Chương 81: Bảo vật
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Chẳng bao lâu sau, khu rừng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Sở Việt đã đưa hai người rời đi hoàn toàn, chỉ còn lại một mình Lệ Chấp đứng dưới gốc cây già cỗi, trơ trọi giữa bầu trời se lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào những vết máu lốm đốm trên các rễ cây đan xen chằng chịt, suy nghĩ mông lung hồi lâu.
Cuối cùng, ánh mắt hắn lạnh lùng dời đi. Sau đó, hắn vận khinh công và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Phía trước, xa xa hiện lên những tòa lầu các cao ngất, vây quanh nhau, phản chiếu ánh vàng lấp lánh. Đó là Kim Lâu, nơi nổi danh nhất, chứa đựng vô số bảo vật quý giá trên thế gian, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi mười hai tòa lầu bên ngoài. Giang hồ đồn rằng, chỉ cần ai đánh bại được mười hai cao thủ thủ vệ, sẽ có quyền chọn bất kỳ một món bảo vật nào trong đó.
Không nghi ngờ gì, với lời tuyên bố ngông cuồng như vậy, những cao thủ trong mười hai tòa lầu chắc chắn đều là những người có võ nghệ xuất chúng, không dễ bị kẻ khác đánh bại.
Tuy nhiên, để cứu Cận Ly, Lệ Chấp nhất định phải lấy được một món trong số đó.
Thực ra, dù không có sự ép buộc từ Sở Việt, Lệ Chấp ban đầu cũng đã định làm như vậy. Chỉ là khi đó, hắn nghĩ sẽ bàn bạc với Tư Kiếp rồi mới hành động. Nhưng sau biến cố vừa rồi, hắn không dám tiết lộ bất kỳ điều gì với Tư Kiếp nữa, bởi theo hắn, yêu cầu của Sở Việt tạm thời chưa thể để Tư Kiếp biết.
Không phải vì lý do gì khác mà bởi Lệ Chấp tin chắc rằng một khi đã nói ra, Tư Kiếp sẽ lập tức chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng hắn không muốn bất kỳ ai trong số họ phải gặp chuyện. Hắn thực sự tham lam đến mức đó.
Trùng hợp thay, khi Lệ Chấp đến Kim Lâu, hắn nghe ngóng được rằng Tư Kiếp cùng các phái khác đã tiến đến Trại Quỷ Đầu để nhanh chóng tìm ra kẻ đã xúi giục Cận Ly giết người bừa bãi.
Điều này như ứng với ý trời. Lệ Chấp không chần chừ mà tiến thẳng tới mười hai tòa lầu bên ngoài, vì biết rõ rằng Tư Kiếp đã quen thuộc với hệ thống đường hầm bí mật của Trại Quỷ Đầu từ lâu. Hơn nữa, đám sơn tặc bị Uất Trì Thận bắt giữ chắc chắn sẽ hợp tác hết sức để báo thù cho vợ mình. Khi không còn sự trợ giúp của những thủ lĩnh khác, chỉ với Lão đại và vị quân sư trong truyền thuyết kia, có lẽ không mất nhiều thời gian để chiếm được trại. Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ nhanh chóng lấy được thứ mình cần.
Quả nhiên, gần ba canh giờ sau...
"Ngươi lại đến đây làm gì?"
Trong hang động âm u, cơ thể của Cận Ly đã suy yếu sau thời gian dài bị Truy Tâm Tỏa giam cầm. Anh ngồi yên lặng trên đất, cố gắng mở đôi mắt nhìn về phía Lệ Chấp. Theo bản năng, anh kéo sợi xích về phía sau, cố gắng tránh xa hắn càng nhiều càng tốt.
Nhưng rồi, anh nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì xảy ra à?" Cận Ly ngạc nhiên nhìn Lệ Chấp dưới ánh nến mờ nhạt, "Mặt ngươi—"
"Giả thôi," Lệ Chấp cúi người sát gần Cận Ly, cười gằn, cắt lời anh. Vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh, như đã chuẩn bị sẵn từ trước khi vào hang. Hắn nhẹ nhàng xé đi vết sẹo dài băng ngang qua lông mày và mắt, đặt mảnh da giả lên lòng bàn tay, "Thú vị chứ? Có phải trông giống y hệt với vết sẹo trên mặt ngươi không?"
"Ngươi... đang làm gì vậy?" Cận Ly hỏi, không giấu được sự thắc mắc.
Lệ Chấp không đáp. Hắn chỉ thò tay vào trong ngực áo mò mẫm một lúc. Động tác có phần chậm chạp khiến Cận Ly hơi nhíu mày, định hỏi thêm, thì thấy hắn lấy ra một chiếc túi gấm căng phồng, lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Lệ Chấp cúi xuống, cẩn thận thò ngón tay vào túi gấm. Dưới ánh mắt tò mò của Cận Ly, hắn lấy ra toàn bộ vật bên trong.
Thì ra đó là một chiếc bình sứ tinh xảo, không quá ba tấc, cùng với một cuộn vải lụa mỏng manh.
"Bốp" – tiếng bật nắp bình vang lên. Lệ Chấp đưa chiếc bình tới trước mắt Cận Ly: "Ngươi có biết đây là gì không?"
Một mùi hương thoang thoảng từ miệng bình tỏa ra, khiến Cận Ly không kiềm được cúi đầu nhìn vào. Dù anh không thể nhìn rõ bên trong là thứ gì, nhưng từ một góc nào đó, anh có thể thấy chất lỏng màu trắng trong.
Ánh mắt anh lướt qua mảnh da giả mà Lệ Chấp vừa xé ra, đột nhiên sững lại. Rõ ràng anh đã nghĩ đến điều gì, liền vươn tay chạm vào cuộn lụa đặt bên cạnh. Đầu ngón tay anh lướt qua lớp lụa mỏng như cánh ve, và ngay lập tức thần sắc anh không giấu nổi sự kinh ngạc tột cùng.
Đó không phải là vải thật, chạm vào mới biết cảm giác rõ ràng không khác gì da người.
"Thiên Cơ Họa?" Cận Ly kinh ngạc hỏi, "Ngươi lấy nó từ đâu ra?"
Thiên Cơ Họa hay còn được gọi là Ngàn Cơ Họa, là một trong những vật liệu cải trang quý giá và hiếm có nhất trên thế gian. Tên gọi này mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự độc đáo của nó. Khác hẳn với các phương pháp cải trang thông thường vốn phức tạp và tốn nhiều thời gian, Thiên Cơ Họa nổi bật bởi chất liệu đặc biệt của nó.
Điểm đặc trưng của Thiên Cơ Họa là nếu muốn giả dạng người khác, chỉ cần thoa một lớp thuốc lên mặt đối phương, chờ thuốc đông lại và hình thành. Sau đó, gỡ lớp này xuống và kết hợp với da giả sẽ tạo ra một gương mặt không khác biệt chút nào so với người bị cải trang. Bảo vật quý hiếm này chỉ có thể tìm thấy ở những nơi giàu có như Kim Lâu.
Nghe vậy, Cận Ly như lập tức hiểu ra: "Ngươi đã phá qua mười hai tòa lầu rồi sao?"
"Đương nhiên là không," Lệ Chấp bình thản phản bác, "Có Chưởng môn Tư ở đó, sao cần ta phải mạo hiểm? Ngươi xem cái này—"
Lần này, từ trong tay áo, Lệ Chấp lấy ra một viên đan dược màu vàng rực. Hắn làm bộ lắc lư viên thuốc trước mặt Cận Ly nhưng không đợi anh kịp nhìn rõ đã cẩn thận cất nó lại.
"Ẩn Tức Đan," Lệ Chấp cười nói, "Ngươi hẳn đã thấy mẹ ta dùng qua, đây là thứ rất tốt. Có nó, ta có thể giúp ngươi thoát ra ngoài."
Nghe Lệ Chấp nhắc đến mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này, Cận Ly thu ánh mắt lại, nghiêm nghị nhìn hắn: "Ta đã nói rồi, không cần ngươi cứu."
"Từ khi biết mình bị lừa và rơi vào cạm bẫy, ta đã không nghĩ đến chuyện sống sót để rời khỏi đây. Hiện tại, ngươi đã khó khăn lắm mới thoát khỏi thân phận cũ, lại có thể ở bên một người như Chưởng môn Tư. Vậy thì hãy ngoan ngoãn ở yên đó, đừng gây thêm chuyện. Ngươi thật sự nghĩ rằng không ai nghi ngờ những hành động nhỏ của ngươi trên Cảnh Sinh Lệnh sao?"
"Ngươi đừng vội phủ nhận," Lệ Chấp nói, như đã đoán trước được phản ứng của anh, "Nghe ta giải thích."
"Ta đến gặp ngươi hôm nay là đã bàn bạc kỹ với Chưởng môn Tư, đảm bảo không có sơ suất."
"Bọn họ hiện đang đối phó với Trại Quỷ Đầu. Nhưng dù có bắt được kẻ ngươi nhắc tới, họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chắc chắn họ sẽ bàn luận về việc xử lý ngươi như thế nào. Thay vì thế, ta sẽ cải trang thành ngươi để thế thân. Đợi ngươi thoát ra rồi tìm cơ hội lột mặt nạ, chỉ cần nói rằng ngươi đã bắt giữ ta, bọn họ sẽ không làm gì được ngươi."
"Viên Ẩn Tức Đan này có thể giúp ta chống lại Truy Tâm Tỏa, ta sẽ không gặp vấn đề gì. Ngược lại, nếu ngươi còn tiếp tục bị giam giữ như thế này, khi bọn họ xử lý xong, dù ngươi còn sống cũng sẽ chẳng khác gì người tàn phế."
Thấy trong mắt Cận Ly vẫn còn chút nghi ngờ, Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiến răng nói lời cuối cùng: "Hơn nữa, ngươi không muốn biết ai là kẻ đã hại chết sư phụ ngươi sao? Ngươi không muốn báo thù à?"
Cận Ly lập tức ngẩng đầu lên: "Là ai?"
"Bây giờ ta sẽ không nói một chữ nào," Lệ Chấp đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh, giọng nói không chấp nhận phản bác, "Trừ khi ngươi đồng ý với kế hoạch của ta."
Sau một lúc lâu, Cận Ly im lặng đối diện với Lệ Chấp, đôi mày nhíu chặt. Vết sẹo dài trên trán làm cho khuôn mặt vốn thanh tú của anh trở nên đáng sợ hơn, trông vô cùng mâu thuẫn.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, khi ý nghĩ báo thù cho Phục Hàn lấn át tất cả, anh miễn cưỡng hỏi: "Ngươi chắc chắn... sẽ không có bất trắc chứ?"
"Sau khi ngươi rời đi, chỉ cần trốn kỹ, bất kể nghe thấy gì cũng không cần để tâm, càng không được để lộ tung tích. Yên tâm đợi ta đến gặp ngươi sẽ không có sơ suất gì."
Lệ Chấp tự tin nói, trong khi đó đã đổ thuốc dính từ chiếc bình sứ vào lòng bàn tay. Đôi mắt hắn cúi xuống, không che giấu được nỗi buồn: "Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết... sư phụ ngươi đã chết như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip