Chương 78: So sánh
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Mấy ngày sau đó, cả hai người đều đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở. Tình cảm ấy tựa như dòng mật tràn ra, không thể kiểm soát. Dù không phải là những kẻ non nớt mới yêu lần đầu, nhưng cuối cùng họ vẫn là tuổi trẻ máu nóng. Lại đúng vào lúc tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt, trong mắt mỗi người chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Hai người như hòa mình vào cơn mưa dữ dội, quấn quýt không rời, tận hưởng từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn.
Lệ Chấp từ trong ra ngoài đều bị Tư Kiếp nắm giữ và chiếm đoạt. Hắn cũng không rõ liệu đó là do kỳ phát tình hay lòng đã hướng về y. Cả người hắn như hòa làm một với Tư Kiếp. Suốt hai ngày cuối, hắn không hề bước ra khỏi phòng nửa bước. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình đã trở thành yêu quái chuyên hút tinh khí của con người trên núi trong truyền thuyết. Nếu cứ tiếp tục ở bên Tư Kiếp, hắn e rằng răng nanh và đuôi của mình sẽ lộ ra mất.
Trong khi cả hai đều ướt sũng, để tránh việc Lệ Chấp mang thai, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, Tư Kiếp cũng không thúc vào sâu trong người hắn nữa. Lệ Chấp biết rõ y kiên quyết với chuyện này nên tạm thời không tranh cãi. Suy cho cùng, đối với tình thế của họ lúc này, nếu nghĩ kỹ lại, đúng là chưa thích hợp.
Trong mấy ngày này, sự yên bình mà Lệ Chấp đã lâu không cảm nhận được khiến hắn có chút bất ngờ, suýt nữa hắn đã tưởng mình vẫn đang trốn ở ngôi làng tĩnh lặng Đổi Thủy, chưa từng bị cuốn vào những tranh chấp trong quá khứ.
Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, hắn không khỏi mơ ước rằng, khi giải quyết xong chuyện của Cận Ly, nhất định phải tìm cách kéo Tư Kiếp trở về đó. Với thân phận trong sạch của y, chắc chắn y có thể nhận được một mẫu đất và họ sẽ sống như những gia đình khác trong làng.
Làm việc từ lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, ba người cùng sống với Lệ Cẩu Đản, cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ, sung túc. Nếu Yến Tú cũng muốn ở cùng họ thì càng tuyệt vời hơn.
Mồ hôi tuôn rơi, tóc mấy lần quấn vào nhau, Lệ Chấp mãn nguyện thở dốc. Đối diện với Tư Kiếp, chân tay hắn co lại trong sự thoải mái. Sau khi mơ mộng, hắn ngước mắt nhìn về phía Tư Kiếp.
Không kìm được tò mò, hắn hỏi: "Ngươi vẫn chưa nói ta biết, rốt cuộc ngươi làm cách nào mà khiến thằng nhóc vui đến vậy?"
Dù hôm đó hắn đã chắc chắn rằng Tư Kiếp và Lệ Cẩu Đản sẽ làm hòa, nhưng theo tính cách thường ngày của Tư Kiếp, nhiều nhất y sẽ mua cho nó một con chó mới nhưng điều đó đã không xảy ra. Điều lạ là, từ khi Lệ Cẩu Đản quay về khách điếm, tâm trạng của nó quả thực tốt hơn. Ngay cả khi Lệ Chấp áy náy đưa tay cho nó ngửi mùi kẹo trên tay mình, nó cũng không mấy hứng thú như thể đã có được thứ bảo bối nào đó mà nó thích hơn cả người bạn bốn chân này.
Thế nhưng khi hắn hỏi, Lệ Cẩu Đản chẳng nói gì, chỉ quay lưng cùng Lý Nhị Trụ đi xem các loại ngựa đang buộc ở sân sau.
Trong lúc Lệ Chấp vẫn đang băn khoăn, Tư Kiếp chầm chậm mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm của y chứa chan đầy tình cảm. Dù sắc mặt y luôn tái nhợt tựa sương lạnh khiến ánh mắt có phần lạnh lùng, nhưng giờ đây vẫn còn vương lại nét dục vọng chưa tan hết như một lớp sương mờ lan tỏa nơi khóe mắt. Ở khoảng cách gần gũi như thế này, Lệ Chấp không thể kìm được trái tim đập thình thịch. Đôi mắt hạnh của hắn tròn xoe, sáng rực lên, không nỡ rời đi dù chỉ một chút.
"Đó là bí mật giữa ta và thằng bé." Sau một lúc suy nghĩ, Tư Kiếp khẽ nói.
"Là ý gì?" Lệ Chấp ngạc nhiên khi nghe vậy, không ngờ cha con họ lại thân thiết đến mức ấy. Trong lòng hắn cảm thấy vừa an ủi vừa có chút chua xót, liền tiếp lời, "Ngươi lén cho nó thứ gì ngon sao? Ta... ta cũng muốn xem thử."
Dù Lệ Chấp có hỏi thế nào, Tư Kiếp vẫn không trả lời. Y chỉ lặng lẽ đưa tay ấn nhẹ và xoa bóp trên eo đẫm mồ hôi của hắn, thỉnh thoảng truyền nội lực vào cơ thể hắn một cách chậm rãi.
Dù cơ thể có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi việc bị khai phá liên tục suốt mấy ngày liền, nhất là khi cả hai không biết kiềm chế. Thân thể rã rời của Lệ Chấp cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt ấm áp lan tỏa dần từ bụng khiến hắn thoải mái đến mức bật ra một tiếng rên khẽ. Đầu óc hắn mơ màng ngừng lại một chút rồi bất chợt nghĩ đến một chuyện khác.
"Nhưng tại sao ngươi lại... chỉ chọn con chó này?"
Hình ảnh cỏ non xanh mướt dưới ánh mặt trời ngày thơ ấu hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ rất rõ, đó cũng là một chú chó nhỏ xinh xắn và đáng yêu.
Không đợi Tư Kiếp trả lời, Lệ Chấp tự mình giải thích: "Ta đã từng kể với ngươi về nhóc câm. Cô ấy cũng từng tặng ta thứ này. Chỉ dùng vài cọng cỏ, trong nháy mắt đã làm xong. Thật là giỏi."
Tư Kiếp chăm chú nhìn gương mặt đượm nét hoài niệm của hắn: "Đã qua lâu như vậy, em vẫn còn nhớ sao?"
"Ừm," Lệ Chấp thật thà đáp, "Đó là lần đầu tiên có người tặng ta thứ này, đương nhiên ấn tượng rất sâu sắc."
"...Vậy em vẫn còn giữ nó chứ?"
"Không," Vẻ mặt hớn hở ban đầu chợt lắng xuống, Lệ Chấp bĩu môi nói, "Ta chưa kịp nhìn đủ thì nó đã bị phá mất rồi."
Tư Kiếp cau mày: "Ai phá?"
"Là do ta không cẩn thận."
Lệ Chấp khẽ đáp, không nói thêm lời nào.
Thực ra, năm đó khi tỉnh lại từ cơn mê, hắn đã hiểu rõ trong lòng rằng nhóc câm chắc chắn không muốn hắn bị Lệ Bạch Nhi trừng phạt nên đã tự mình đi cứu sư huynh của cô. Nhưng cô không phải là đối thủ của Thẩm Hãn vì vậy hắn vội vàng đi tìm cô.
Không ngờ, khi Lệ Chấp đuổi đến nơi thì đã không còn thấy bóng dáng của đệ tử Thiên Khư đâu nữa. Ngay cả Thẩm Hãn cũng biến mất, chỉ còn lại những vết máu đáng sợ trên mặt đất cùng với Lệ Bạch Nhi đang chờ hắn.
Lúc ấy, hắn vô cùng hoảng loạn và đau đớn. Nghe Lệ Bạch Nhi nói rằng bà đã giết hết tất cả bọn họ, thi thể đều đem đi cho sói dữ dưới vực Vô Quy ăn, hắn bỗng nhiên phản kháng lại Lệ Bạch Nhi một cách hiếm hoi và không tránh khỏi bị đánh một trận. Ngay cả con chó nhỏ bằng cỏ mà hắn ôm chặt trong tay cũng bị phá hủy, xé nát thành những mảnh vụn không thể nhặt lại.
Nghĩ lại chuyện xưa, hắn chỉ cảm thấy lần gặp gỡ với nhóc câm kia giống như một giấc mộng đẹp giữa những năm tháng cô đơn thời niên thiếu, tỉnh dậy không để lại dấu vết nào.
Nếu có gì còn sót lại thì đó là việc hắn đã nhiều lần mạo hiểm tính mạng để lén tìm kiếm dưới vực Vô Quy sau này. Nhưng không chỉ không tìm thấy hài cốt, mà hắn cũng không tìm thấy con người gỗ mà hắn đã tặng lại cho nhóc câm. Hắn không khỏi tưởng tượng rằng, có lẽ cô ấy đã may mắn thoát khỏi...
"Chưởng môn Tư," Lệ Chấp tạm thời không nhắc đến những chuyện đau lòng, chỉ cố gắng hồi tưởng lại khuôn mặt của nhóc câm mà hiếm khi cười, "Ngươi thực sự không có một người em gái nào sao?"
"..."
"Ngươi thật sự rất giống cô ấy."
"Em thích cô ấy à?"
"Thích," không ngờ Lệ Chấp lại trả lời thẳng thắn như vậy, "Không giấu gì ngươi, cô ấy là người bạn nhỏ duy nhất của ta, cũng là tri kỷ của ta. Nhưng thực ra, ta thích bắt nạt cô ấy hơn, ha ha—ưm!"
Đột nhiên, môi hắn bị cắn nhẹ. Lệ Chấp sững sờ như một khúc gỗ trước hành động bất ngờ của Tư Kiếp. Sau một hồi quấn quýt, vừa có cơ hội để thở, hắn lập tức nói: "Cái thích này tuyệt đối không giống với thích của ta đối với ngươi—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lệ Chấp đã ngây người khi thấy Tư Kiếp không biết từ lúc nào đã lấy lại viên kẹo đường mà hắn giấu dưới gối và hỏi hắn với vẻ mặt không cảm xúc: "Vậy cái nào đẹp hơn?"
"Ờ..." Lệ Chấp ngạc nhiên trước hành động trẻ con của Tư Kiếp nhưng trong lòng lại không hề thấy phiền. Hắn chỉ khẽ dùng đầu ngón chân cọ nhẹ lên người y, "Cả hai... cả hai đều đẹp, ngươi đừng so sánh với một cố nhân."
Tư Kiếp im lặng một lát, khuôn mặt không hề biểu lộ chút tức giận nào, chỉ cúi đầu nói nhạt: "Vậy nghĩa là cố nhân vẫn tốt hơn."
"Không phải—"
Kết quả là lần này Lệ Chấp còn chưa kịp nói hết câu, điều khiến hắn càng bất ngờ hơn nữa là khi hắn mở mắt ra, đã thấy Tư Kiếp "rắc" một tiếng cắn mất một nửa viên kẹo đường kia khiến hắn sợ đến mức suýt nhảy dựng khỏi giường.
Không suy nghĩ gì thêm, hắn lập tức nhào tới, đè Tư Kiếp xuống. Lưỡi hắn chưa bao giờ linh hoạt như vậy như một cơn cuồng phong càn quét, hổn hển cướp lại viên kẹo từ miệng Tư Kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip