Chương 91: Vô liêm sỉ
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Cảm giác đau đớn lại lan tỏa khắp cơ thể, nhưng lần này không chỉ dừng ở vết thương trên bụng mà thấu sâu vào tận tâm can. Lệ Chấp chợt nhận ra cú đánh của "Tư Kiếp" vào "Uất Trì Thận" trước đó chỉ là ảo giác do kẻ khác cố tình tạo ra. Hắn đã tin điều đó là thật, nhận nhầm Uất Trì Thận thành Tư Kiếp và sai lầm khi hợp tác với gã. Chính vì vậy, hắn đã bị cuốn vào sự dây dưa với Tư Kiếp suốt thời gian dài.
Từ khi lòng hắn bùng lên hận thù sâu sắc với Uất Trì Thận, mọi hành động của hắn đã bị điều khiển. Tư Kiếp, vì muốn kết thúc trận chiến vô nghĩa này, đã chấp nhận chịu trọng thương để đánh thức Lệ Chấp khỏi ảo ảnh.
Sự tự trách và đau đớn không ngừng dày vò hắn như những con thú dữ. Dù điều này khó chấp nhận, Lệ Chấp cũng không thể tiếp tục đứng sững sờ. Nhìn bóng dáng vừa mới ở gần đây nhưng giờ như đã xa cách lâu ngày, hắn không chần chừ nữa, lập tức quay đầu. Lúc này, hắn thấy Uất Trì Thận cũng đã tỉnh khỏi ảo giác, gương mặt rõ ràng đang hồi tưởng lại những gì gã vừa làm. Không suy nghĩ thêm, Lệ Chấp dồn toàn bộ sức lực lao tới.
Cú đấm của hắn đánh trúng ngay khuôn mặt gã, khiến Uất Trì Thận loạng choạng ngã về phía sau. Lệ Chấp, với toàn thân đầy mùi máu tanh, áp sát, lục lọi thô bạo trên người gã. Chẳng bao lâu, hắn đã tìm thấy vài chiếc bình sứ tinh xảo.
Không rõ Uất Trì Thận đang nghĩ gì, sắc mặt gã thay đổi liên tục, nhưng gã không phản kháng, chỉ để mặc cho Lệ Chấp cướp đi những bình linh đan quý giá mà chỉ nhìn thôi cũng biết là vô cùng hiếm có.
Lệ Chấp nhanh chóng mở các bình ra, và cuối cùng tìm được loại kỳ dược đặc chế của Kim Lâu. Trước đây, khi một mình phá vỡ mười hai tòa lâu bên ngoài, hắn đã cướp được một viên. Loại dược này tuy không giải được Truy Tâm Tỏa nhưng lại rất hữu hiệu cho các vết thương ngoài da. Dù đệ tử bình thường chỉ có số lượng hạn chế nhưng Uất Trì Thận là lâu chủ nên trong bình có hơn mười viên. Lệ Chấp vội cho Tư Kiếp uống một viên, bản thân hắn cũng uống một viên rồi nhét số còn lại vào ngực.
"... Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Sau khi Tư Kiếp ngồi im lặng một lúc, Lệ Chấp tiến lại gần, giọng khàn khàn hỏi.
Lúc đó, hắn đã hoàn toàn xem Tư Kiếp là Uất Trì Thận, quyết tâm giết y bằng cách dồn hết mười thành công lực. Bây giờ, hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu Tư Kiếp không tỉnh lại kịp thời, bởi năm cơ quan nội tạng của y chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
Lệ Chấp đã thu hồi những chiếc kim bay dính máu, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Hắn nhìn chăm chăm vào thân thể bầm dập của Tư Kiếp, và chưa bao giờ hắn nhận ra mức độ tàn độc của tà thuật bị giang hồ khinh miệt này.
"..."
Cuối cùng, Tư Kiếp mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng phản chiếu gương mặt lo lắng của Lệ Chấp.
Tư Kiếp không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lệ Chấp với gương mặt nhếch nhác, nơi vết tát hằn rõ, trông có phần khôi hài.
"Ngươi nói xem ngươi có ngốc không? Ngươi đánh ta tỉnh dậy chẳng phải là xong rồi sao? Ta mẹ nó suýt nữa đã giết chết ngươi—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tư Kiếp đã cau mày, nhấc tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sưng đỏ trên má Lệ Chấp. Ánh mắt y nhanh chóng chuyển sang Uất Trì Thận đang đứng không xa.
Chỉ trong chớp mắt, trước khi Lệ Chấp kịp phản ứng, thanh kiếm Tử Vi Thất Trảm bay ra, vẫn còn trong vỏ, lao thẳng về phía Uất Trì Thận.
Trước đó, vì lo cho Lệ Chấp, Tư Kiếp đã không dốc hết sức khi đối đầu với Uất Trì Thận. Nhưng lúc này, không gì có thể ngăn cản y nữa. Dù đang bị thương, thanh kiếm đầy giận dữ của Tư Kiếp vẫn khiến đối phương không kịp tránh né.
Trên gương mặt của Uất Trì Thận thoáng hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy. Nguyên do không phải là vì sức mạnh của kiếm, mà bởi sự sỉ nhục mà Tư Kiếp nhắm tới. Mũi kiếm, dù nằm trong vỏ, không gây chết người, nhưng lại liên tục đánh trúng mép môi của gã, không nhiều không ít, vừa đủ mười lần.
"Kim Lâu Hạc Quy Đan quả nhiên danh bất hư truyền. Để bày tỏ lòng cảm tạ, Lâu chủ Uất Trì... không cần phải báo số nữa."
Tư Kiếp lạnh lùng nói, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt u ám như mây đen của Uất Trì Thận.
Ngay cả Lệ Chấp cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này, tim đập thình thịch, không ngờ Tư Kiếp lại trả đũa đơn giản và thô bạo đến vậy.
"Chưởng môn Tư Kiếp đã nương tay, người nên cảm ơn là ta."
Những lời này của Uất Trì Thận như bị ép ra từ kẽ răng, rõ ràng không phải thật lòng. Nhưng có lẽ hắn đã thay đổi cái nhìn về Tư Kiếp. Trước đây, chưởng môn ngũ phái này dường như không màng đến thế gian, giờ lại không có gì mà y không dám làm. Uất Trì Thận đành phải chịu đựng.
Cơn giận của Uất Trì Thận dần lắng xuống khi hắn nghĩ về Yến Tú. Nhìn thấy hắn đã tạm thời nhẫn nhịn, Lệ Chấp cũng không muốn tiếp tục tranh chấp. Dù sao việc quan trọng trước mắt vẫn là nhanh chóng tìm ra Sở Việt.
Một điều Lệ Chấp chắc chắn là từ khi cả nhóm rơi vào ảo mộng, Sở Việt đã luôn ẩn nấp quanh họ. Ngay cả con Đại Sơn Yêu bị Tư Kiếp treo ngược trên cây cũng đã được Sở Việt cứu đi lúc nào không hay. Hắn vẫn chưa chịu lộ diện.
"Chưởng môn Tư," Khi thấy y tập trung xác định vị trí của Sở Việt, Lệ Chấp cân nhắc không muốn y hao tổn nội lực, bèn ho nhẹ hai tiếng rồi lén lút ghé sát tai thì thầm, "Ta thực ra có cách có thể khiến Quỷ Nhị Thúc lộ diện ngay lập tức."
"... Cái gì?"
"Ngươi hôn ta."
"..." Tư Kiếp khựng lại.
"Sao thế? Ngươi chê ta giống con heo bị sưng—ưm!"
Không đợi Lệ Chấp nói hết, Tư Kiếp đã làm theo mong muốn của hắn, phủ môi lên khóe môi hơi sưng đỏ của hắn, thậm chí còn dùng một tay giữ chặt sau đầu hắn, chẳng màng ai đang nhìn mà nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.
Ngay khi Uất Trì Thận liếc qua với ánh mắt phức tạp, không khí xung quanh lập tức thay đổi. Vài luồng gió sắc bén đột ngột lao thẳng về phía hai người họ.
"Vô liêm sỉ!"
Tiếng quát đầy giận dữ vang lên đúng như Lệ Chấp đã dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip