Chương 76: Kẹo kéo
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
"Lệ Cẩu Đản!"
Giữa trưa, phố xá đông đúc người qua lại, Lệ Chấp cau mày gọi to thân hình đang lao đi phía trước. Dù rõ ràng nó rất vụng về, nhưng chạy một cách bất chấp như thế này thì hắn cũng khó mà kịp ngăn nó lại. Tư Kiếp không đuổi theo, vì Lệ Chấp thấy y đã bị Yến Tú cản lại, nên cũng chẳng bận tâm nữa.
"Thằng què ở đâu ra thế này!" Cuối cùng, Lệ Cẩu Đản không tránh kịp và đâm vào một người qua đường. Người đó tức tối, đẩy nó ngã xuống đất, miệng chửi rủa, "Xúi quẩy!"
Lệ Chấp lập tức lao tới, mặt hắn đen sì như ác quỷ khiến người kia hoảng hốt im bặt, vội vã bỏ đi.
Lệ Chấp nhấc bổng Lệ Cẩu Đản lên, đi thẳng vào một con hẻm vắng bên đường.
"Mày còn dám chạy nữa không!" Vừa vào hẻm, Lệ Chấp liền đánh vào mông nó một cái, "Da mày lại căng rồi phải không!"
Hiếm hoi thay, lần này Lệ Cẩu Đản không im lặng như mọi khi mà lại vùng vẫy kịch liệt. Thấy vậy, Lệ Chấp giơ tay định đánh tiếp, nhưng chợt nhìn thấy góc áo Lệ Cẩu Đản vì giãy giụa mà bị xốc lên, lộ ra cái bụng nhỏ vẫn còn bầm tím và vết thương chưa kịp lành.
Nhớ lại hôm qua nó vừa bị đám sơn tặc đánh đập, Lệ Chấp đành dừng tay giữa chừng, không nỡ xuống tay thêm nữa. Thay vào đó, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nó, kéo hai tay nó ra, kẹp dưới nách mình, rồi dùng lòng bàn tay đè lên đôi chân đang đá loạn của nó, giữ chặt nó vào lòng để không thể nhúc nhích.
"Rốt cuộc mày bị làm sao?" Đầu chạm vào nhau, Lệ Chấp đã bình tĩnh hơn, nhẫn nại hỏi tiếp.
Lệ Cẩu Đản đỏ mặt, nhưng tiếc là sức nó quá yếu, tay chân đều bị Lệ Chấp khống chế. Cuối cùng, nó đành buông xuôi, im lặng cúi đầu. Nghĩ một hồi, nó lại không muốn gần gũi với Lệ Chấp quá, nên quay mặt sang một bên.
"Mày sợ à, hay giận tao lại đánh nhau với cha mày?"
"..." Lệ Cẩu Đản vẫn không nói gì, chỉ giữ vẻ mặt căng thẳng, cố kéo giãn khoảng cách với Lệ Chấp.
"Được thôi, nếu mày không nói, tao sẽ không thả mày ra."
Lệ Chấp chăm chú nhìn cái vẻ mặt ấm ức của Lệ Cẩu Đản, vừa lo lắng, vừa cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Chính xác mà nói, nó rất giống với tình huống vừa rồi giữa hắn và Tư Kiếp.
Hắn chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm rằng cả hai cha con này quả thật không hổ danh là ruột thịt, giận dỗi kiểu gì mà cũng khiến người khác đau đầu như nhau. Nhưng hắn đành chịu, người lớn thì hắn không đánh nổi, còn đứa nhỏ thì lại không thể đánh, nếu không nhanh nghĩ ra cách, e rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ bị cơn giận thiêu cháy mất.
Thế nên hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Lệ Cẩu Đản mím chặt môi đến nỗi gần thành một đường thẳng, vẫn cố tránh né không chịu gần hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định thử một cách.
"Thằng nhóc thối, nếu mày không nói... tao sẽ hôn mày đấy?"
Giọng điệu của Lệ Chấp đột nhiên trở nên âm u, hắn cố ý rướn cổ đuổi theo. Lệ Cẩu Đản càng né tránh, hắn càng tiến tới gần, gần như áp sát vào mặt nó. Cuối cùng, hắn chộp được cơ hội, hôn một cái lên má nhăn nhó của Lệ Cẩu Đản.
Lệ Cẩu Đản rõ ràng không ngờ Lệ Chấp đột ngột chơi chiêu này, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, má nó lại bị hôn thêm mấy lần. Dù nó không muốn gần gũi như vậy nhưng bị hôn mãi, nét mặt của nó cũng dần mềm đi.
Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, Lệ Cẩu Đản úp mặt vào vai Lệ Chấp, cuối cùng hét lên: "Ghét con mà còn hôn!"
Lệ Chấp nghe tiếng hét đầy tuyệt vọng của nó thì khựng lại, biết rằng mình đã tìm ra điểm yếu, nhưng vẫn không hiểu: "Tao ghét mày hồi nào?"
Cảm nhận ngực Lệ Cẩu Đản phập phồng vì hơi thở dồn dập, Lệ Chấp đợi nó bình tĩnh lại một chút, mới nghe tiếng nó thì thầm: "Nếu không ghét con què, sao lại muốn sinh thêm đứa nữa?"
"..."
Lệ Chấp nghe xong thì cứng đờ người, ánh mắt đầy kinh ngạc bị cơn gió lạnh thổi vào hẻm làm lay động. Một lúc sau, hắn mới nhận ra điều gì đó, không thể tin nổi mà hỏi: "Mày... mày nghe hết rồi sao?"
Lệ Cẩu Đản lại im lặng.
"Không phải."
Lệ Chấp vội vàng phân bua, lý do này rõ ràng ngoài dự liệu của hắn, nhưng khi nghe qua thì lại cảm thấy hết sức phi lý. Nghĩ kỹ lại, với tính cách của Lệ Cẩu Đản, đúng là dễ sinh ra suy nghĩ như vậy. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, gấp gáp giải thích.
"Tao sinh hay không, chẳng liên quan gì đến mày cả. Hơn nữa, tao cũng không thật sự định sinh. Đó là... đó là tao nói trong lúc nóng giận, giận cha mày mà thôi. Không đúng, là hắn chọc tao trước, tao mới không kiềm chế được mà nói như thế. Mày đừng tin thật!"
"Mày... mày cũng không được tự gọi mình là què nữa, đừng nghe lời mấy kẻ mù nói nhảm. Mày chẳng qua chỉ là tay chân không nhanh nhẹn thôi, làm việc cũng không thua kém ai, làm gì có què quặt gì ở đây... tao... tao..."
Lệ Chấp không ngờ mình phải vắt óc để giải thích cho Lệ Cẩu Đản hiểu rõ. Hắn nói mãi, nhưng có lẽ do tâm trạng vốn đã bị dồn nén đến cực điểm, cộng thêm việc vừa mới nhận ra tình cảm của mình với Tư Kiếp mà lại không may gây ra chuyện này, khiến hắn càng khó kiểm soát tình hình. Giờ đây, cả Lệ Cẩu Đản cũng hiểu lầm hắn, làm cho hắn càng thêm bất lực.
Đặc biệt, sau khi đã nói rất nhiều, nhìn thấy Lệ Cẩu Đản vẫn không có chút phản ứng nào, hắn không biết nó có hiểu được không. Trái tim của hắn bị nung nấu đến mức sắp cháy rụi, cũng không thể chịu đựng thêm nữa và đột nhiên sụp đổ.
"Thôi được rồi, tao không nói chuyện với mày nữa. Nếu mày vẫn nghĩ tao ghét mày, thì đi tìm cha mày đi," Lệ Chấp nói, giọng đầy mệt mỏi. Hắn nhếch miệng, buông tay ra một cách bất lực, "Trong chuyện này, hắn đứng về phía mày. Để hắn an ủi mày chắc chắn sẽ hiệu quả hơn tao."
Nói xong, Lệ Chấp buông Lệ Cẩu Đản, để nó trượt khỏi vòng tay mình. Hắn đứng im tại chỗ, môi mím chặt, thực sự không còn làm thêm bất kỳ động tác nào nữa.
Lệ Cẩu Đản vừa chạm đất, theo bản năng định rời đi. Nhưng khi mới bước được vài bước, nó quay đầu lại, thấy Lệ Chấp lặng lẽ đối diện với bức tường đất ẩm mốc của một ngôi nhà nào đó như thể đang tự kiểm điểm. Bước chân của nó lưỡng lự, muốn tiến lên nhưng lại không thể di chuyển thêm nữa.
Thế là, dưới ánh sáng mờ mịt, hai bóng người đứng lặng yên bên nhau rất lâu như bị tách biệt khỏi con phố nhộn nhịp không xa. Dù tiếng rao hàng có lớn đến đâu cũng không thể xuyên qua được, chỉ còn lại hơi thở thấp thoáng đầy cố chấp và bướng bỉnh của hai kẻ chẳng thể rời xa nhau.
Cho đến khi bỗng nhiên có một âm thanh vang lên: "Ục ục ục..."
Lệ Chấp lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Cẩu Đản đang cố gắng ấn chặt tay lên bụng mình, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Ngay giây tiếp theo, cảm nhận được ánh mắt của Lệ Chấp, Lệ Cẩu Đản quay đầu bỏ chạy, nhưng bị hắn nhanh tay kéo lại, không nói không rằng nhấc bổng nó lên bằng cách túm lấy sau gáy.
Lệ Cẩu Đản bị treo lơ lửng, hai chân buộc phải kẹp chặt vào người Lệ Chấp, đành phải để hắn tiếp tục bước nhanh ra khỏi con hẻm.
Nó ngủ từ đêm qua đến giờ mà chưa ăn gì, lại chạy nhảy điên cuồng như vậy, quả thật đã đói lắm rồi. Lệ Chấp nhìn quanh một lượt, tạm thời gạt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu qua một bên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quầy bán bánh bao.
Ở chợ đầu làng Đối Thủy, một xu có thể mua được ít nhất ba cái bánh, hắn chưa bao giờ dám mua, ai ngờ ở đây, dưới chân hoàng thành, một xu chỉ mua được một cái.
Một lát sau, Lệ Chấp bĩu môi, túm lấy một góc bánh bao còn nóng hổi nhét vào tay Lệ Cẩu Đản: "Mau ăn đi."
Túi tiền của hắn đã cạn kiệt, số còn lại chẳng bao nhiêu đều bỏ lại trong khách điếm. Giờ đây, hắn dùng nốt đồng xu quen cất trong tay áo, đau lòng tiêu hết, nhưng lại không muốn quay về. Đành phải cõng Lệ Cẩu Đản tiếp tục lang thang trên phố.
Lệ Cẩu Đản cầm chiếc bánh bao bằng hai tay, bên trong là nhân ngọt vị táo và hạt dẻ. Nó nhìn lớp vỏ bánh trắng mềm, thoảng mùi thơm, càng nhìn càng thấy đói. Nhìn một lúc, bụng nó lại réo lên, không nhịn được nữa, cúi đầu cắn một miếng.
Lệ Chấp giả vờ vô tình liếc mắt lên, thấy Lệ Cẩu Đản ăn từng miếng nhỏ. Hơi thở ấm áp của nó tỏa ra một màn sương mờ trước mắt. Trái tim hắn, vốn đầy lo lắng, cũng dần lắng xuống. Nghĩ kỹ lại, có lẽ Lệ Cẩu Đản đã hiểu được phần nào những gì hắn giải thích ban nãy.
Hắn không khỏi thở dài. Thằng nhóc này, mỗi khi tức giận là chẳng thèm để ý ai với ai, thốt ra một câu có thể làm người khác giận đến phát điên. Giống ai mà lại y hệt như vậy?
Lệ Chấp tự hỏi lòng, quyết không thừa nhận rằng nó giống mình.
Không ngờ, ngay khi hắn vừa thu lại ánh nhìn, một góc bánh bao bị xé nham nhở với nhân bên trong run rẩy được chìa ra trước miệng hắn.
"...Thằng nhóc đáng ghét." Hắn chỉ ngừng lại trong thoáng chốc rồi cắn một miếng vào miệng. Hương vị ngọt ngào thấm đến tận đáy lòng khiến Lệ Chấp lầm bầm.
Hắn nhìn Lệ Cẩu Đản từ từ ăn hết chiếc bánh cùng mình. Khuôn mặt của nó dần trở nên hồng hào, không còn căng thẳng như lúc ban đầu.
Trong khi Lệ Cẩu Đản vừa xoa ngón tay dính chút nhân hạt dẻ, vừa dần bình tĩnh lại, nó suy nghĩ ngập ngừng rất lâu. Lệ Chấp đã đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, và dường như cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định.
Chỉ nghe nó nhẹ nhàng hỏi: "Nếu cha sinh thêm một đứa nữa, liệu bụng cha có lại thêm một vết sẹo không?"
Lệ Chấp lúc này đang đứng trước một quầy bán kẹo kéo, chen chúc cùng đám trẻ con ngắm nhìn. Bỗng nhiên nghe câu hỏi từ trên đầu, hắn theo phản xạ định trả lời nhưng trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, hắn ngơ ngác đứng sững.
Ngay lúc đó, ông lão bán kẹo kéo ngẩng đầu lên, vừa khéo đưa cho hắn một con chó nhỏ mới được nặn xong với hình dáng dữ tợn được gắn vào một que tre.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip