Chương 84: Bỉ Ngạn (1)
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Không thể tin được rằng, khi cơn đau đớn dày đặc bao trùm tứ chi và lan tỏa khắp cơ thể, Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sợ hãi và thù hận của Lý Nhị Trụ. Thế nhưng, hắn lại không còn cảm thấy kết cục này quá khó chấp nhận. Khi ý thức dần dần rời bỏ, hắn bất ngờ nhận ra rằng, con khỉ nhỏ bé với vẻ ngoài luôn yếu ớt này, hóa ra vì cha mẹ đã khuất mà có thể nảy sinh sát ý mạnh mẽ đến vậy.
Và thế sự như nước triều dâng, mọi thứ tựa như vòng luân hồi của nhân quả. Những gì hắn nợ quả thật không thể nào thoát được.
"Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết... sư phụ ngươi đã chết như thế nào."
Đáng tiếc là lời hắn từng nói với Cận Ly vào lúc đó có lẽ không thể thực hiện được nữa rồi.
Rất nhanh sau đó, Lệ Chấp không còn tập trung vào những suy nghĩ tản mạn như mây bay của mình nữa. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ, bất ngờ rơi vào một vòng xoáy dữ dội đang cuộn trào. Ở trung tâm vòng xoáy đó là biển máu cuồn cuộn mà hắn không bao giờ muốn đối diện trong những ngày sống đơn giản nhưng yên bình với áo vải cơm rau. Đó là quá khứ chỉ cách đây vài năm, nhưng hắn đã chôn sâu trong lòng tựa như một thời kỳ đã bị vùi lấp dưới biển cả.
— Bảy năm trước, Cửu Cực Giáo.
Bầu trời đen tối mờ mịt không thể che lấp cái chết đang lan tràn khắp mặt đất. Sóng máu sôi trào, gió tanh bay khắp nơi, cảnh giết chóc biến Tam Đồ Cung vốn đã khiến người ta kinh hãi, trong chốc lát thành Tam Đồ Hà thực sự. Những người bị nhấn chìm trong đó, dù chính hay tà cũng không còn phân biệt được nữa. Bất kể là những nhân vật danh môn chính phái băng thanh ngọc khiết hay những đệ tử ma giáo hung tàn, tất cả đều giơ cao đao kiếm, máu me đầy mình, chém giết tàn bạo, quyết tử chiến vì giang hồ trong lòng mình.
"Tiểu ma đầu, ngươi không nói thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Tại thời điểm này, trong một hang động nhỏ chật hẹp ở đáy Vô Quy Nhai, nơi đầy mùi ẩm mốc và mục nát, vài kẻ che mặt đang bao vây Lệ Chấp. Hắn bị trói chặt cả tay chân, bị chúng vừa hung ác vừa gấp gáp tra hỏi.
Cả Cửu Cực Giáo đã bị Ngũ Phái vây kín không còn lối thoát. Hiển nhiên thân phận thật sự của những kẻ này cũng đến từ Ngũ Phái. Lo sợ bị đồng môn nhận ra, chúng cố tình che mặt, lợi dụng hỗn loạn mà mò tới hang động nơi Lệ Chấp và những người khác bị giam giữ tạm thời, đánh gục kẻ canh gác rồi ép hắn giao ra thứ chúng đòi hỏi.
"Chậc."
Lệ Chấp chỉ phát ra một tiếng cười khinh bỉ. Khuôn mặt non trẻ nhưng thanh tú của hắn dù đã đầy vết thương nhưng hắn chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của mấy kẻ kia. Nếu không vì Cửu Cực Giáo phản đồ Trì Khắc câu kết với Ngũ Phái khiến hắn và phần lớn giáo chúng phải uống Hoá Vân Tán, một loại thuốc tê liệt sức mạnh, thì làm sao hắn có thể bị bắt giữ nhục nhã như vậy, còn phải trơ mắt nhìn Lệ Bạch Nhi và Yến Kinh Hà đồng quy vu tận ngay trước mặt mình.
"Bỉ Ngạn Hương ở đâu?"
Một chưởng nữa bất ngờ giáng xuống ngực Lệ Chấp khiến hắn bị luồng lực mạnh mẽ đánh bật ra vài thước, lưng đập mạnh vào vách đá cứng lạnh như băng. Những lọn tóc rối bời trước trán hắn bất ngờ bị kẻ kia túm chặt, buộc Lệ Chấp phải ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt gần như phát điên vì không nhận được câu trả lời của kẻ cầm đầu. Trên khuôn mặt đối phương, những vết rãnh đầy gân guốc hiện rõ, tròng mắt vàng đục, có lẽ tuổi tác không còn ít.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt kẻ đó, khóe môi Lệ Chấp khẽ giật giật như muốn nói gì đó. Tuy nhiên, khi đối phương bị động tác giả này đánh lừa, tiến lại gần hơn, một ngụm máu mà hắn đã kìm nén từ lâu đột ngột phun thẳng vào mặt đối phương.
"Hahaha..."
Nhìn thấy đối phương bất ngờ nhắm mắt lại nhưng vẫn không chịu gỡ khăn che mặt, Lệ Chấp bật cười điên cuồng. Ngay sau đó, cả người hắn bị nhấc bổng lên, rồi hàng loạt chưởng phong mạnh mẽ như băng đâm thấu qua nội tạng, từ trong ra ngoài đau đớn khôn cùng. Cơn đau kịch liệt làm mắt hắn ướt đi trong khoảnh khắc nhưng Lệ Chấp cắn răng, nén lại tiếng thét. Dù bị hành hạ đến mức nào, cũng không thể so sánh với ngọn lửa hận thù rực cháy trong lòng hắn.
"Lệ Bạch Nhi trước khi chết nhất định đã nói cho ngươi biết tung tích của Bỉ Ngạn Hương!"
Sau vài chiêu thức rõ ràng chỉ để xả giận, một bàn chân giẫm mạnh lên Lệ Chấp, người giờ đây đã gần như thân tàn ma dại. Đế giày bẩn thỉu đè mạnh lên mặt bên của hắn, như muốn nghiền nát hết mọi tôn nghiêm của hắn xuống lòng đất. Giọng nói khàn khàn, đầy tức giận của đối phương lại vang lên.
"Nói ra, ta sẽ để ngươi sống như một con chó!"
"..."
Cắn răng, thở hổn hển, Lệ Chấp mặc kệ hắn tùy ý giẫm đạp. Máu hòa với mồ hôi chảy dọc theo khóe mắt xuống đất cát, cử động nhẹ nhàng cũng đã trở nên khó khăn nhưng trong lòng hắn vẫn thấy nực cười.
Dù là Bỉ Ngạn Hương, hay câu nói kia—để ngươi sống như một con chó.
Đây chắc hẳn là câu nói mà các môn phái khác ưa thích nhất, cứ như thể họ thật cao quý và nhân từ khi thốt ra những lời đó. Rõ ràng, chính họ là kẻ đầu tiên không từ thủ đoạn mà hạ độc, nhưng quay đi ngoảnh lại lại giở giọng đạo mạo mà tuyên bố đó chỉ là Hoá Vân Tán thôi, rằng họ tuyệt đối không giết người vô tội. Nhưng nếu ai đó dám chống cự, không chịu ngoan ngoãn bị bắt thì đừng trách họ không nói đạo nghĩa giang hồ.
Những lời hay đã nói hết cả rồi, một kẻ hèn mọn trong Ma giáo, làm sao có thể không biết ơn và cảm kích trước sự khoan dung của họ?
Ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Chấp bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Hãn ở bên cạnh, trong mắt hắn tràn đầy hận thù. Thấy ánh mắt nóng rực của Thẩm Hãn, vết sẹo trên sống mũi gã càng thêm dữ tợn. Nhưng giữa cảnh tượng đổ nát này, ánh mắt đó dường như là một sự an ủi thầm lặng. Đặc biệt là khi nhìn thấy cánh tay của Thẩm Hãn bị trói chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, Lệ Chấp cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với gã, trong lòng hiểu rõ rằng với khả năng của Thẩm Hãn, không bao lâu nữa gã sẽ có thể giải được tác dụng của Hoá Vân Tán.
"Vẫn không chịu nói?"
Không ngờ, thấy Lệ Chấp im lặng không thốt một lời, lưỡi kiếm vốn đang kề sát đỉnh đầu hắn đột ngột được dời đi.
Ngay sau đó, một tiếng rên khẽ kèm theo âm thanh xé rách của vải vóc vang lên như tiếng sét đánh thẳng vào trái tim đang đột ngột lạnh đi của Lệ Chấp. Hắn không thể tin nổi mà trợn trừng mắt, thấy kẻ đó xoay mũi kiếm, không chút do dự đâm thẳng vào ngực Thẩm Hãn.
"Vậy thì hãy nhìn bọn chúng từng người một chết vì ngươi..."
Dòng máu đỏ tươi rỉ ra, che lấp cả ánh mặt trời trước mắt Lệ Chấp, biến cảnh tượng trước mặt thành một biển máu khiến hắn cảm thấy như rơi vào địa ngục. Hắn chỉ mơ hồ nhận thấy kẻ đó đang cố ý xoay nhẹ lưỡi kiếm, chậm rãi xoay tròn trong lồng ngực Thẩm Hãn. Xương thịt bị xé nát từng mảnh khiến Thẩm Hãn không thể kiềm chế tiếng rên đau đớn thoát ra từ cổ họng. Ngay cả Phục Hàn, người từ đầu đến giờ vẫn không mở miệng, cũng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi những gì đang diễn ra.
Có lẽ không ai ngờ được rằng, những kẻ tự xưng là chính đạo lại có thể che giấu bộ mặt đê tiện và tàn ác đến thế. Những chiêu thức hèn hạ của họ thậm chí còn ác độc hơn cả ma giáo gấp bội.
"Ta không biết!" Ngay khi lưỡi kiếm nhuốm máu được rút ra và lại lần nữa giơ lên, chuẩn bị chém xuống Thẩm Hãn, Lệ Chấp trong cơn hoảng loạn phẫn nộ gào lên, cố gắng hết sức để bò tới phía trước, "Ta không biết Bỉ Ngạn Hương ở đâu... Mẹ ta chưa bao giờ nói với ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip