Chương 85: Bỉ Ngạn (2)

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

"Vẫn cứng đầu à?" Đối phương lạnh lùng cười khẩy, "Xem ra ngươi không quan tâm đến sống chết của chúng rồi."

Nói xong, đôi mắt y lóe lên tia hưng phấn khát máu như thể tìm thấy lối thoát cho cơn giận dữ vì không đạt được mục đích. Những cơn gió lạnh đến rợn người bất ngờ thổi vào trong động, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Y dứt khoát vung kiếm, lần này mũi kiếm xuyên thẳng qua chân trái đang quỳ của Thẩm Hãn.

"Tiểu giáo chủ!" Phục Hàn vừa thoát khỏi cơn choáng váng, trên nửa khuôn mặt lấm lem đầy vệt máu bắn tung tóe. Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hãn, phẫn nộ hét lên với Lệ Chấp, "Bỉ Ngạn Hương thực sự quan trọng hơn cả tính mạng của ngươi và Quỷ Lão Đại hay sao?"

Lệ Chấp ngẩn người nhìn Thẩm Hãn, người trong khoảnh khắc đã bị biến thành một đống máu thịt. Hắn há hốc miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra lời nào. Sức lực cạn kiệt, hắn không còn khả năng nhúc nhích, chỉ cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong băng giá vô tận, bốn bề đều là sương tuyết lạnh lẽo không cách nào thoát ra. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đôi chân Thẩm Hãn run rẩy nhưng vẫn gắng gượng không chịu ngã xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi gã vừa mở miệng, máu và bụi bẩn lại tiếp tục trào ra, nhuốm đỏ thêm vạt áo.

Thẩm Hãn khàn giọng nói với Lệ Chấp: "Giáo chủ... nhắm mắt lại đi."

"Thẩm Loạn Sơn!" Tiếng gào giận dữ gọi thẳng tên khiến cả động vang lên, Phục Hàn giận dữ nói, "Ngươi không cần mạng nhưng mẹ nó ta vẫn cần!"

Phục Hàn không cam lòng, cố sức giãy dụa muốn tiếp cận Lệ Chấp nhưng lại bị một tên bịt mặt khác dùng dao ngăn lại. Hắn bèn hét về phía Lệ Chấp đang quỳ trên mặt đất: "Nếu ngươi biết, hãy nói cho họ đi, coi như Quỷ Lão Tam này cầu xin ngươi!"

"Ta thực sự... không biết..." Lệ Chấp thì thào, yếu ớt như một làn gió thoảng, hắn không thể đối diện với ánh mắt đầy hận thù của Phục Hàn. Hắn chỉ cố gắng hết sức để nhớ lại những lời Lệ Bạch Nhi đã nói với hắn trong những năm qua nhưng sự thật là không có lời nào đề cập đến Bỉ Ngạn Hương.

"Đồ chó chết không thấy quan tài không đổ lệ!"

Kẻ cầm đầu thấy vậy liền rút kiếm, mắng chửi thô tục rồi dẫm mạnh một chân vào vết thương máu thịt lẫn lộn trên người Thẩm Hãn, đồng thời kề lưỡi kiếm lên cổ gã: "Ta đếm đến ba, mạng của hắn còn hay không, tất cả tùy thuộc vào ngươi!"

"Ta đã nói là ta không biết—" Lệ Chấp tuyệt vọng kêu lên.

"Một!" Y tàn nhẫn ngắt lời Lệ Chấp, bắt đầu đếm.

"Ngươi thả họ ra, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm. Ta... ta có thể đoán được vài nơi..."

"Hai!" Kẻ đó hoàn toàn không để ý, chắc chắn rằng Lệ Bạch Nhi đã truyền lại Bỉ Ngạn Hương cho Lệ Chấp. Bất kể Lệ Chấp giải thích thế nào, y cũng coi như Lệ Chấp đang cố tình giấu giếm, tiếp tục đếm mà không chút do dự.

"Vô Yếm Đường... dù đã bỏ hoang nhưng các ngươi có thể đến đó tìm... Còn có Vô Phi Trì ở chỗ ta ở... có thể nó ẩn dưới đáy hồ... các ngươi cũng có thể kiểm tra từng động trong Vô Quy Nhai..." Lệ Chấp nói trong hoảng loạn, những lời nói rời rạc, tuyệt vọng như tiếng gió cuốn đi.

Khi nỗi tuyệt vọng như những con sóng vỗ vào bờ đá, dồn hắn từng bước vào vực thẳm, cảm giác nghẹt thở làm lồng ngực hắn như muốn nổ tung. Giữa cơn mơ hồ ấy, hắn bỗng nhìn thấy Thẩm Hãn khẽ mỉm cười với mình. Nụ cười nhẹ nhàng như khi Thẩm Hãn thường đến làm phiền hắn lúc chán nản và hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền toái vì điều đó.

"Ta nửa đời người đã giết không biết bao nhiêu người, cũng biết trước sẽ có ngày hôm nay... Giáo chủ, hãy nén bi thương."

Cái gì...?

Lệ Chấp chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Hãn mặc kệ lưỡi kiếm sắc bén kề sát, để cho ánh thép lạnh lẽo cứa qua da thịt rồi khó nhọc quay về phía Phục Hàn, hơi thở dồn dập từng cơn.

"Trên đường xuống hoàng tuyền có ngươi bầu bạn cũng không cô đơn."

Chưa đợi lời nói dứt, cũng chẳng cho Phục Hàn cơ hội lên tiếng, Thẩm Hãn đã dồn hết sức lực cuối cùng, tung một cú đâm quyết liệt nhắm thẳng vào ánh sáng lạnh lẽo trong mắt kẻ địch.

Làn sương máu bùng lên trong khoảnh khắc, hoàn toàn đè bẹp Lệ Chấp. Hắn đổ sụp, nhìn kẻ mà bấy lâu nay hắn luôn xem là mạnh mẽ nhất, Quỷ Lão Đại, ngã xuống trước mắt như một tảng đá nứt vỡ. Hình ảnh ấy chồng lên với hình ảnh của Lệ Bạch Nhi không lâu trước đó. Cảm giác tuyệt vọng cuồn cuộn như núi lở biển dâng, cây cỏ cũng không khỏi thương tiếc, và bức tường tâm hồn tưởng chừng vững chắc của hắn cuối cùng cũng sụp đổ.

Cùng lúc đó, Phục Hàn cũng vỡ vụn hoàn toàn.

"Phí công chúng ta đã dốc hết lòng vì cái đồ vô ơn, đồ thỏ con mất nết này!" Phục Hàn bỗng như phát điên, bất chấp tất cả lao vào Lệ Chấp. Dù hai tay bị trói, hắn vẫn như ác quỷ hung tợn, khiến những kẻ kia không kịp ngăn cản, "Vì một vật chết tiệt mà ngươi không màng đến mạng sống của chúng ta! Giá như biết trước, ta đã không bảo vệ ngươi, để mẹ ngươi đánh chết ngươi, cái đồ vô ơn mang tai họa!"

"..."

Lệ Chấp bị Phục Hàn bất ngờ đè xuống đất, hắn dùng đầu gối nghiến mạnh vài lần lên người Lệ Chấp. Khuôn mặt Lệ Chấp đầy vẻ ngơ ngác và đau đớn, không hề có chút phản kháng nào, dường như vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau cơn tuyệt vọng. Phục Hàn vừa tức giận vừa vật lộn với Lệ Chấp, vừa tiếp tục mắng chửi:

"Đừng tưởng ngươi không nói thì ta không làm gì được ngươi! Hôm nay, dù có chết, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục để hỏi mẹ ngươi! Cái thứ Bỉ Ngạn Hương chết tiệt đó, rốt cuộc ngươi có biết hay không..."

Cho đến khi cơ thể đã tê liệt của Lệ Chấp bị Phục Hàn như đã mất trí không thương tiếc đá vào, đôi mắt Lệ Chấp bỗng mở to nhưng không phải vì đau đớn. Hắn vẫn cảm nhận rõ ràng, giữa cơn lầy lội vô tận, dây thừng buộc chặt vào da thịt hắn đang bị ai đó rất nhanh chóng và lặng lẽ gỡ bỏ.

Hơi thở dồn dập, Lệ Chấp định quay đầu lại nhưng cảm giác một trọng lực bất ngờ đè xuống lưng, hơi thở ấm áp của Phục Hàn lan tỏa từ sau tai hắn, kèm theo một lời thì thầm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên trong tai hắn.

"Đừng sợ, hãy rời khỏi đây và sống tiếp."

Nói xong, ngay khi Lệ Chấp gắng gượng lật người lại, Phục Hàn trước mặt đã lại hiện ra vẻ hung ác, cuối cùng dùng hết sức bình sinh húc mạnh vào hắn: "Thằng nhãi con!"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... trên đường hoàng tuyền!"

Lời vừa dứt, cơ thể Phục Hàn bỗng cứng đờ. Lệ Chấp đau đớn ngẩng đầu, qua màn máu đỏ ngầu, hắn nhìn thấy Phục Hàn. Trong khoảnh khắc trước khi đổ gục, ánh mắt xa xăm của Phục Hàn hướng về phía Thẩm Hãn. Chỉ lúc này, hắn mới hiểu rằng ngay từ đầu, Phục Hàn và Thẩm Hãn đã có một sự đồng cảm không lời.

Thanh kiếm xuyên qua ngực Phục Hàn bị rút ra mà không chút do dự. Hắn ngã xuống trước mặt Lệ Chấp mà không một tiếng động. Lệ Chấp có thể cảm nhận dòng máu nóng của Phục Hàn chậm rãi thấm qua áo nhưng lại khiến hắn lạnh buốt tận xương. Khi nhịp tim của Phục Hàn dần lịm đi, môi Lệ Chấp run rẩy không ngừng. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, hắn chỉ muốn cả thế gian này cũng cùng hắn tĩnh lặng mà diệt vong.

Chính lúc này, những kẻ xung quanh đã mất kiên nhẫn, tiếp tục đe dọa và la hét nhưng hình ảnh của chúng dần mờ nhạt trong đôi mắt Lệ Chấp. Chỉ còn lại một màu xám chết chóc bao phủ toàn bộ tâm trí hắn. Lệ Chấp không rõ liệu mình đã thoát khỏi sự trói buộc chưa, cũng quên mất bản thân đang ở đâu và đang làm gì.

Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cơn sóng lớn chưa từng thấy trào dâng, như cơn bão tích tụ đã lâu, đột ngột đổ xuống, cuốn phăng mọi thứ. Luồng chân khí bị áp chế lâu nay bỗng dưng chảy ngược lại, nội lực trở về, nhưng lại bị sức mạnh kỳ quái kia đẩy lùi, loạn xạ chạy khắp người. Lúc thì tụ lại ở vùng hạ đan điền khiến hắn nghẹt thở, nhấn chìm hắn như chiếc lá nhỏ bé giữa biển cả mênh mông.

Thật oái oăm, ngay lúc này hắn lại bỗng nhiên phân hóa.

Một lúc lâu sau, khi máu tươi hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm toàn thân, Lệ Chấp quỳ gối trên mặt đất. Mũi hắn tràn ngập mùi máu tanh nồng, trong đó còn phảng phất mùi hương ngọt ngào. Hắn cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, nhưng dường như thấy những xác người nằm rải rác xung quanh, tất cả đều chết với bảy lỗ trên mặt vỡ tung.

"Lệ Chấp..."

Không để cơn đau không thể chịu đựng từ lần phân hóa đầu tiên nhấn chìm thêm nữa, khi đêm đã về sâu nhất, dưới ánh sao lờ mờ, Lệ Chấp nghe thấy tiếng gọi khẽ bên tai, văng vẳng qua gió lạnh và tuyết dày.

Cuối cùng, hắn tỉnh mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip