Chương 87: Đúng sai
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
"Khách điếm."
Cùng với lời khẳng định chắc nịch của Tư Kiếp, Lệ Chấp ngỡ ngàng nhìn y, trong mắt đầy rẫy sự ngờ vực. Chưa nói đến việc hắn chỉ bảo Cận Ly đợi hắn ở cái hang gần Trại Quỷ Đầu, hắn chưa từng nhắc đến chỗ trú của mình với Cận Ly. Sau khi bị bắt bao ngày, ngoài hắn ra, Cận Ly lẽ ra không hề gặp ai khác. Làm sao Cận Ly lại biết chỗ ở tạm thời của hắn ở khách điếm? Hơn nữa, còn đến đó để làm gì? Tại sao khi thấy Tư Kiếp lại phải bỏ chạy?
"..."
Một loạt câu hỏi này khiến tim Lệ Chấp đập loạn nhịp. Hắn cố tìm kiếm một lý do hợp lý, vì sau tất cả những gì xảy ra từ lúc hắn gặp lại Cận Ly, Cận Ly luôn một lòng vì hắn. Hắn không có lý do gì để nghi ngờ anh.
Nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể kết nối những sự việc này lại một cách hợp lý. Hắn thực sự không thể giải thích được, chỉ có thể nhìn Tư Kiếp mà không biết phải nói gì.
"Trong trường hợp tệ nhất," Tư Kiếp lên tiếng, "Chính là từ khi hắn bị bắt, đã có một kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng với kẻ đứng sau. Việc lần này, các phái và Trại Quỷ Đầu lưỡng bại câu thương cũng nằm trong dự tính của hắn. Thậm chí... em cũng đã trở thành một phần của kế hoạch đó."
"Không thể nào, ta đã nói với hắn rằng kẻ kia chỉ đang lợi dụng hắn vì mối thù quá sâu nặng, cái chết của sư phụ hắn còn có những nguyên nhân khác—"
"Ngươi chắc chắn hắn thực sự không biết những điều này?"
Lệ Chấp bỗng ngước mắt lên: "Ngươi... có ý gì?"
Nhưng Tư Kiếp không trả lời.
Y nhìn thẳng vào vẻ mặt miễn cưỡng giữ bình tĩnh của Lệ Chấp, dừng lại một lúc rồi chậm rãi nói: "Có những chuyện nếu em không thể chấp nhận được thì không cần nghĩ thêm nữa. Dù sao chúng cũng đã xảy ra rồi."
Rõ ràng, lần này Lệ Chấp đã nghe ra ý ngầm trong lời của Tư Kiếp. Tâm trí hắn không ngừng xoay chuyển, nhưng lại không tìm ra được lời nào để phản bác. Sau một lúc, hắn chỉ khó khăn nhấn mạnh: "Hắn sẽ không tính kế ta."
"Ừ." Tư Kiếp chỉ đáp khẽ một tiếng rồi im lặng.
Thấy đôi mày của Tư Kiếp hơi trĩu xuống, dường như có chút ý né tránh cố ý, như thể y đã quyết chắc rằng Lệ Chấp sẽ không đồng ý với suy đoán của mình nên không muốn nói nhiều thêm nữa, trong lòng Lệ Chấp chợt thắt lại.
Hắn không kìm được mà giải thích tiếp: "Sư phụ hắn, Phục Hàn... cùng với Thẩm Hãn, năm đó đều vì bảo vệ ta mà chết, cho nên bất kể sự thật là gì, ta... ta..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy Tư Kiếp cau mày, ngước mắt nhìn hắn lần nữa.
"Lần này, dù cho các phái giao chiến với Trại Quỷ Đầu có là do hắn cố ý khơi mào để ngồi không hưởng lợi thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến em. Ta không ép em phải tỏ rõ lập trường trong chuyện này."
Dừng lại một chút, Tư Kiếp tiếp tục: "Nhưng ta muốn hỏi em điều này. Giả sử, vì một lý do nào đó, hắn cùng kẻ đứng sau âm mưu, lợi dụng lúc em và ta đều đang vướng bận mà đến khách điếm với ý đồ bất lợi cho Yến Tú hoặc Vân Ai. Tuy nhiên, không ngờ họ lại bị Sở Việt bắt đi trước đó, và khi ta đột ngột xuất hiện, hắn hoảng sợ bỏ chạy. Em vì bảo vệ hắn mà chịu nhát dao này. Nếu thật sự cái nhát đó lấy đi tính mạng của em... liệu em có hối hận không?"
Không ngờ Tư Kiếp đột ngột nói ra những giả thuyết tưởng chừng vô lý nhưng lại có khả năng xảy ra nhất, sắc mặt Lệ Chấp vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch.
"Ta vốn không muốn nhắc lại chuyện này với em. Em lớn lên bên hắn, chọn tin tưởng hắn là điều dễ hiểu. Nhưng nếu vì cái chết của hai người kia mà em luôn cảm thấy mình nợ hắn điều gì rồi vì thế mà sẵn lòng vứt bỏ cả nguyên tắc của mình thì ta thật sự rất khó lòng chấp nhận."
Nghe Tư Kiếp cứng rắn nói như vậy, nơi sâu thẳm trong lòng Lệ Chấp, nơi chất chứa những mâu thuẫn lớn nhất, như bị roi quất mạnh không thương tiếc. Hắn nhíu chặt lông mày, định theo phản xạ tranh luận với y. Nhưng khi nghĩ đến những lần trước đó, những lời nói bốc đồng và thiếu kiểm soát đã gây ra không ít phiền phức, hắn lại sợ rằng mọi chuyện sẽ một lần nữa rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Lệ Chấp cố gắng ép mình bình tĩnh, lòng rối bời, khao khát muốn bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình.
Không ngờ, Tư Kiếp lại chủ động lên tiếng. Giọng y dường như mềm mại hơn một chút, có lẽ y cũng nhận ra bầu không khí giữa họ đã trở nên quá căng thẳng.
Y khàn giọng nói: "Nhưng... ta chưa từng trải qua những gì em đã trải qua. Dù ta không đồng tình, nhưng ta sẽ tôn trọng quyết định của em."
"..."
Lệ Chấp không ngờ, với tính cách của Tư Kiếp, y lại liên tiếp nhượng bộ như vậy. Hắn ngỡ ngàng nhìn y, trong ánh mắt đầy nghi hoặc, không hề che giấu sự hoài nghi trước ánh nhìn bình thản và kiên định của Tư Kiếp. Sự ngỡ ngàng này kéo dài cho đến khi chiếc xe ngựa đột nhiên đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh. Xe lắc lư dữ dội khiến Lệ Chấp mất thăng bằng, người nghiêng hẳn về một phía. Đúng lúc đó, hắn cảm thấy cả người mình được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, giữ cho vững vàng.
"Ta sai rồi, ta đã không suy nghĩ thấu đáo." Hắn không còn ngần ngại nữa, nhân lúc bản thân vẫn đang dựa vào lòng Tư Kiếp, Lệ Chấp siết chặt lấy vạt áo choàng của y, giọng thấp xuống đầy chân thành.
Cảm nhận được bàn tay Tư Kiếp khẽ động nhẹ ở vùng eo mình, Lệ Chấp đợi đến khi xe ngựa vượt qua đoạn đường gập ghềnh, mới nghe thấy giọng y nhẹ nhàng đáp lại: "Em không sai, chỉ là... em tốt hơn rất nhiều người khác."
"Ngươi, ngươi để ta nói hết đã..." Vừa được khen, Lệ Chấp đã cười ngốc nghếch, nhưng rồi hắn chợt cảm thấy lo lắng, không dám vui mừng quá sớm. Hắn ấp úng tiếp tục: "Thật ra vẫn còn một chuyện, vừa nãy ta cố tình bỏ qua, chưa nói với ngươi."
"...Chuyện gì?"
"Chính là Quỷ Nhị Thúc... gã nghĩ rằng Cận Ly bị bắt chỉ vì muốn trả thù cho Cửu Cực Giáo. Cho nên một trong những điều kiện để gã thả Yến Tú và Vân Ai... là phải cứu được Cận Ly, và trong vòng bảy ngày phải đưa hắn đến trước mặt gã."
"Điều kiện thứ nhất?" Tư Kiếp rõ ràng nghe ra điểm quan trọng trong câu nói, lập tức nhạy bén hỏi lại.
"Còn điều kiện khác..." Lệ Chấp nuốt khan, đáp với vẻ ngập ngừng, "Là phải giết ngươi, còn phải... chặt đầu ngươi mang đi."
"..."
Lệ Chấp ngẩng đầu nhìn Tư Kiếp, thấy nét mặt y có phần phức tạp, hắn lấy can đảm nói thêm: "Lúc đầu, ta sợ rằng ngươi sẽ nghĩ quẩn, nên mới định giấu. Nhưng giờ nhìn lại, với đầu óc và suy nghĩ của ngươi, thật sự nên bàn bạc với ngươi trước. Dù sao, ngươi đã không muốn thành quả phụ thì cũng nên hiểu là ta cũng không muốn. Không ai được chết cả, chúng ta nghĩ ra một cách chu toàn để cứu họ, được không?"
"..."
Tư Kiếp rõ ràng nhận ra Lệ Chấp đang cố chuyển hướng câu chuyện để tránh việc giấu giếm vừa rồi nhưng y chỉ giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi, đáp ngắn gọn: "Được."
Một tiếng đáp nhẹ nhàng, không hề có dấu hiệu của việc muốn truy cứu.
Thế nhưng, Lệ Chấp thấy Tư Kiếp đáp lời xong lại im lặng, chỉ cúi đầu suy nghĩ gì đó, trong lòng không khỏi lo lắng, đành im lặng không nói thêm.
Hai người cứ thế ngồi im lặng dựa vào nhau, rất lâu sau, ánh sáng chiếu qua màn xe đã mờ dần. Đến khi nhận ra Tư Kiếp khẽ động, Lệ Chấp mới quay đầu nhìn, thấy y đã ngồi thẳng lại, một tay mò đến thắt lưng hắn.
Vài tiếng loạt xoạt khẽ vang lên, quần áo trên người Lệ Chấp đã bị cởi mở, làn da trần của hắn bị ngón tay lạnh lẽo của Tư Kiếp chạm nhẹ, khiến hắn không khỏi rùng mình.
Cả đầu óc hắn như đông cứng lại: "Chưởng môn Tư, ngươi... không phải là muốn..."
"Thay thuốc."
"...Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip