Chương 89: Phù Mộng
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
"Uất Trì Thận," Từ lúc vô tình thốt ra, Lệ Chấp càng gọi càng cảm thấy thuận miệng, nghĩ rằng cũng không oan uổng gì. Hắn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chẳng khác nào cái "thận" (*), "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà tiếp tục để mắt đến Yến Tú nữa."
(*) Lệ Chấp dùng từ "thận" (腰子) để châm biếm Uất Trì Thận (尉迟慎) vì tên của gã (慎) phát âm gần giống từ "thận." Cách gọi này mỉa mai tính cách lạnh lùng, mặt mày nặng nề và khó gần của Uất Trì Thận.
Cho dù gã lần này đến đây là vì Yến Tú, Lệ Chấp vẫn có dự cảm rằng mục đích của gã không hề đơn thuần, cũng không tin là gã có ý tốt. Vì vậy, hiện tại khi bọn họ đã vượt qua núi Định Tiên, chỉ cần ra khỏi khu rừng phía trước là đến địa phận Phù Môn, Lệ Chấp cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Ta và hắn còn chưa giải quyết xong giao dịch." Không ngờ thực sự lại nghe thấy câu trả lời trơ tráo từ Uất Trì Thận.
"Xằng bậy! Hắn đã sớm dứt khoát với ngươi rồi, nếu ngươi dám tiếp tục dây dưa với hắn, ta sẽ không tha cho ngươi!"
"..." Uất Trì Thận không nói gì, chỉ liếc mắt một cái, đúng lúc nhìn thấy Lệ Chấp tức giận đến mức đá về phía gã nhưng bị Tư Kiếp giữ lại.
"Ngươi, ngươi đừng có cản ta!"
Cỗ xe đã sớm để lại ở bên kia núi Định Tiên, Lệ Chấp bị Tư Kiếp ôm xuống bằng khinh công. Giờ đây, y vẫn đang giữ chặt không cho hắn cử động quá mạnh, nên ra đòn cũng không tiện, nhưng hắn lại giận đến mức run lên.
"Ta phải đánh cho gã không nói được thêm mấy câu vớ vẩn đó nữa!"
"Có một chuyện từ trước đến giờ ta vẫn thấy kỳ lạ," Uất Trì Thận lại dường như không xem trọng thương tích của Lệ Chấp, chỉ đứng khoanh tay đầy ẩn ý, "Nghe nói Đạo trưởng Tễ Nguyệt chưa từng ra khỏi Thiên Khư, lần này đột nhiên lại quan tâm đến Yến Như Tinh, là vì cớ gì?"
"Chẳng lẽ... các ngươi có mối quan hệ gì mà người ngoài không biết?"
"Ta và hắn vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, kết nghĩa anh em, ta chính là đại ca của hắn!" Lập tức đáp lại một cách hiên ngang, Lệ Chấp không để cho Uất Trì Thận có thêm cơ hội hỏi tiếp, "Ngược lại là ngươi, từ đầu đã cố ý tiếp cận hắn, ngươi rốt cuộc đang có mưu đồ gì?"
"Ta cố ý tiếp cận?" Uất Trì Thận cười lạnh, "Chẳng lẽ hắn không dám nói với ngươi rằng vì không chịu nổi những lời đồn của thiên hạ nên tự tìm đến ta để nhờ ta làm chỗ dựa?"
"Ngươi nói bậy!" Nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt Uất Trì Thận, Lệ Chấp chắc chắn rằng mình đoán đúng. chuyện khi xưa Yến Tú tìm đến gã chắc chắn có liên quan đến gã.
Ngay lúc Lệ Chấp tức giận đến sôi máu vì thái độ tự mãn của Uất Trì Thận, Tư Kiếp lại một lần nữa giữ chặt tay chân hắn. Đồng thời, một tiếng "bịch" vang lên-Uất Trì Thận bất ngờ quỳ sụp xuống đất.
Không kịp phản ứng sau cú đá mạnh của Tư Kiếp, Uất Trì Thận mặt mày sa sầm đứng dậy, ánh mắt biến đổi liên tục. Có lẽ gã không ngờ rằng Tư Kiếp lại có một hành động "trẻ con" như vậy sau khi đã tận dụng tình thế.
"..."
Tư Kiếp vẫn giữ dáng đứng thẳng, dường như không để ý đến gã. Y chỉ liếc nhìn thấy Lệ Chấp đang cười đắc chí, làm môi hơi mím lại.
"Cho ta hỏi," Sau một lúc im lặng, Uất Trì Thận nhận ra rằng dù lời nói hay võ công, gã cũng không thể chiếm ưu thế trước hai người này, bèn lạnh lùng đổi chủ đề, "Sau khi gặp được Sở Việt, các ngươi định làm gì?"
"Không liên quan đến ngươi. Sư huynh chưởng môn của ta chỉ đồng ý để ngươi đi cùng, không có nghĩa là phải nói mọi chuyện cho ngươi biết."
"..." Bị Lệ Chấp phản bác một cách thẳng thừng, Uất Trì Thận mặt càng trở nên u ám, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.
Hừ.
Lệ Chấp bĩu môi, không muốn đôi co nữa nên yên lặng.
Một lúc sau, cả khu rừng chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của bọn họ, thỉnh thoảng có tiếng cành cây khô vỡ vụn vang lên dưới chân. Lệ Chấp cau mày quan sát xung quanh, càng lúc trời càng tối, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng.
Không đúng.
Đi thêm khoảng một tuần hương nữa, Lệ Chấp đột ngột dừng lại, tim đập thình thịch, kéo tay Tư Kiếp lại, thì thầm: "Chúng ta có phải đã đi nhầm hướng rồi không?"
Theo lý thì bọn họ giờ này phải ra khỏi khu rừng, nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối sâu thẳm không thấy điểm dừng. Không khí kỳ lạ và yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Trong bóng tối mờ ảo, Lệ Chấp cảm thấy như có điều gì nguy hiểm đang ẩn nấp, quan sát từng hành động của bọn họ.
"...Phù Mộng." Tư Kiếp dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói.
Nghe vậy, Lệ Chấp ngẩng đầu, cau mày: "Ý ngươi là... cấm thuật mê hoặc của Phù Môn?"
Thấy Tư Kiếp ngầm thừa nhận, Lệ Chấp khó tin, liền nhìn lại xung quanh. Hắn từng nghe qua về "Phù Mộng," một loại ảo thuật có thể làm người ta vô thức mất đi lý trí, kẻ bị trúng thuật sẽ mơ hồ nghe theo sự điều khiển của đối phương, thậm chí bị thao túng hoàn toàn, chìm sâu vào góc tối nhất trong lòng. Ngay cả những người thân thiết cũng có thể tương tàn, nếu không đổ máu thì giấc mộng sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Sau này, vì tính chất tàn bạo, mất nhân tính, Phù Mộng đã bị môn chủ đời thứ ba của Phù Môn-cũng chính là Đại sư Phù Phong hiện tại-liệt vào hàng cấm thuật. Bước Phù Phong mà Sở Việt từng thi triển trước đây cũng là do người này sáng tạo ra.
"Nhưng ngoài việc không thoát được khỏi khu rừng chết tiệt này, chúng ta cũng không có dấu hiệu gì là bị kiểm soát..." Lệ Chấp bất giác tiến sát lại gần Tư Kiếp hơn, đang do dự không biết Tư Kiếp có nhận định sai hay không, thì bỗng nhiên lòng hắn thắt lại.
Mẹ nó, Uất Trì Thận biến đâu rồi?
"Cẩn thận!"
Ngay khi Lệ Chấp nhận ra Uất Trì Thận đã biến mất từ lúc nào, một luồng khí lạnh bất chợt phủ xuống đầu hắn. Không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng "đinh", Thanh kiếm Tử Vi Bảy Nhát đã rút ra khỏi vỏ. Lọn tóc trước trán Lệ Chấp bị tay áo của Tư Kiếp quét qua khi y vung lên, và khi hắn nhìn kỹ, kẻ tấn công không ai khác chính là Uất Trì Thận với khuôn mặt đầy tà ác.
Tiếng nổ lớn vang lên khi Uất Trì Thận quần thảo với Tư Kiếp, sức mạnh của khẩu súng đồng trong tay gã vô cùng kinh khủng, đi đến đâu đất cát nứt vỡ đến đó, rõ ràng gã đã hạ quyết tâm giết người. Đây cũng là lần đầu tiên Lệ Chấp thấy Tư Kiếp ra tay quyết liệt đến vậy, chiêu thức nhanh và mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã giao đấu cùng Uất Trì Thận ở một khoảng cách xa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Uất Trì Thận là kẻ đầu tiên bị Phù Mộng kiểm soát. Gã vốn mang tâm trạng bất an suốt cả đoạn đường, chỉ cần chút lơ là đã bị mê hoặc. Hiện giờ không biết gã đang bị ảo giác gì nhưng rõ ràng gã căm hận Tư Kiếp đến vậy là do điều gì đó trong tâm trí.
Lệ Chấp nhìn cuộc chiến trước mắt, ban đầu hắn không lo lắng cho Tư Kiếp vì biết Uất Trì Thận không phải là đối thủ của y. Hắn tự nhủ nếu mình lao vào với thân thể đang bị thương sẽ chỉ khiến Tư Kiếp vướng bận thêm.
Ai ngờ trong chớp mắt, hắn thoáng thấy một bóng đen di chuyển rất nhanh từ xa đến gần, lặng lẽ chực chờ sau lưng Tư Kiếp. Ban đầu, hắn tưởng mình cũng đã sinh ra ảo giác, nhưng sau khi dùng tay xoa mạnh mắt mấy lần, rồi nghiến răng ấn vào vết thương ở eo, cơn đau bất ngờ giúp hắn tỉnh táo hơn.
Khi nhìn lại lần nữa, hắn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Đâu phải ảo giác gì, con quái vật to lớn, dữ tợn đang tấn công Tư Kiếp từ phía sau chính là con đại sơn tinh của Sở Việt!
Chẳng lẽ Sở Việt đã giăng bẫy "Phù Mộng" lên họ?
Sao hắn lại biết môn cấm thuật này?
Không có thời gian để nghĩ ngợi thêm, Lệ Chấp không còn do dự nữa, phi châm trong tay hắn bắn ra trong tích tắc. Mặc kệ thương tích trên người, hắn lao thẳng về phía Tư Kiếp.
Dù Uất Trì Thận có nhận ra hắn chính là kẻ "Phùng Quỷ" sau đó, hắn cũng có thể đổ thừa mọi chuyện đều chỉ là ảo giác. Vì vậy, hắn không hề lưỡng lự, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đối phó với con đại sơn tinh, để phòng ngừa Tư Kiếp bị phân tâm khi đang giao đấu với Uất Trì Thận.
Con đại sơn tinh quả nhiên xảo quyệt, biết không đấu lại được Lệ Chấp, nên lợi dụng lúc hành động của hắn chậm lại, trong vài lượt đã đột ngột ẩn thân vào bóng tối.
Trước mắt lại trở về yên tĩnh, chỉ còn những tiếng thở nặng nề không ngừng đập vào màng nhĩ. Lệ Chấp, trong những cơn gió nhẹ thổi qua, mồ hôi đã ướt đẫm đầu, vết thương ở thắt lưng và bụng bị toạc ra, nhưng hắn không dám lơ là chút nào.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức hắn tưởng rằng con đại sơn tinh kia đã thực sự lẩn trốn. Đột nhiên, một loạt tiếng nổ đùng đùng vang lên từ hướng Tư Kiếp và Uất Trì Thận, hắn cuối cùng không kìm được mà quay đầu lại.
Ngay khi hắn xác định rằng Tư Kiếp không sao, một cơn gió mạnh đột ngột ập đến sau gáy. Lệ Chấp nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Bộ vuốt sắc bén của con đại sơn tinh đã xé toạc không khí, vồ đến mặt hắn.
"Yến Như Tinh!"
Không ngờ, đúng lúc ấy, Tư Kiếp với khí thế như chẻ tre đã bổ kiếm xuống. Cùng lúc đó, Lệ Chấp cũng bị Uất Trì Thận đè mạnh xuống đất.
Gã... vừa gọi hắn là gì?
Vết thương đã rách lại bị ép mạnh hơn, Lệ Chấp nhìn Tư Kiếp với ánh mắt không thể thấy rõ biểu cảm, trong đầu đầy những suy nghĩ rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip