"Chúng ta tuyệt đối không có dị nghị." Nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Lệ Chấp, Tiêu Thanh Sơn và Ngụy Uyên Thuần không nói thêm lời nào, chỉ chắp tay đáp lại.
"Vậy hôm nay đến đây thôi."
Ngay lúc này, Tư Kiếp, người vẫn lặng lẽ nhìn Lệ Chấp rất lâu, bất ngờ lên tiếng. Lệ Chấp quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười đầy mong đợi, âm thầm suy tính cách làm sao để hóa giải khúc mắc cuối cùng trong lòng mình. Nhưng bất ngờ, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi của hắn bị Tư Kiếp nắm lấy. Không đợi hắn ghé sát tai Tư Kiếp, cả người hắn đã bị Tư Kiếp kéo lên. Trước mắt bao người, họ đạp gió rời đi.
Câu nói của hắn bị gió thổi tan thành từng mảnh: "Chưởng... Chưởng môn Tư... có thể... trao thưởng được không... loại không cần tiền ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip