Chương 75: Đánh nhau
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Sau một tiếng nổ lớn, chiếc thùng tắm vỡ thành từng mảnh, nước bắn tung tóe khắp nơi. Lệ Chấp đột ngột mất đi chỗ tựa, ngã ngồi xuống đất. Hắn ngây người ra một chút, rõ ràng chính hắn cũng không ngờ mình có thể dùng sức mạnh đến mức đó.
Chỉ là khi hắn vừa ngẩng đầu lên, lại bất ngờ đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Tư Kiếp. Lời "Ta không cố ý" vừa đến miệng thì hắn lại nuốt ngược vào trong. Hắn cắn răng đứng dậy, trên người chưa mảnh vải che thân nhưng không chịu thua kém mà đối diện thẳng với Tư Kiếp.
Tư Kiếp lúc này sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lòng bàn tay vung ra, lập tức mặc lại áo bào mây. Những giọt nước vẫn đang nhỏ giọt từ mái tóc ướt xuống, rơi trên vạt áo, lạnh lẽo như ánh mắt của y.
"Ngươi... ngươi không định giải thích gì sao?" Lệ Chấp đợi một lúc, thấy Tư Kiếp không mở miệng, chân mày nhíu lại, không nhịn được mà nói trước.
Tư Kiếp nhìn quanh đống hỗn độn, giọng điệu lạnh lùng hỏi lại: "Rốt cuộc ai mới là người cần giải thích?"
"Ta có gì mà phải giải thích?" Lệ Chấp nghe vậy càng thêm giận, liền nói thẳng, "Ta thật sự rất tức giận!"
"Dù ngươi không muốn sinh con với ta nữa nhưng cũng không cần phải cẩn trọng đến thế. Ngươi cứ nói một tiếng là không muốn, ta sẽ không làm phiền ngươi trong kỳ phát tình nữa. Dù sao không có ngươi, ta cũng tự mình vượt qua được!"
Thấy Lệ Chấp tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, Tư Kiếp dường như cũng đang cố nén giận, yên lặng một hồi, qua kẽ răng nói: "Lần này tốt nhất em hãy nghĩ kỹ trước khi nói."
"Ta đã nghĩ đủ lâu rồi!" Lệ Chấp nghe vậy càng thêm giận dữ, lớn tiếng nói, "Từ lúc Uất Trì Thận nói những lời khó nghe đó, ta đã bắt đầu nghĩ tại sao ngươi không nói trước cho ta biết? Nếu thật sự như lời hắn nói, ngươi có định giấu ta mãi không?"
"Phải thì sao?"
"...Ngươi nói vậy mà được!" Lệ Chấp nghẹn lời, rồi lại tức giận đến mức chỉ thẳng vào Tư Kiếp, môi run lên, "Ngươi... ngươi quả nhiên..."
"Ta đã nói rồi, chúng ta không cần sinh thêm nữa," Tư Kiếp lạnh lùng nói, giọng điệu cũng không kiềm chế được mà cao lên một chút, "Em chỉ vì mấy câu nói của người khác mà đột nhiên phát điên ở đây, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
"Ta phát điên?"
Lệ Chấp trừng to mắt, khuôn mặt vốn đỏ rực giờ lại càng đỏ hơn vì giận dữ, hắn cười lạnh mấy tiếng, biết rằng hôm nay hai người họ không thể hòa giải được. Ngực phập phồng đến mức có thể thấy từng lớp da gà nổi lên vì tức giận. Hắn nghĩ ngợi một lúc, cố gắng nói ra những lời nghẹn trong cổ họng.
"Ta nghĩ rằng, dù không phải nhất định phải sinh con nhưng ngươi tự ý quyết định như vậy, ta không đồng ý!"
"Người tự ý quyết định là em."
"Cái gì?"
"Em dựa vào đâu mà nghĩ rằng chúng ta nhất định phải sinh thêm?"
"Ta, ta—"
"Trước đây là do ta suy nghĩ không thấu đáo nhưng vì em đã nhắc nhở ta, ta đương nhiên sẽ cẩn thận hơn."
"Ha! Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi vì sự chu đáo của ngươi nữa!"
"Không cần thiết."
"...Ta chỉ là không thể hiểu được—"
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, ta cũng không muốn tranh cãi mãi về chuyện này với em."
"Không được!" Lệ Chấp nhìn vào đôi mắt của Tư Kiếp, luôn có vẻ như chứa đầy hàm ý, nhưng không sao đoán được, trong lòng hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, dù biết không thể nhưng vẫn buột miệng nói, "Ngươi không nói gì, ta còn nghĩ cái xích sắt rách nát kia cũng là do ngươi tính toán từ trước!"
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, ngay khi lời nói của Lệ Chấp vừa dứt, cơn giận của Tư Kiếp như thể ngập tràn khắp căn phòng, nặng nề đến mức khiến hắn khó thở. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng trước mắt thoáng chớp, Lệ Chấp còn chưa kịp né tránh thì xương hàm đã bị kìm chặt.
Rõ ràng câu nói của hắn đã hoàn toàn chọc giận Tư Kiếp, y không thể kiềm chế sức lực như thể muốn bóp nát cái miệng vừa dễ dàng khuấy động cảm xúc của y.
Giọng nói của Tư Kiếp trầm đến mức tối tăm như vực sâu không đáy: "Em thử dám nói thêm một lời nữa xem."
Do bản chất của Địa Khôn, Lệ Chấp bị hương dẫn dụ của Tư Kiếp áp chế đến mức ngay cả việc đối diện với y cũng là một loại chịu đựng. Nhưng hắn vốn dĩ là loại người càng đau khổ thì càng trở nên ngạo mạn.
Huống chi bây giờ hắn thích Tư Kiếp, lại càng không thể chấp nhận trong lòng có bất cứ gút mắc nào. Không nói ra cho hả giận, hắn sẽ bị đè nén đến cùng đường như cái thùng tắm kia.
Vì thế, hắn dồn hết sức lực để giãy khỏi tay Tư Kiếp, mặc kệ mặt mũi bị cọ xát đến xanh đỏ, cuối cùng hắn cũng mở được miệng, lập tức hét to: "Ta thấy ngươi mong ta có vấn đề đúng không, ngươi thất vọng vì bụng ta không có gì sao?"
"Thôi được, ngươi không thích con nít, vậy thì không cần sinh, dù sao sau này nếu ta muốn, cũng không nhất thiết phải sinh cùng ngươi—ưm!"
Lần này Lệ Chấp còn chưa kịp nói hết câu, những ngón tay vừa nới lỏng kia đột ngột siết chặt, Tư Kiếp trực tiếp bịt kín miệng hắn, trong lòng bàn tay nội lực dâng trào, ống tay áo tung bay dữ dội. Một tiếng "bịch" vang lên, lưng Lệ Chấp va vào cột giường rồi lại bị Tư Kiếp đè chặt.
"Nuốt lại lời vừa nói," Tư Kiếp ghé sát mặt hắn, "Ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì."
"Phì!" Lệ Chấp nhổ nước bọt vào lòng bàn tay y, mắng một cách khó nghe: "Nuốt ông nội ngươi ấy, ngươi quản được ta chắc!"
Nói xong, Lệ Chấp đột nhiên dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay đang giữ hắn của Tư Kiếp, gầm lên rồi đá mạnh một cước, ý định thoát khỏi tay y.
Nhưng Tư Kiếp dường như đã đoán trước được hắn sẽ làm như vậy, y chỉ hơi nghiêng người, né được cú đá trên không của hắn. Đồng thời, y lập tức nắm lấy hai cổ tay hắn, xoay người xuống, chỉ trong chớp mắt, tay Lệ Chấp đã bị bẻ ra sau đầu, Hắn uay lưng lại và bị ép vào cột giường, hai chân không thể dùng lực để tiếp tục tấn công.
Nửa mặt Lệ Chấp bị ép chặt vào cột lạnh buốt, hắn cố sức giãy giụa nhưng đôi tay bị vặn ngược và áp chặt sau gáy khiến mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Hắn cảm thấy như vai mình không còn thuộc về mình nữa, xương cốt đau đớn rã rời, không thể dồn được chút sức lực nào nên chỉ có thể giận dữ gầm lên: "Thả ta ra!"
Ngay lúc ấy, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập bỗng vang lên.
"Khách quan?" Giọng của tiểu nhị từ bên ngoài cất lên, "Hai vị không sao chứ? Vừa rồi nghe thấy tiếng động, có chuyện gì xảy ra không?"
Lệ Chấp chẳng có tâm trí nào để trả lời. Nhân lúc hắn và Tư Kiếp đều tạm ngừng do tiếng hỏi của tiểu nhị, hắn liền dồn sức ngã mạnh về phía sau, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Không chần chừ, hắn lập tức đạp lên cột giường và lộn người nhảy lên, dù vai đã phát ra tiếng rắc rõ rệt báo hiệu bị trật khớp. Nhưng dù đau đớn, hắn vẫn quyết tâm bằng mọi giá thoát khỏi tình thế này.
Chỉ là hắn đang ở trong kỳ phát tình, lại vừa bị hành hạ đến kiệt sức nên không thể di chuyển nhanh nhẹn như bình thường. Khi một chưởng của Tư Kiếp đánh tới, Lệ Chấp ôm lấy vai gần như đã trật khớp, bước chân lảo đảo, không thể hoàn toàn tránh né.
Chỉ nghe một tiếng "rầm", Lệ Chấp bị chưởng lực hất ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào cánh cửa khiến cánh cửa vốn không chắc chắn bị đập bung ra.
"..."
Mặc kệ toàn thân đau nhức, Lệ Chấp ngồi bệt xuống đất trong tình trạng thảm hại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu nhị bị dọa ngồi bệt một bên, cùng với vài bóng dáng đang đứng sững sau lưng tiểu nhị khiến lòng hắn bỗng nhiên thắt lại.
Chiếc áo choàng rơi gần cửa bị chưởng lực hất bay rơi xuống người Lệ Chấp. Tư Kiếp cũng nhìn thấy những người mới tới nhưng sau khi che chắn cho thân thể trần trụi của Lệ Chấp, y cũng chỉ không nhúc nhích đứng đó với vẻ mặt phức tạp.
Người vừa bị đánh thức chính là Yến Tú cùng với hai đứa nhỏ.
Lông mày Yến Tú nhíu chặt, ánh mắt cậu lướt qua căn phòng hỗn loạn và hai người bọn họ. Lý Nhị Trụ vẫn như chưa tỉnh hẳn, vừa dụi mắt, vừa ngơ ngác đầy nghi hoặc.
Còn Lệ Chấp, khi nhìn thấy Lệ Cẩu Đản đứng đó với thân hình gầy gò và dùng đôi mắt trống rỗng nhìn mình, hắn bỗng cảm thấy trong lòng lạnh toát, xen lẫn chút hoảng loạn chưa từng có. Hắn vội vàng chỉnh lại áo choàng, dù khi nãy cãi nhau với Tư Kiếp cũng không đến mức này, chỉ sợ rằng Lệ Cẩu Đản đã bị dọa sợ.
"Nhóc thối, cha... cha chỉ đang bàn với cha mày cách dạy mày bơi thôi," Lệ Chấp vừa cố gắng nở nụ cười thoải mái, vừa đưa tay kéo Lệ Cẩu Đản, giọng khàn khàn, "Không cẩn thận làm hỏng cái thùng tắm..."
Nhưng không ngờ, khi tay hắn vừa chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Lệ Cẩu Đản, lập tức cảm nhận được một lực đẩy nhẹ. Lệ Cẩu Đản dường như lúc này mới bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tỏ vẻ sợ hãi, mà ngược lại chứa đầy sự uất ức bị dồn nén, nó lùi lại hai bước, rồi quay người, chân bước khập khiễng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip