Chương 83: Nhân quả

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

"Chưởng môn Tư, sao không thấy đạo trưởng Tễ Nguyệt đâu?"

Quả nhiên, khi Tư Kiếp vừa bắt giữ Lệ Chấp mang về, Uất Trì Thận liền lên tiếng hỏi ngay.

Ánh mắt đầy nguy hiểm của gã vẫn không ngừng liếc qua Lệ Chấp đang nằm trong tay Tư Kiếp. Nhưng Tư Kiếp luôn giữ chặt lấy hắn, không để Uất Trì Thận có cơ hội ra tay, nên gã chỉ có thể từng bước ép sát:

"Nếu hôm nay hắn không xuất hiện để giải thích rõ ràng, e rằng sẽ làm người khác nghi ngờ."

"Hắn bị người khác ám toán, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích." Tư Kiếp đối diện với gã, bàn tay vẫn truyền nội lực cho Lệ Chấp, vẻ mặt không chút gợn sóng.

"..." Ánh mắt Uất Trì Thận tối lại vài phần, rõ ràng không tin, gã liếc nhìn về phía Ngụy Uyên Thuần đang lộ vẻ bối rối rồi lạnh lùng nói, "Lời này của Chưởng môn Tư thật sự không thuyết phục."

"Khi ta quay về khách điếm, trong phòng chỉ còn lại mình thằng bé." Không tranh cãi, Tư Kiếp trầm giọng nói tiếp.

Theo ánh mắt của Tư Kiếp, mọi người mới nhận ra rằng, ngoài hắn ra còn có một bóng dáng thấp nhỏ đang đứng đó.

Có nội lực của Tư Kiếp chống đỡ, tổn thương bên trong của Lệ Chấp được giảm bớt. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, nhíu mày nhìn về phía ấy, quả nhiên thấy Lý Nhị Trụ đang co rúm đứng sau lưng mọi người.

Bất ngờ bị bao vây bởi ánh mắt của mọi người, Lý Nhị Trụ vốn đã lúng túng nay càng thêm hoảng loạn, nhìn quanh một vòng rồi định chạy về phía Tư Kiếp, nhưng khi thấy rõ mặt Lệ Chấp thì chân nó đột ngột khựng lại, biểu cảm hoảng sợ, toàn thân run rẩy ngồi phịch xuống đất.

Biết rõ hắn đã nhận nhầm mình là Cận Ly, Lệ Chấp trong lòng phức tạp, cúi đầu không dọa hắn thêm nữa.

Rõ ràng đã biết trước Lý Nhị Trụ là con trai duy nhất của vợ chồng họ Lý bị sát hại, Uất Trì Thận nhìn thằng bé cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ giữ vẻ mặt u ám. Gã không để cho Lý Nhị Trụ kịp bình tĩnh lại, tiến lên kéo nó dậy.

"Ngươi đã nhìn thấy gì?" Uất Trì Thận liếc về phía Tư Kiếp, như ám chỉ mà hỏi, "Nếu có ai ép ngươi nói dối, ngươi cứ nói thật. Cha mẹ ngươi đều là đệ tử của Kim Lâu, ở đây không ai dám đụng đến ngươi dù chỉ một chút."

Lý Nhị Trụ vốn đang cố gắng giãy giụa, nghe Uất Trì Thận nhắc đến cha mẹ mình, cảm xúc của nó có phần ổn định hơn, nhưng vẫn run rẩy. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Uất Trì Thận, cuối cùng nó cũng hiểu được gã đang hỏi gì.

Nó run rẩy môi, lắp bắp nói: "Hai... hai con quái vật và một người trông như ma đã bắt Cẩu Đản... và cậu Yến... tất cả đều bị chúng bắt đi, cha Cẩu Đản... đã đuổi theo nhưng không thấy trở về nữa..."

"Cái gì?"

Những lời này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Uất Trì Thận, nhất là khi đôi lông mày gã bỗng chốc nhíu chặt hơn khiến cả người càng thêm âm trầm làm Lý Nhị Trụ sợ đến mức im bặt. Nó hoảng sợ nhìn sang Tư Kiếp cầu cứu nhưng vừa nhìn thấy Lệ Chấp, nos lại càng kinh hãi rụt lại, cả người run như cầy sấy.

Bị Tư Kiếp giữ chặt hai cánh tay sau lưng, Lệ Chấp không tiện mở miệng, chỉ dùng những cử động nhỏ để ra hiệu cho Tư Kiếp rằng không cần giữ hắn mãi, hắn sẽ không chạy nữa. Nhưng ngược lại, nếu không qua dỗ dành Lý Nhị Trụ vài câu, chỉ sợ sẽ khiến nó sợ đến sinh bệnh.

Không ngờ, vừa nhận ra ý định của Lệ Chấp, lực tay Tư Kiếp lại càng mạnh hơn, nội lực không ngừng được truyền qua. Đồng thời, y còn trộn lẫn chút tức giận mà vỗ một cái lên mông hắn vì tội không chịu an phận.

Cái vỗ này dù không gây tiếng động nhưng không hề nhẹ. Có lẽ do nội lực còn vương vấn nơi lòng bàn tay, cảm giác nóng bỏng khiến Lệ Chấp giật mình ngẩn ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

"Lâu chủ Uất Trì," Lúc này Tư Kiếp mới lên tiếng, "Đứa trẻ này nên nói gì cũng đã nói rồi, kế tiếp, phải hỏi hắn mới được."

Nói rồi, Tư Kiếp một tay giữ chặt Lệ Chấp, làm hắn xoay người ra phía trước, đối diện với mọi người.

Không rõ ý của Tư Kiếp là gì, trong lòng Lệ Chấp đang suy nghĩ, nhưng còn chưa kịp ngẫm kỹ, đã thấy Tư Kiếp bỗng dùng tay kia mở rộng một tờ giấy mỏng: "Đây là phác thảo hình dạng con quái vật mà ta dựa theo lời miêu tả của đứa trẻ mà vẽ ra. Ngươi đã từng thấy qua trong giáo chưa?"

"Đây là..."

Lệ Chấp còn chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Uyên Thuần đã nhìn thấy hình dáng sơn tinh trong bức họa, lộ rõ vẻ kinh ngạc, bước lên vài bước.

Lúc này, Uất Trì Thận mới chịu buông Lý Nhị Trụ ra, dường như cũng bớt đi mấy phần nghi ngờ với lời nói của Tư Kiếp, cùng Ngụy Uyên Thuần chăm chú nhìn vào bức họa.

"Đại Sơn yêu của Sở Việt, một trong Tứ Quỷ của Cửu Cực Giáo?" Sau khi cẩn thận nhớ lại, Ngụy Uyên Thuần cuối cùng cũng nói ra nửa câu còn lại.

"..." Uất Trì Thận không đáp lời, nhưng nhìn sắc mặt của gã, có vẻ gã cũng nghĩ giống như Ngụy Uyên Thuần.

"Hắn hóa ra vẫn còn sống..." Không khỏi thở dài, Ngụy Uyên Thuần thấp giọng nói, rồi ngẩng đầu lên, đầy nghi hoặc hỏi Tư Kiếp: "Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên ra tay với Đạo trưởng Tễ Nguyệt? Lại còn bắt cóc Yến Như Tinh và một đứa trẻ?"

"Thêm nữa... lại đúng lúc chúng ta tấn công Trại Quỷ Đầu hôm nay. Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với quân sư của Trại Quỷ Đầu?"

Nghe vậy, Lệ Chấp không khỏi nhíu mày, nhưng hắn biết khả năng suy đoán này là rất nhỏ. Sở Việt dù tính tình khó lường nhưng hành sự luôn độc lai độc vãng, ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ trong Cửu Cực Giáo cũng chưa từng hợp tác với ai, ngoài Lệ Bạch Nhi, không nghe lệnh bất kỳ ai. Việc hắn bắt cóc Yến Tu và Lệ Cẩu Đản có mục đích rõ ràng, hiển nhiên là hành động do một mình hắn quyết định.

Còn quân sư của Trại Quỷ Đầu lần này kéo tất cả mọi người vào ván cờ, và ngay cả đồng minh của mình là Trại Quỷ Đầu cũng không chừa đường lui. Cách làm việc thâm độc vô tình, không có giới hạn như vậy, không hiểu sao lại khiến Lệ Chấp cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ, rất lâu rồi, lâu đến nỗi mơ hồ, khó mà nắm bắt được manh mối.

Chợt nghe Tư Kiếp chậm rãi nói: "Bất kể có liên quan hay không, thay vì ở đây truy bắt một con tốt thí vô dụng, chi bằng dùng hắn để tìm ra Sở Việt trước."

"...Đúng vậy."

Nghe Tư Kiếp nói thế, Ngụy Uyên Thuần dường như là người đầu tiên hiểu ra, dù "Cận Ly" này có thông đồng với quân sư kia, hắn giờ đây cũng chỉ là một con tốt thí bị đối phương bỏ rơi. Giết hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng nếu có thể thông qua hắn mà tìm ra Sở Việt, đó lại là một cách bù đắp không tồi.

"Nếu quả thật Sở Việt có liên quan đến chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải truy cứu đến cùng, diệt trừ tên cặn bã này cho võ lâm, cũng coi như cho.Lão phường chủ Tiêu một lời giải thích!"

Vì vậy, vài đệ tử của phái Kình Sơn nghe thấy chưởng môn của mình đã lên tiếng, lập tức đồng thanh hưởng ứng, bao gồm cả những đệ tử Thần Tửu đang suy sụp vì chuyện Tiêu Thanh Sơn bị trọng thương. Ai nấy đều phẫn nộ đồng ý, quyết tâm báo thù cho Tiêu Thanh Sơn.

Chỉ còn lại đám đệ tử Kim Lâu chưa lên tiếng, chờ Uất Trì Thận đưa ra quyết định.

Lệ Chấp vốn nghĩ rằng Uất Trì Thận chắc chắn sẽ lại gây khó dễ, nên trong lòng đang nhanh chóng chuẩn bị trước những gì cần nói. Không ngờ chẳng bao lâu sau, hắn lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Uất Trì Thận: "Vậy theo ý của Chưởng môn Tư, bước tiếp theo định làm gì?"

Rõ ràng, gã không có ý kiến phản đối.

Không khỏi kinh ngạc, Lệ Chấp đang quay đầu nhìn về phía gã, nhưng ngay lúc này, chợt nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của một đệ tử Kim Lâu từ trong hang động.

"Ủa? Ngọc vụn của ta đâu mất rồi?"

Ngọc vụn?

Phản ứng đầu tiên của mọi người đương nhiên là tưởng rằng hắn bị mất một món ngọc nào đó. Ngay cả Uất Trì Thận cũng bực bội định quát mắng cho lui xuống. Thế nhưng, khi tất cả ánh mắt đều tập trung vào người đệ tử đó, Lệ Chấp đột nhiên cúi đầu, bất ngờ đối diện với đôi mắt của Lý Nhị Trụ, không biết từ khi nào đã lẻn đến trước mặt hắn.

Kể từ khi Lý Nhị Trụ được Uất Trì Thận thả ra, không ai chú ý đến nó nữa. Ai cũng nghĩ rằng vì sợ hãi, nó mới không ngừng nép sát về phía Tư Kiếp. Dù sao thì trên đường thằng bé cũng run rẩy không ngừng, đi đi dừng dừng mãi mới đến bên Tư Kiếp, sợ hãi đến mức bám chặt vào góc áo choàng của y. Ngay cả Tư Kiếp cũng không nhận ra có gì bất thường.

Vì vậy, chỉ đến khi Lệ Chấp cúi đầu nhìn xuống, thấy trong đôi mắt đầy nước mắt của Lý Nhị Trụ bỗng nhiên bùng lên hận ý ngùn ngụt, cảm giác đau đớn nhói buốt xuyên thấu từ bụng lan tỏa trong nháy mắt, Lệ Chấp mới bàng hoàng nhận ra.

Thứ mà đệ tử kia gọi là "ngọc vụn" hóa ra là một con dao găm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip