Chương 79: Bắt đi
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Hai người hoàn toàn kết thúc kỳ phát tình đầy xấu hổ vào ngày hôm sau.
Nói về chuyện này, mấy ngày qua thật sự nhờ có Yến Tú dỗ dành hai đứa nhỏ mới giúp họ yên tâm mà vượt qua kỳ phát tình. Tuy nhiên, trong hai ngày cuối, Lệ Chấp đã thực sự kiệt sức nên hắn quyết định ở lại trong phòng, cũng vì vậy mà không gặp được Lệ Cẩu Đản.
Sáng sớm hôm đó, hắn bất ngờ nghe tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Yến Tú. Lệ Chấp vội vàng xuống giường. Vừa mở cửa ra, hắn thấy Lệ Cẩu Đản loạng choạng bưng một cái chậu gỗ. Theo phản xạ, hắn lùi lại, nghĩ rằng thằng nhóc đang giận hắn vì suốt ngày chỉ biết động tình, có lẽ muốn tạt nước để hắn tỉnh táo.
Tuy nhiên, khi thấy Lệ Cẩu Đản vụng về bưng chậu vào phòng, cúi đầu vắt khăn một cách mạnh mẽ, Lệ Chấp bỗng hiểu ra. Thằng nhóc này vẫn còn nhớ việc hắn cứ cách một thời gian lại "phát bệnh". Trước đây, mỗi khi Lệ Chấp vào kỳ phát tình, bên cạnh hắn chỉ có Lệ Cẩu Đản. Từ khi biết đi, thằng nhóc đã bắt đầu giúp hắn lấy nước lau mồ hôi, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Rõ ràng là hai ngày nay không thấy Lệ Chấp bước ra khỏi phòng, Lệ Cẩu Đản đoán rằng cha lại "phát bệnh", nên không chờ trời sáng đã quen thuộc mang nước sạch đến.
"..." Lần này, Lệ Cẩu Đản cầm chiếc khăn thô đã vắt khô, tiến lại gần Lệ Chấp. Nó ngẩng đầu nhìn cha chằm chằm một lúc lâu, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc.
Lúc này, tinh thần Lệ Chấp rất phấn chấn, hoàn toàn khác xa hình ảnh đẫm mồ hôi trong ký ức của thằng nhóc. Bàn tay nhỏ vốn đang định đưa ra bỗng khựng lại.
Liếc thấy Yến Tú vẫn nhìn mình với vẻ tò mò, Lệ Chấp khẽ ho khan hai tiếng rồi ngồi xuống. Hắn cầm lấy chiếc khăn thô, lau mặt qua loa. Sau khi cân nhắc một chút, hắn mỉm cười, cạ mũi vào mũi Lệ Cẩu Đản rồi vui vẻ nói: "Mày không cần lo nữa, bệnh của cha đã được cha mày chữa khỏi rồi!"
Phì!
Như thể hiểu ra nguyên do ngay lập tức, Yến Tú không nhịn được cười khẽ nhưng rồi cố nhịn lại.
Nghe vậy, Lệ Cẩu Đản ngơ ngác trong giây lát, rồi lặng lẽ quan sát Lệ Chấp thêm một chút. Nó xác nhận rằng cha thực sự không còn vấn đề gì nữa. Đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.
Lệ Chấp biết rằng chuyện này đợi đến khi nó lớn lên sẽ tự hiểu, nên không vội giải thích. Hắn chỉ nhìn Lệ Cẩu Đản trông có vẻ suy tư, trong mắt hiện lên một sự ngưỡng mộ sâu sắc hơn đối với Tư Kiếp, khiến Lệ Chấp cảm thấy có chút áy náy.
Ngay lúc đó, Lý Nhị Trụ, người đang nằm dài ở cửa ngáp ngắn ngáp dài, không thể chịu nổi nữa. Ông liếc qua Lệ Chấp vài lần, rồi bước vài bước đến gần Lệ Cẩu Đản, ghé sát vào tai nó và thì thầm: "Cha ngươi đâu có ốm đau gì."
Lệ Chấp đang định mở miệng nói thì lại nghe Lý Nhị Trụ tiếp tục: "Cha ngươi với vị đạo trưởng kia ở trong phòng chơi ném xúc xắc, ai thua thì bị người kia cấu. Không tin ngươi cứ nhìn xem, trên người cha ngươi chắc chắn có rất nhiều vết bầm."
"Ha ha ha..."
Lệ Chấp nghe Lý Nhị Trụ nói với vẻ nghiêm túc như vậy, chỉ cảm thấy cách giải thích này vô cùng buồn cười, không kìm được mà bật cười vài tiếng.
Tuy nhiên, nụ cười của hắn chưa kịp tắt thì nét mặt bỗng nhiên cứng lại. Không ngoài dự đoán, Lý Nhị Trụ dường như cũng nhận ra điều gì đó, liền cúi đầu xuống. Đây chắc hẳn là lời nói dối mà cha mẹ Lý Nhị Trụ từng dùng để lừa hắn.
Thực ra, từ khi đến thôn Đổi Thủy, Lệ Chấp đã không ít lần vì đói mà phải đi trộm gà, trộm chó, mà nhà họ Lý, vốn khá giả, là nơi hắn "viếng thăm" nhiều nhất. Hắn không ngờ rằng cặp vợ chồng nhà họ Lý từng là đệ tử của Kim Lâu và có liên quan đến vụ vây quét Cửu Cực giáo năm xưa.
Nếu là trước đây, Lệ Chấp chẳng mảy may để tâm đến những chuyện này, vì hắn đã quen với cảnh sinh tử. Huống hồ, đối với những người từng tiêu diệt giáo phái của mình, hắn không thể nói là thù hận, nhưng cũng không thể bao dung. Cả với Lý Nhị Trụ, Lệ Chấp cũng chẳng phải vì lòng tốt mà giữ lại bên cạnh, chỉ là vì thấy Lệ Cẩu Đản thích chơi với thằng bé, nên tiện thể chăm sóc chút đỉnh.
Nhưng kẻ giết vợ chồng nhà họ Lý lại chính là Cận Ly.
Do đó, hắn không thể để Lý Nhị Trụ ở lại bên mình nữa, phải nhanh chóng đưa thằng bé đến Kim Lâu.
Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, sự căng thẳng không kéo dài lâu, một cơn gió lạnh không rõ từ đâu bỗng thổi qua. Ngọn nến mềm mại và ấm áp trong phòng khẽ lung lay. Lệ Chấp và Yến Tú gần như đồng thời biến sắc. Họ chỉ cần nhìn nhau một cái, Yến Tú lập tức quay người, đập mạnh cửa phòng và đóng lại.
Bấy giờ mới qua giờ Mão, trời vẫn chưa sáng hẳn. Toàn bộ khách điếm yên tĩnh đến mức họ có thể nghe rõ tiếng ngáy từ phòng bên cạnh. Trong sự tĩnh lặng đó, Lệ Chấp có thể rất rõ ràng cảm nhận được luồng sát khí mơ hồ đang từ xa tiến lại gần. Điều đáng ngạc nhiên là đối phương dường như không né tránh sự cảnh giác của hắn. Khí tức dữ dội ấy không hề bị gián đoạn, nhắm thẳng vào hướng của họ.
Lệ Chấp kéo Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ ra phía sau. Hắn định ra tay trước để dụ đối phương rời khỏi đây, nhưng rồi lại dừng lại, ánh mắt hắn càng thêm nghiêm trọng khi nhìn về phía Yến Tú.
Kẻ đến không chỉ có một người. Nếu hắn liều lĩnh ra ngoài, chỉ sợ những người ở lại sẽ càng nguy hiểm hơn.
Cũng không rõ đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng đúng lúc này Tư Kiếp lại vừa bị mời đến Kim Lâu để cùng bàn chuyện tấn công Trại Quỷ Đầu. Lệ Chấp suy nghĩ nhanh chóng, nhưng vẫn không đoán ra được lai lịch của người đến.
"Ngươi chỉ cần bảo vệ họ—"
Ngay khi Lệ Chấp ra dấu bằng khẩu hình miệng với Yến Tú, hắn bất ngờ ngẩng đầu. Ba mũi kim từ trong ống tay áo hắn nhanh chóng bay ra, nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức hạ gục một bóng dáng to lớn từ trên mái nhà. Nhưng chỉ thấy một cơn gió đen vụt qua, dù không nhìn rõ, nhưng bóng dáng quen thuộc kia vẫn khiến hắn giật mình, lạnh toát sống lưng.
Ba cây kim châm quay trở lại tay, Lệ Chấp không kịp để ý đến ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Yến Tú. Hắn lập tức tìm kiếm xung quanh. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở góc tối không bị ánh nến chiếu tới, một khuôn mặt quỷ đáng sợ hiện ra trước mắt, với đôi mũi to nhô ra. Cùng lúc đó, con quái vật nhe những chiếc răng nanh trắng nhởn lao thẳng về phía hắn với tốc độ dị thường.
"Cẩn thận phía sau!"
Yến Tú đã kịp thời ôm chặt hai đứa nhỏ. Khi thấy con mãnh thú không phải người đang đối đầu với Lệ Chấp, lại thêm một người đàn ông cao lớn bất ngờ xuất hiện phía sau hắn, Yến Tú hoảng hốt cảnh báo.
Lệ Chấp vừa kịp tránh khỏi cú vồ của con mãnh thú. Nhưng ngay khi xoay người, một tiếng "xoẹt" vang lên, nửa ống tay áo của hắn bị vuốt sắc xé rách một mảng lớn. May mắn là da thịt hắn không bị thương. Hắn không dám dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ nghiến răng xoay người, cố gắng thoát khỏi áp lực dữ dội từ luồng khí mạnh mẽ xung quanh.
May mắn thay, hắn vừa trải qua kỳ phát tình, hương dẫn dụ của Tư Kiếp vẫn còn nồng đậm quanh thân. Dù hương dẫn dụ của đối phương mạnh mẽ nhưng vẫn không thể so bì với Tư Kiếp. Lệ Chấp hiếm khi có thể di chuyển nhanh nhẹn trong tình huống áp lực như vậy. Hắn né tránh cái miệng đỏ lòm gần ngay trước mặt rồi nhân lúc con mãnh thú vồ hụt, ngay lập tức dồn sức đánh trả. Một chưởng tung ra khiến con thú ngã lăn xuống đất.
Tiếng động vang lên ầm ĩ. Ba mũi kim trong tay Lệ Chấp đã sẵn sàng để phóng ra nhưng ánh mắt hắn bỗng lóe lên. Hắn do dự trong giây lát rồi dưới ánh nhìn khó hiểu của Yến Tú, hắn thu kim châm lại.
Ngay trước khi chưởng phong từ trên đầu ập xuống, Lệ Chấp vẫn đứng yên bất động, hai nắm đấm siết chặt. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, phức tạp cất tiếng.
"Quỷ Nhị Thúc."
Khoảng cách giữa lòng bàn tay và trán của Lệ Chấp chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau nhưng bất ngờ dừng lại. Người đàn ông trung niên cao lớn, oai phong, nhanh chóng thu tay lại. Từ cánh tay trở xuống, da của hắn không còn là da người bình thường, mà mang một vẻ lạnh lẽo như huyền thiết, đến cả năm ngón tay cũng toát ra sự âm u, băng giá dù ánh nến có chiếu vào.
Con mãnh thú to lớn dưới sự chỉ huy của người đàn ông cũng dừng lại. Nó chỉ phát ra vài tiếng rít kỳ quái như một con quỷ dữ, bám sát phía sau chủ nhân, hung hăng nhìn Lệ Chấp chằm chằm.
Ngay từ khi nhìn thấy con mãnh thú, Lệ Chấp đã nhận ra đó là một con đại sơn hầu, loài thú có sức mạnh phi thường có thể đấu với hổ báo, và được nuôi dưỡng bởi Quỷ Lão Nhị – Sở Việt, một trong Tứ Quỷ Tam Đồ. Con thú này cực kỳ tàn bạo, chuyên ăn não người chết. Khi còn nhỏ, Lệ Chấp từng không dám đến gần Sở Việt, phần lớn là vì con vật này.
Ánh mắt của Sở Việt lướt qua những người sau lưng Lệ Chấp, dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt của Lệ Cẩu Đản. Ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn cũng cất tiếng. Giọng nói lạnh lẽo như gió bắc, không chút do dự, đâm thẳng vào lòng Lệ Chấp.
"Tiểu giáo chủ, năm đó ta tự hủy một cánh tay để giúp ngươi thoát khỏi hiểm cảnh, không phải để ngươi dính líu với kẻ đứng đầu năm phái."
Nghe vậy, Lệ Chấp cảm thấy trong lòng cuộn trào. Vừa định lên tiếng, thì Sở Việt đã tiếp tục.
"Ta cho ngươi bảy ngày, mang đầu của Tư Kiếp đến Phù Môn để đổi lấy bọn họ."
Gì cơ?
Đến Phù Môn để đổi ai?
Lệ Chấp bất giác sững sờ, chưa kịp hiểu rõ ý của hắn. Vô thức quay đầu lại, đôi mắt hắn mở to, sự bình tĩnh mà hắn cố gắng duy trì từ nãy đến giờ lập tức tan biến.
"Đừng động vào họ!"
Tiếng gào phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm. Thì ra, có một con sơn hầu khác, nhỏ hơn một chút, đã lén xuất hiện sau lưng Yến Tú. Lệ Chấp lao tới như một mũi tên nhưng cơn gió lạnh bỗng nổi lên. Dù đã dốc hết sức, hắn vẫn chậm một bước. Yến Tú và Lệ Cẩu Đản đã bị bắt đi ngay trước mắt hắn, chỉ còn lại Lý Nhị Trụ run rẩy đứng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip