Chương 74: Thùng tắm (H)

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Tư Kiếp không trả lời câu hỏi mà Lệ Chấp vừa thả vào gió, cũng không quay lại căn phòng trước đó. Gương mặt y nghiêm nghị, chỉ lặng lẽ dẫn Lệ Chấp ra khỏi Kim Lâu. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Lệ Chấp, họ đến khách điếm mới nơi Lệ Chấp mới đến.

Hắn ngạc nhiên khi phát hiện Tư Kiếp biết rõ chỗ này, chẳng lẽ ngày hôm qua khi hắn cõng Yến Tú suốt quãng đường, thực ra y đã luôn âm thầm đi theo?

Miệng Lệ Chấp há ra, sự kinh ngạc chưa kịp tan biến thì hắn đã bị Tư Kiếp mạnh mẽ ép vào cánh cửa phòng. Khi Tư Kiếp cúi đầu hôn hắn, tay tháo đai lưng của hắn, Lệ Chấp mới kịp phản ứng, lắp bắp nói: "Ở, ở đây sao?"

"Họ còn chưa tỉnh," Tư Kiếp áp mũi vào cổ Lệ Chấp, nơi đã bắt đầu phủ một lớp ửng đỏ mỏng. Y khẽ ngửi mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng thoát ra từ da thịt hắn, âm giọng trầm ấm vang lên.

Thật vậy, đêm qua mọi người ngủ rất muộn, lúc này cả một lớn hai nhỏ đều đang yên lặng ngủ say trong phòng, có lẽ không thể thức dậy trước trưa.

Lúc này, Lệ Chấp và Tư Kiếp đang ở ngay căn phòng kế bên. Lệ Chấp mồ hôi nhễ nhại dựa vào khung cửa, thân thể mềm nhũn bị Tư Kiếp đè chặt. Đợt thủy triều của kỳ phát tình chỉ tạm lắng xuống trong thời gian ngắn nay lại bùng lên dữ dội. Khi đối đầu với mọi người, hắn dựa vào hương dẫn dụ của Tư Kiếp để kiềm chế nhưng giờ tâm trí đã thả lỏng, đôi chân hắn không còn sức để chống đỡ, hơi thở cũng trở nên ẩm ướt.

Cảm nhận được hơi thở của Tư Kiếp lại gần, nhẹ nhàng mà ngứa ngáy, Lệ Chấp không kìm được ngửa đầu lên. Đôi tay vốn định đẩy y ra lại dần trượt xuống eo Tư Kiếp, vừa vuốt ve vừa cố gắng mở miệng: "Vậy, chúng ta nhỏ tiếng thôi."

Nói xong, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lập tức sửa lại: "Ta nhỏ tiếng thôi, haha."

Tư Kiếp nghe vậy, không rõ là cố ý hay vô tình, đôi môi y dọc theo cổ họng từ từ di chuyển lên trên, đột ngột cắn nhẹ vào dái tai đỏ bừng của Lệ Chấp. Hắn ngay lập tức phát ra một tiếng thở dốc, vội vàng đưa tay lên che miệng.

Dây lưng quanh eo lặng lẽ rơi xuống, chiếc áo choàng mềm mại lập tức bung ra, được Tư Kiếp nhẹ nhàng kéo xuống tựa lớp vỏ cánh ve mỏng manh từ từ trút bỏ. Lệ Chấp tự giác nhấc chân, đưa phần ướt át của mình thẳng đến nơi đã cương cứng của y.

Hai người họ vừa mới kết thúc không lâu, hiện tại đã quá quen thuộc với nhau, chỉ trong chốc lát khoảng trống bên trong đã được lấp đầy, chạm đến điểm nhạy cảm sâu nhất.

"Ưm..." Lệ Chấp vẫn che miệng nhưng không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Hai chân hắn kẹp chặt lấy Tư Kiếp, tranh thủ lúc y chưa chuyển động thêm mà buông tay, không kiềm được mà thì thầm bên tai y, "Chưởng môn Tư, chỗ này của ngươi vừa lớn vừa cứng, thật sự quá thoải mái..."

"..."

Tư Kiếp vốn định tạm dừng để cho hắn có thời gian thích nghi nhưng nghe thấy vậy, nét mặt y thoáng phức tạp rồi dứt khoát nghiêng đầu chặn miệng hắn lại. Đồng thời, y nhấc hông, trong tiếng rên rỉ bị ép ngược trở lại cổ họng của Lệ Chấp, y bắt đầu liên tiếp đâm mạnh.

Lệ Chấp nhanh chóng không còn tâm trí để suy nghĩ linh tinh, môi lưỡi bị y chiếm đoạt không ngừng, đến mức nước bọt cũng chảy xuống tận cằm. Hắn chỉ cảm thấy hành động của Tư Kiếp còn mãnh liệt hơn những lần trước khiến hắn không tài nào chịu đựng nổi, mỗi cú thúc đều chạm đúng điểm đó như muốn đâm thủng hắn khiến hồn phách hắn như sắp rời khỏi cơ thể, khắp nơi đều tê dại, toàn thân như bị lửa thiêu đốt.

Tư Kiếp đặt tay lên mông Lệ Chấp, không ngừng bóp chặt những khối thịt tròn trịa khiến chúng biến dạng. Da thịt hắn căng phồng lên qua kẽ tay y, run rẩy theo từng cú va chạm của Tư Kiếp. Lệ Chấp cảm giác mình như một khối mật đường đang tan chảy, mặc cho Tư nhào nặn, bị quấn quanh cây gậy và bị nặn thành hình dạng một người làm bằng đường theo ý muốn của y.

Thực tế, hắn quả thật như một người làm bằng đường ngọt ngào tỏa hương thơm khắp phòng, nhất là khi ngọn lửa trong cơ thể hắn bùng cháy dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng hắn từ đầu đến chân. Hắn lạc lối giữa khoái cảm tột cùng và ngọn lửa rực cháy, bị từng đợt kích thích dữ dội làm cho đầu óc mơ hồ, nước mắt chảy ràn rụa.

"Ưm... Ưm..." Những tiếng rên rỉ bị nghẹn lại dần trở nên cao vút, hòa cùng với tiếng cửa phòng rung lên nhịp nhàng, ngày càng nhanh hơn cho đến khi Tư Kiếp cuối cùng xâm nhập không chút thương tiếc. Đôi chân Lệ Chấp cuốn chặt quanh eo Tư một trận co giật, kéo căng thành những đường thẳng tắp. Cả phía trước và phía sau hắn đều đồng thời đạt đến đỉnh điểm, đến mức đôi môi bị mài mòn đã lâu cuối cùng cũng được giải thoát mà không hay biết, chỉ có thể mở to phát ra những âm thanh đứt đoạn.

Đôi mắt hắn mờ mịt vì nước mắt, Lệ Chấp thẫn thờ thở dốc một hồi lâu, cái đầu tê dại của hắn cuối cùng cũng tìm lại được chút ý thức. Hắn cố gắng chớp mắt, những giọt nước mắt trên hàng mi rơi xuống, nhìn rõ người đang chăm chú ngắm nhìn hắn.

Ý thức tan rã từ từ tụ lại, trong ánh mắt Lệ Chấp đầy sương mù hiện lên vài tia ngạc nhiên. Hắn chẳng thể ngờ rằng, lần này vừa mới vào cửa, còn chưa kịp đụng đến giường mà hắn đã bị ép đến xuất tinh rồi sao?

"Hừm..." Hắn không cam lòng cử động, bên trong vẫn còn nhạy cảm bị cọ xát, vừa mở miệng ra là phát ra một tiếng rên nhỏ, sau đó đột nhiên đập nhẹ trán vào Tư Kiếp, trầm giọng khiển trách, "Ngươi cứ ép mạnh như thế, đợi mấy ngày nữa, ta đây mất mạng thật đấy."

Nói xong, hắn chẳng đợi Tư Kiếp đáp lại, cảm thấy cằm như không còn chút sức lực, tựa vào vai Tư Kiếp. Hắn định nói rằng họ nên vào trong, nhưng vừa cử động thì cánh cửa phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Lo sợ làm phiền những người bên cạnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện giữa phòng có một chiếc thùng tắm đang bốc hơi nóng.

Khi đặt phòng, hắn còn mơ màng, chỉ nghe loáng thoáng Tư Kiếp dặn dò gì đó với tiểu nhị. Hắn không ngờ y lại bảo người chuẩn bị thứ này.

Ngay khi Lệ Chấp bị chiếc thùng tắm thu hút sự chú ý, Tư Kiếp đột ngột siết chặt lòng bàn tay đang đặt trên mông hắn. Vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp của hai người, Tư Kiếp xoay người, bước vài bước về phía thùng tắm.

"..."

Khi đã đến trước bồn tắm, Lệ Chấp dùng cả tay chân bám chặt lấy Tư Kiếp, dù Tư Kiếp đã dùng lực nhưng nhất thời vẫn không thể nào đẩy hắn vào trong thùng.

Lệ Chấp dùng khe hẹp ướt đẫm của mình để kẹp chặt Tư Kiếp, đôi chân đầy mồ hôi mỏng quấn chặt không buông. Trong lòng hắn nghĩ rằng, dù ngâm mình trong nước tắm rất thoải mái, nhưng cũng không thể nào sướng bằng việc cùng Tư Kiếp làm chuyện này. Trừ phi... "ta ngâm cùng em".

Tư Kiếp vỗ nhẹ vào đùi hắn, đôi chân đang run rẩy vì dùng sức quá mức, giọng trầm thấp nói: "Đừng động, để ta giúp em."

Thế là sức lực ở chân đột nhiên buông lỏng, Lệ Chấp "bõm" một tiếng ngã vào thùng tắm, tiếng nước ào ào vang lên, mái tóc búi cao bị làm ướt và xõa xuống, trông mềm mại bất ngờ. Toàn thân hắn dính đầy mồ hôi được làn nước ấm làm tan biến khiến cơn dục vọng cũng tạm thời lắng dịu. Hắn loạng choạng trong bồn tắm, đôi chân mềm nhũn cố gắng đứng thẳng dậy, hân hoan đưa tay lau nước trên mặt. Làn sương trắng bốc lên nhanh chóng hòa quyện với làn da đỏ ửng của hắn, và cả lồng ngực trần trụi đang phập phồng nhanh chóng, tạo nên một làn ánh sáng hồng nhạt.

"Đừng động, ta giúp ngươi." Lệ Chấp mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, hắn đưa tay qua thành bồn, bắt đầu cởi chiếc áo choàng mây của Tư Kiếp, các ngón tay khẽ gỡ từng lớp vải để lại những dấu vết ướt nhẹ trên đó.

"Nhớ đừng để tay này dính nước." Lệ Chấp cẩn thận tránh vết thương của Tư Kiếp khi cởi bỏ y phục, thấy Tư Kiếp đã bước chân dài vào thùng tắm, ánh mắt Lệ Chấp lướt qua từng tấc da thịt trắng ngần và săn chắc trên ngực y nhưng cũng không quên đẩy Tư Kiếp dựa vào thành thùng, để cánh tay bị thương của y tựa lên mép bồn.

Tư Kiếp để mặc cho Lệ Chấp sắp xếp, trong đôi mắt y phản chiếu gương mặt vẫn còn vương vấn dục tình của Lệ Chấp. Nhìn thấy hắn hài lòng ngâm mình vào nước, thở dài một hơi rồi dựa sát vào y, Tư Kiếp cũng tựa bên cạnh hắn.

"Chưởng môn Tư, đợi vết thương lành, lần tới chúng ta đi ngâm mình ở hồ nước nóng ngoài trời," Lệ Chấp nửa khép mắt, vừa thả lỏng đã nhớ lại suối nước nóng mà hắn đã bỏ lỡ khi đến đây, "Nếu có cơ hội, ngươi dạy thằng nhóc bơi, có lẽ ngươi có cách hay."

Tư Kiếp từ nãy giờ đã suy tư nhìn hắn, lúc này thuận miệng hỏi: "Dạy cái gì?"

"Dạy bơi chứ còn dạy gì?" Lệ Chấp nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Nhưng tay chân nó không linh hoạt, không cần ép nó quá, chỉ cần đạp nước được vài cái để tự bảo vệ mình là được."

"Ngươi thấy có kỳ lạ không, ta từ nhỏ đã bơi lội như cá, vậy mà nó vừa thấy nước đã như gặp ma. Ngoài cái bồn tắm nhỏ này, dù là hồ cạn thế nào nó cũng không chịu xuống."

"..."

Chờ mãi không thấy Tư Kiếp nói gì, Lệ Chấp quay đầu lại nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn định mở miệng nói tiếp thì bỗng nghe Tư Kiếp cất lời:

"Thực ra ta có tâm tư riêng."

"Hả?" Lệ Chấp ngẩn người, rõ ràng không hiểu được ý Tư Kiếp khi bất ngờ chuyển chủ đề.

Tư Kiếp đối diện với ánh mắt mơ hồ của hắn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn thoáng dao động tiết lộ sự do dự trong lòng y. Cuối cùng, y cũng quyết định nói ra.

"Uất Trì Thận nói không sai. Nếu hôm nay là người khác, ta chưa chắc đã bảo vệ như vậy. Nên ta, không như em nói lúc đó, ta không phải là người rộng lượng vô tư."

Lệ Chấp kinh ngạc nhìn Tư Kiếp một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra, Tư Kiếp đang nhắc đến cuộc tranh cãi giữa hắn và Uất Trì Thận ở Kim Lâu. Vậy nên hắn tạm gác chuyện dạy bơi sang một bên, cảm thấy ngạc nhiên khi hiểu ra tại sao từ khi rời khỏi Kim Lâu, Tư Kiếp lại trở nên trầm lặng như vậy. Lúc nãy vì vội vàng giải quyết cơn dục vọng nên không suy nghĩ nhiều nhưng giờ thì đã sáng tỏ.

Có phải... hắn đã khen quá lời rồi không?

"Ta biết," Lệ Chấp cười, dừng lại một chút rồi ánh mắt sáng lên nói: "Tâm tư riêng của ngươi chính là ta."

"Nhưng chuyện này ta tự biết là đủ, không cần để Uất Trì Thận mượn cớ đả kích."

"Trong mắt ta, ngươi làm gì cũng đúng."

"..."

Thấy Tư Kiếp hiếm khi ngẩn người, giọt nước từ chiếc cằm đang mím chặt nhỏ xuống, tạo nên những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, lòng Lệ Chấp như muốn tan chảy. Suy nghĩ một lát, hắn không kiềm chế được, lại nháy mắt tinh nghịch với Tư Kiếp: "Chưởng môn Tư, ngươi có muốn biết khả năng bơi lội của ta tốt đến mức nào không?"

Chưa kịp trả lời, Lệ Chấp đã nhúng nửa khuôn mặt xuống dưới mặt nước, ánh mắt càng lộ rõ nét cười rồi toàn thân chìm hẳn vào thùng tắm.

Tư Kiếp qua lớp nước thực ra có thể dễ dàng nhận ra ý định của Lệ Chấp. Gương mặt y tối sầm lại, ngay khoảnh khắc Lệ Chấp cúi xuống gần chân mình, y bất ngờ đứng bật dậy.

"?"

Nước bắn tung tóe, Lệ Chấp bị Tư Kiếp túm cổ kéo ra khỏi nước, trên mặt vẫn còn nụ cười gian xảo chưa kịp tắt thì đã bị đè mạnh xuống mép bồn. Hắn theo phản xạ ôm chặt lấy thành bồn, cứ ngỡ Tư Kiếp định ném hắn ra ngoài.

"Ta không định tấn công ngươi đâu, ta chỉ muốn dùng miệng giúp ngươi ra thôi," Hắn vội vàng giải thích, "Nghe nói rất thoải mái đấy!"

"..."

Tư Kiếp nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn sự chân thành, chớp mắt như muốn xin xỏ, nhưng y không hề do dự, "Chát" một tiếng, lòng bàn tay đánh mạnh vào phần mông đang ửng đỏ của Lệ Chấp, phát ra âm thanh rõ ràng.

"Ái da!"

Lệ Chấp kêu lên, nhưng không phải vì cái tát đó mà vì sự xâm nhập mạnh mẽ theo sau.

"Ưm..." Tư Kiếp bắt đầu chuyển động, Lệ Chấp vội vàng đưa tay bịt miệng.

Nhưng hai người đứng trong nước quấn quýt nhau, tiếng nước vỗ càng thêm rõ ràng, ngay cả người mặt dày như Lệ Chấp cũng không tránh khỏi mặt đỏ tía tai. Hắn vừa muốn bảo Tư Kiếp dừng lại, vừa biết rõ Tư Kiếp không thể nghe theo hắn, chỉ đành cắn răng chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ của y. Sự căng thẳng cùng với cảm giác khoái lạc mới lạ chưa từng có khiến hắn chìm đắm.

Không biết đã qua bao lâu, phần mông của Lệ Chấp đã in rõ những dấu đỏ do bị thúc đẩy liên tục, ánh nước trong veo chiếu lên tạo thành những vết hằn như viên đường vỡ vụn. Nếu không nhờ bồn tắm đỡ lấy, đôi chân mềm nhũn của Lệ Chấp chắc chắn không thể đứng vững, hắn chỉ có thể dựa vào lực giữ chặt ở eo của Tư Kiếp để không ngã.

Hắn đã ra thêm một lần nữa, giờ đây mắt đỏ hoe đầy uất ức, hoàn toàn không ngờ Tư Kiếp lại kiên trì đến vậy, vẫn chưa chịu ra. Nếu y không ra sớm, chắc chắn hắn sẽ bị làm đến chết mất.

"Chưởng môn Tư...A ha... a..." Hắn vừa buông tay, quả nhiên lại hét lên, đành nghiến răng tiếp tục nói, "Ta... ta không làm nữa... để ngày mai... ngày mai làm tiếp... ứm..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã vội đưa tay bịt miệng, dù rằng đôi tay đã mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để nhấc lên. Đáng tiếc là Tư Kiếp không thèm để ý đến hắn, Lệ Chấp mắt cay xè, đến sau cùng, ngay cả nước mắt cũng chẳng còn, cũng không rõ mình có kêu thành tiếng hay không. Chỉ cảm nhận được trong cơn rung động dữ dội, hành động của Tư Kiếp đột nhiên khựng lại, lưỡi dao nóng rực trong cơ thể hắn run rẩy vài cái nhanh chóng rồi hắn lại bị đẩy mạnh lên đến đỉnh điểm lần nữa, toàn thân run rẩy gần như co giật.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc thấp trầm của Tư Kiếp. Lệ Chấp vô thức mở mắt, chờ đợi dòng nhiệt quen thuộc tràn ngập cơ thể hắn, nhưng trái ngược với dự đoán, trái tim vốn đã lấp đầy của hắn bỗng nhiên thiếu mất một mảnh, phía sau đột ngột trống rỗng.

Khuôn mặt hắn vẫn còn mang theo sự mê man của cơn cực khoái, ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy dòng chất lỏng trắng đục từ giữa hai chân hắn chảy ra, hòa vào làn nước còn ấm.

Sau một lúc thất thần, hắn mới nhận ra rằng, lần này Tư Kiếp đã cố ý không để lại thứ gì trong cơ thể hắn.

"Đi thôi, đã đến giờ rồi."

"Không cần bận tâm."

"Chỗ đó của em không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cũng không cần nữa."

Trong sự mơ hồ, hình ảnh Tư Kiếp lảng tránh ánh mắt khi hắn nhắc đến chuyện đó hiện lên trong tâm trí Lệ Chấp, cùng với giọng nói lạnh nhạt "cũng không cần nữa," thậm chí cả nụ cười đầy ẩn ý của Uất Trì Thận, tất cả đều xoắn xuýt và đè nén trong lòng hắn.

Hắn chớp mắt, dĩ nhiên hắn tin tưởng Tư Kiếp, nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân, cảm thấy chắc chắn chính nụ cười của Uất Trì Thận đã khiến hắn phát điên.

Vì vậy, dù đôi tay hắn đã mệt mỏi không còn chút sức lực, nhưng lúc này, các đốt ngón tay hắn lại siết chặt đến trắng bệch. Trong cơn giận dữ, Lệ Chấp giáng mạnh một cú xuống, tiếng nổ vang lên, thùng tắm vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip