Chương 77: Kẻ ngốc
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Lệ Chấp bối rối nhìn chiếc kẹo đường vừa được đưa đến trước mặt. Câu hỏi của Lệ Cẩu Đản vẫn vang vọng bên tai hắn, tựa như tiếng sấm dội giữa núi non mù sương, đánh thẳng vào trái tim vốn đang mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Một suy nghĩ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, khiến hắn chỉ muốn lập tức làm rõ mọi chuyện.
Hắn vội vàng xua tay với ông lão bán kẹo, ý bảo mình không có tiền mua. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của ông lão, hắn bất ngờ khựng lại. Hắn quay đầu nhìn theo, và ngay lập tức một cảnh tượng như mây khói tiên sơn hiện ra trước mắt. Tà áo phiêu lãng, mái tóc đen dài như dòng suối cùng một luồng khí tức quen thuộc bao phủ lấy hắn. Không thể nhầm lẫn, người đứng sau lưng mình chính là Tư Kiếp.
Lệ Chấp còn đang sững sờ thì Tư Kiếp đã thản nhiên nhận lấy chiếc kẹo đường từ tay ông lão. Trước những ánh mắt cười đùa của đám trẻ xung quanh, Tư Kiếp bình thản đưa chiếc kẹo ấy cho Lệ Chấp.
Không biết từ khi nào Tư Kiếp đã nhờ ông lão làm món đồ này. Điều đó khiến Lệ Chấp không khỏi ngạc nhiên. Dù trước đó hai người còn đánh nhau kịch liệt nhưng chỉ mới qua một canh giờ, Tư Kiếp đã chủ động đến giảng hòa. Điều này thật quá đỗi kỳ lạ. Tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ hơi ngượng ngùng nhận lấy chiếc kẹo. Hắn im lặng nhìn Tư Kiếp mua thêm một con hổ nhỏ và đưa nó cho Lệ Cẩu Đản.
Ban đầu, Cẩu Đản không chịu nhận, đôi tay nhỏ cố chui vào trong cổ áo của Lệ Chấp. Lệ Chấp nhéo nhéo chân nó khiến nó khựng lại rồi mới chậm chạp đưa tay ra nhận lấy.
Sau đó, cả hai người rời khỏi quầy kẹo và bước đi bên nhau trên con phố nhưng chẳng ai nói một lời. Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào con chó nhỏ trong tay một hồi, thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại lướt qua các gian hàng xung quanh nhưng thật ra chẳng biết họ đang bán gì, cũng chẳng nghe rõ điều gì.
Khi họ đến một ngã rẽ, cả hai lại đồng thời chuyển hướng về phía khách điếm một cách đầy ăn ý.
"Chưởng môn Tư." Lệ Chấp không kìm được nữa, đột nhiên dừng bước.
Tư Kiếp cũng dừng lại, ánh mắt bình thản như mặt nước tĩnh lặng nhìn về phía hắn.
"Ngươi... ngươi không muốn sinh con với ta, thực ra là vì... lo cho sự an nguy của ta sao?" Lệ Chấp ấp úng, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi đã đè nặng trong lòng, mắt không rời khỏi Tư Kiếp.
Nếu không phải Lệ Cẩu Đản đã hỏi hắn điều đó, có chết hắn cũng không nghĩ đến khả năng này. Thực sự từ nhỏ hắn đã quen với việc mình da dày thịt chắc, chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện như vậy. Khi sinh Cẩu Đản, máu chảy nhiều thế nào, đau đớn ra sao, không ai hay biết, cũng chẳng có ai lo lắng cho hắn.
Nhưng giờ đây, khi hắn chứng kiến sự xáo trộn trong ánh mắt Tư Kiếp, trong lòng hắn đã có câu trả lời.
Chỉ trách bản thân đầu óc cứng nhắc không nhận ra sớm hơn!
Cảm giác lạnh lẽo của mùa đông dường như tan biến. Giống như những mầm non vàng ươm đâm chồi từ mặt đất, nước xuân róc rách tưới mát, tựa những giọt sương ngọt lành khiến cây cối ngay lập tức bừng nở, cành lá lan tỏa và vươn thẳng lên bầu trời xanh.
Trong ánh trời xám mờ, khuôn mặt Lệ Chấp lộ rõ niềm vui mừng không thể che giấu, miệng hắn gần như không thể khép lại. Hắn đặt Lệ Cẩu Đản xuống từ trên vai, ôm cậu bé vào lòng, tay vô thức vuốt ve cậu.
"Xin lỗi," Trong lòng Lệ Chấp bỗng chốc như băng tuyết tan chảy, khi nhớ lại trận cãi vã nực cười vừa nãy, hắn vội vã chủ động nói, "Ta không biết ngươi có ý đó, nếu biết trước ta đã không hành xử ngu ngốc như vậy. Cái miệng của ta cũng chẳng biết kiềm chế, lúc tức giận toàn nói nhảm thôi. Ta chưa từng nghi ngờ ngươi cố ý tính toán với ta, càng không hề có ý định sinh con với ai khác, ngươi đừng để bụng..."
"Chuyện này không phải lỗi của em."
Tư Kiếp bất ngờ cắt lời, không để Lệ Chấp nói tiếp. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một làn hơi ấm áp bao quanh mình, hương thơm quen thuộc của Tư Kiếp tràn ngập không khí. Tư Kiếp ôm cả Lệ Chấp và Lệ Cẩu Đản vào lòng, bàn tay y ấn chặt lên lưng hắn. Một lát sau, Tư Kiếp tiếp tục nói:
"Người nhút nhát là ta."
"Để tránh gợi lại những ký ức đau thương của em năm xưa, ta không dám thẳng thắn nói rõ, lại còn ép em phải tự mình đoán."
Giọng nói của Tư Kiếp trầm lắng và chân thành. Y cúi xuống, nhìn thấy vết trầy xước còn sót lại trên cổ của Lệ Chấp từ trận giao đấu vừa qua. Tuy vết thương không nghiêm trọng, đến mức Lệ Chấp hoàn toàn không để ý, nhưng khi nhìn từ cự ly gần thế này, nó trở nên rõ ràng và đau xót hơn bao giờ hết.
"...Hì hì."
Lệ Chấp im lặng suy nghĩ một chút, như thể đang cố nghiền ngẫm kỹ lời Tư Kiếp, rồi đột nhiên hắn bật cười vui sướng, tiến lại gần Tư Kiếp hơn một chút: "Thì ra ngươi cưng chiều ta như vậy."
"Chỉ trách ta mỗi lần gặp ngươi đều bị mê mẩn, đến mức đầu óc không còn minh mẫn nữa."
"..."
Tư Kiếp nghe thấy câu nói này, khuôn mặt y thoáng cứng lại.
"Chưởng môn Tư, nếu ngươi thật lòng yêu anh trai ta, ngươi nên hiểu rằng, đối với kẻ thù, anh áy luôn thông minh và mạnh mẽ, dường như có đầu đồng mình sắt. Nhưng một khi đứng trước người mà anh ấy quan tâm, anh ấy chỉ là một kẻ ngốc."
"Ta biết ngươi hẳn có nỗi niềm khó nói hoặc do tính cách nên lời nói lúc nào cũng thâm sâu. Nhưng nếu ngươi đã chọn anh ta, có hiểu lầm gì thì cũng nên nói rõ ra. Nếu không, ta tuyệt đối không thể để ngươi đến tìm anh ta thêm lần nữa."
"Còn về Lệ Vân Ai, ngươi có thể yên tâm. Thằng bé và anh trai ta đã nương tựa vào nhau hơn bảy năm, bây giờ chỉ là nhất thời cảm thấy phiền muộn thôi, chẳng bao lâu nữa hai người họ sẽ làm hòa."
"Vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa?"
"Sau này, nếu ta và ngươi có bất đồng, ta nhất định sẽ cố gắng nói rõ với em những gì ta nghĩ trong lòng. Ta sẽ không động thủ với em, cũng không dùng hương dẫn dụ để áp chế em." Tư Kiếp nói ra lời hứa hẹn.
Lệ Chấp ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hắn vốn đã thấy bất ngờ khi Tư Kiếp nhượng bộ lần này, bây giờ nghe được lời nói ấy lại càng khiến hắn không thể ngờ tới, một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn.
"Ngươi... ngươi nói thật sao?"
"Đương nhiên."
Lệ Chấp có chút khó xử, ánh mắt dời đi dời lại, cuối cùng lại thành thật đáp: "Nhưng nếu lỡ ta không thể kiềm chế được, ngươi nhất định phải bảo vệ mình."
"...Được." Tư Kiếp khẽ mỉm cười, giọng nói chắc nịch.
Lệ Chấp trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Hắn hiểu rõ với tính cách của cả hai, chuyện tranh cãi hay xung đột sẽ khó mà tránh khỏi. Nhưng việc Tư Kiếp sẵn sàng nhường nhịn như thế này, hắn không thể nào đứng yên mà không đáp lại.
Trong khi hắn còn đang suy nghĩ miên man thì Lệ Cẩu Đản bị kẹp giữa hai người từ nãy đến giờ dường như không thể nhịn thêm được nữa. Nó cựa mình, cố gắng giơ cái tay đang cầm chặt cây kẹo lên qua khe hở giữa hai người như thể sợ một lát nữa bị họ vô tình ép nát mất.
Lệ Chấp nhìn Lệ Cẩu Đản lúc này có vẻ đã vui lên không ít, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt của nó và Tư Kiếp, mà khuôn mặt của hai người lại giống nhau đến kỳ lạ khiến cho hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
"Chưởng môn Tư, ta cũng có một cách hay." Lệ Chấp hào hứng nói.
Tư Kiếp nhìn hắn, không nói gì chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Lệ Chấp tràn đầy tự tin, bước lên một bước. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hân hoan như xuân về. Nghĩ rằng cả người lớn lẫn trẻ con đều sẽ thích thú với ý tưởng này, hắn không thể không để lộ một nụ cười tinh quái rồi lại giở trò cũ với Tư Kiếp.
"Lần sau nếu ngươi có điều gì không nói ra được, ta sẽ... hôn ngươi cho đến khi ngươi nói ra hết mới thôi, được không?"
"..."
Cảm nhận được hơi thở của Tư Kiếp bất chợt trở nên gấp gáp, trong lòng Lệ Chấp thấy ngứa ngáy không thôi, ánh mắt sáng lên. Hắn vươn cổ ra, định hôn lên cái tai đang đỏ rực của Tư Kiếp.
Nhưng đúng lúc cảnh tượng mỹ mãn đang cận kề thì "bộp" một tiếng, cây kẹo mà Lệ Cẩu Đản đang cố giữ vững cuối cùng cũng bị cú va chạm của hắn làm rơi xuống đất.
Ánh mắt Lệ Chấp nhìn theo cây kẹo hình con hổ bị vỡ tan tành dưới đất, gương mặt hắn lập tức biến sắc, miệng run run. Hắn vội vàng trước khi Lệ Cẩu Đản kịp phản ứng, liền nhanh chóng đẩy cậu bé vào lòng Tư Kiếp, còn bản thân thì lén lút bảo vệ cây kẹo trong tay mình rồi nhanh chân đi trước một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip