Chương 80: Uy hiếp

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Ngọn lửa nến dao động dữ dội vài lần rồi tắt lịm. Lệ Chấp chỉ nắm được khoảng trống lạnh lẽo trước mặt. Sau khi bắt cóc Yến Tú và Lệ Cẩu Đản, con sơn yêu thoắt cái đã vụt ra khỏi phòng. Khi Lệ Chấp quay lại, chưa kịp thốt ra lời nào thì bóng dáng của Sở Việt cùng con sơn yêu khổng lồ phía sau hắn đã biến mất.

Không thể bỏ qua tình cảnh này, Lệ Chấp lập tức nóng ruột đuổi theo. Tiếng gió vù vù bên tai, đường phố lạnh lẽo và gần như không có ai qua lại. Hắn cứ thế theo sát những bóng lưng mơ hồ phía trước mà lao đi. Khinh công của hắn đã đạt đến mức cực hạn, khiến khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mục tiêu, không ngừng truy đuổi.

Dù khinh công của hắn có tốt đến mấy, cũng không thể so bì với Sở Việt. Hắn là một trong Tứ Quỷ, võ công chỉ đứng sau Thẩm Hãn. Hiện tại, không rõ vì lý do gì mà hắn đã luyện được tuyệt học của Phù Môn—Phù Phong Bộ. Không chỉ có tốc độ nhanh như gió thoảng, thân hình hắn còn như hòa làm một với cơn cuồng phong, vị trí biến ảo khó lường, lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải Lệ Chấp cắn răng kiên quyết đuổi theo, hắn đã sớm bị hoa mắt, mất phương hướng vì sự cố ý gây nhiễu của đối phương.

Về phần Yến Tú, mấy ngày gần đây tuy đã có thể cử động đôi chút nhưng vết thương ở chân vẫn còn rất nặng. Cậu bị con sơn yêu vác trên vai chạy vội, hoàn toàn không thể dùng được chút sức lực nào. Lệ Cẩu Đản thì càng nguy hiểm hơn. Toàn thân nó bị một móng vuốt sắc nhọn xách ngược lên, bị con sơn yêu mang đi trong gió, lắc lư liên tục, tưởng chừng chỉ cần một chút sơ ý là sẽ bị hất văng ra xa.

Trong lòng Lệ Chấp tràn ngập lo âu. Vừa điên cuồng đuổi theo, hắn vừa bất giác nhớ lại câu hỏi mà Sở Việt đã từng đặt ra ba năm trước khi tìm hắn ở thôn Đối Thủy về Lệ Cẩu Đản.

"Đứa trẻ trong nhà ngươi là ai?"

"Con vật nhỏ kia là ta nhặt được, một mình cô đơn, để giải khuây thôi."

"Biết là giải khuây thì tốt."

Những lời này đã đến tai Lệ Cẩu Đản, khiến nó hiểu lầm suốt một thời gian dài. Mãi đến hơn một tháng trước, sự hiểu lầm này mới được giải tỏa. Tuy nhiên, khi đó Lệ Chấp nói vậy không chỉ vì sợ lộ thân phận Địa Khôn của mình mà còn vì hắn thật sự không biết làm sao để nói với Sở Việt về thân thế của Lệ Cẩu Đản.

May mắn là khi ấy, Lệ Cẩu Đản còn nhỏ, dáng vẻ chưa rõ ràng. Thêm vào đó, không ai biết nó có liên quan đến Tư Kiếp nên Sở Việt tin lời của Lệ Chấp mà không truy cứu thêm. Hắn chỉ cần biết rằng Lệ Chấp vẫn còn sống và định sống ẩn dật tại thôn Đối Thủy rồi sau đó rời đi.

Thế nhưng, hiện tại, Sở Việt chắc chắn đã nghe về việc dư nghiệt Ma giáo báo thù gây náo loạn gần đây, nên hắn mới lại xuất hiện. Hắn có lẽ đã biết mọi chuyện xảy ra trong thời gian này, không chỉ phát hiện Lệ Chấp không phải là hòa nguyên mà còn biết hắn đã sinh ra Lệ Cẩu Đản cùng Tư Kiếp. Vì vậy, Sở Việt mới nhân lúc Tư Kiếp vắng mặt đột ngột đến gây sự.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, khi ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng phá tan màn đêm u ám và những tia sáng rực rỡ đầu tiên rọi xuống, Lệ Chấp đã đến rìa khu rừng rộng lớn bên ngoài thành. Nếu tiếp tục đi sâu vào, việc truy tìm sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Lệ Chấp nhanh chóng lướt qua những tán cây rậm rạp. Khí lạnh từ tay áo lại lan ra, khiến cả người hắn khẽ run lên. Hắn bất ngờ xông qua những lớp lá dày, lao thẳng về phía những bóng người trước mắt.

Hắn không dám trông cậy vào Sở Việt vì tính tình người này thất thường. Ngay cả trong Ma giáo, Sở Việt cũng không để Thẩm Hãn vào mắt, chỉ tuân lệnh Lệ Bạch Nhi. Việc Sở Việt từng hy sinh một cánh tay để giúp hắn trốn thoát không có nghĩa là lần này hắn sẽ nương tay với Yến Tú và Lệ Cẩu Đản.

Đặc biệt là Lệ Cẩu Đản, mặc dù tạm thời không đoán được nguyên do, nhưng Lệ Chấp có thể thấy rõ trong ánh mắt của Sở Việt khi nhìn về phía Lệ Cẩu Đản chẳng hề che giấu sự thù hận.

Ngay khi quỷ xuất hiện, phía trước quả nhiên vang lên tiếng gào thét rợn người. Lệ Chấp cố gắng giữ vững ý chí, không dám nới lỏng dù chỉ một chút. Hắn tiếp tục thúc giục nội lực, phóng ba mũi kim về phía con yêu quái bắt người. Ý định của hắn không phải là giết chết mà chỉ muốn khiến nó buông người ra.

Đáng tiếc, khi Lệ Chấp chỉ còn cách bóng đen đó một chút nữa, hắn bỗng cảm thấy chân khí trong người đột nhiên nghịch chuyển. Sở Việt thình lình đánh một chưởng vào sau lưng con yêu quái, mạnh đến mức ép ba mũi kim từ trong cơ thể nó bật ra. Cùng lúc đó, một con yêu quái khác đã giật lấy Diệm Tu từ móng vuốt của con yêu quái bị thương, giận dữ dùng Yến Tú làm lá chắn, đối mặt với đòn tấn công kế tiếp của Lệ Chấp.

Kim châm suýt nữa đâm vào mắt Yến Tú, khiến Lệ Chấp tức khắc đổi hướng. Trong khoảnh khắc tim hắn như ngừng đập, Sở Việt đột ngột dừng lại.

"Ta nghĩ, ngươi muốn ta giết một đứa ngay bây giờ phải không?"

Vừa dứt lời, Sở Việt đã nhanh như chớp tóm lấy Lệ Cẩu Đản từ phía sau lưng con yêu quái. Bàn tay lạnh như sắt của hắn không chút do dự bóp lấy cổ đứa trẻ.

"Ngừng tay!"

Lệ Chấp trợn trừng mắt nhìn Lệ Cẩu Đản yếu ớt treo lơ lửng giữa không trung. Chân tay nó mềm nhũn, ý thức mơ hồ. Chỉ cần Sở Việt hơi dùng sức, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Tim hắn như bị dao cứa, không còn cách nào khác đành phải dừng bước.

"Ta cầu xin ngươi," Lệ Chấp cố gắng giữ bình tĩnh, đứng cách Sở Việt một khoảng xa, chân thành cầu khẩn, "Một đứa thì bị thương nặng chưa lành, một đứa còn quá nhỏ và yếu đuối, không thể chịu nổi việc bị hành hạ thế này. Chắc chắn chúng không thể cầm cự đến bảy ngày nữa. Nếu ngươi có gì không vui, cứ nhắm vào ta, ta tuyệt đối sẽ không né tránh."

Sở Việt nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, không chút nhượng bộ.

"Ngươi có thời gian dây dưa với ta, chi bằng suy nghĩ làm sao giết được chưởng môn Thiên Hư, để xứng đáng với cái chết của mẫu thân ngươi."

"Thù giữa Cửu Cực Giáo và Ngũ Phái không đội trời chung. Mẹ ta, Thẩm Hãn, Phục Hàn... và tất cả các đệ tử trong giáo... ta đương nhiên không bao giờ quên." Lệ Chấp nói.

Cảm giác tuyệt vọng trong quá khứ bị Sở Việt xé toạc không thương tiếc, hận thù đen tối nhất trong lòng hắn trỗi dậy. Lệ Chấp ngẩn ngơ trong giây lát trước khi tìm lại được suy nghĩ trong mớ hỗn độn, cố gắng giải thích cho Sở Việt rõ ràng.

"Nhưng Chưởng môn Tư chưa từng tham gia vào chuyện đó. Hơn nữa, mấy lần hắn cứu ta trong lúc nguy nan, ngay cả vụ việc với Cận Ly lần này cũng là nhờ hắn—"

"Cũng chỉ là cá mè một lứa!"

Khi tiếng rên rỉ từ chân trái của Yến Tú bị móng vuốt xé rách vang lên, Lệ Chấp nhăn mặt gào lên.

Nếu chỉ đấu tay đôi với Sở Việt, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng hiện tại, với tình thế này, hắn không thể dùng sự an toàn của Yến Tú và Lệ Cẩu Đản để đặt cược.

"Ngươi yên tâm, Cận Ly sẽ không sao cả, Tư... Tư Kiếp... Ta sẽ giải thích với ngươi." Lệ Chấp cắn răng nói, ánh mắt giao nhau với Lệ Cẩu Đản.

Nó đang vì cơn đau mà tỉnh táo hơn một chút, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không còn chút màu sắc, hắn lại lắp bắp nói:

"Nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn cho chúng. Nếu sau bảy ngày có bất kỳ sơ suất nào, đừng trách ta... không nể tình cũ. Dù phải hy sinh tính mạng, ta cũng sẽ khiến ngươi và đám yêu quái của ngươi phải tan xác!"

Có lẽ vì sự dữ tợn trên mặt Lệ Chấp quá nghiêm trọng, Sở Việt im lặng một lúc rồi mới mở miệng với vẻ lãnh đạm.

"Ngươi làm theo lời ta, bọn chúng tự nhiên không sao. Nhưng đừng mong tìm cách lừa gạt hay dùng mưu mẹo nhỏ bé của ngươi để đối phó với ta. Nếu không, không có gì ta không dám làm."

Lệ Chấp mắt đỏ ngầu, thấy Sở Việt nói xong thì buông tay khỏi cổ Lệ Cẩu Đản, nhưng vẫn thô bạo nắm lấy vai đứa trẻ. Khi Sở Việt sắp mở miệng, Lệ Cẩu Đản dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì, khó nhọc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Môi đã tím lại vì lạnh, dù sợ hãi đến mức mi mắt run rẩy nhưng Lệ Cẩu Đản vẫn gắng sức nhíu chặt môi, cuối cùng mở miệng. Âm thanh quá yếu ớt bị gió thổi bay trong rừng cây, không lọt được vào tai Lệ Chấp nhưng hắn vẫn nhìn rõ khẩu hình miệng của nó.

"Đừng giết cha ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip