Chương 92: Tin tưởng

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Khi kịp thời tách ra khỏi Tư Kiếp, Lệ Chấp cảm nhận rõ luồng gió từ lưỡi kiếm sượt qua mặt, khoét một hố sâu xuống đất. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn Sở Việt, kẻ vừa xuất hiện.

Bất ngờ thay, chỉ với một cái nhìn, Lệ Chấp đã cảm thấy chút kỳ lạ. Sở Việt khoác trên mình bộ trường bào màu đá xanh của Phù Môn, mái tóc thường được búi gọn giờ xõa tung, buông dài sau lưng. Vài lọn tóc trước trán khẽ bay trong gió khiến cho vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày của gã có phần dịu đi.

Nhưng dĩ nhiên, khi Sở Việt vừa mở miệng, gã lập tức trở về với sự tàn nhẫn và cố chấp vốn có.

"Thằng nhãi con! Dám coi lời ta như gió thoảng qua tai, giờ còn dám tới đây tìm chết à!"

"Quỷ Nhị... Quỷ Lão Nhị!" Lệ Chấp, chợt nhớ Uất Trì Thận cũng đang có mặt, liền lấy hết can đảm chỉnh lại lời nói, lớn tiếng phản công, "Ngươi nói gì mà hẹn bảy ngày, vậy mà ngươi lại nuốt lời, giữa đường dùng cấm thuật của Phù Môn ám toán bọn ta! Cái miệng ngươi toàn nói xằng bậy, ta việc gì phải nghe!"

"Ngươi cũng đừng tưởng ta không biết. Ngươi xúi giục Cận Ly cố tình để bị bắt, kéo các phái đến đánh nhau với Trại Quỷ Đầu. Sau đó, ngươi lợi dụng cơ hội đó bắt cóc huynh đệ và con trai ta, ép ta phải cứu Cận Ly. Khi Cận Ly thoát rồi, ngươi lại đẩy ta vào thế bị các phái nhắm tới!"

"Mẹ kiếp, đã bị ngươi lừa một lần, ta không ngu mà mắc thêm lần nữa đâu!"

Lệ Chấp thao thao bất tuyệt, không hề ngập ngừng khi đưa ra hàng loạt cáo buộc. Hắn thừa biết Sở Việt chẳng bao giờ liên minh với Cận Ly, nhưng hắn cố tình bẻ cong sự thật. Đây chính là kế hoạch hắn đã bàn với Tư Kiếp trước đó, nhằm gây rối và kéo dài thời gian để phá vỡ âm mưu của Sở Việt.

Quả nhiên, khi nghe những lời buộc tội hùng hổ của Lệ Chấp, Sở Việt chẳng buồn tranh cãi. Nhưng khi Lệ Chấp nhắc đến Cận Ly, gương mặt gã lập tức sầm lại, tức giận bùng lên trong mắt.

"Cận Ly đang ở đâu?"

"Phì!" Lệ Chấp làm ra vẻ phẫn nộ, đáp lại: "Giả vờ làm gì! Hắn suýt giết chết ta, chẳng lẽ không tìm đến ngươi?"

"..."

"Ta phải nhắc ngươi, nếu còn không chịu thả người, đợi đến khi các phái kéo đến đông đủ, ngươi muốn chạy cũng không thoát nổi đâu!"

Rõ ràng vẫn chưa thể xác định mối quan hệ giữa Sở Việt và Phù Môn, nhưng theo suy đoán của Lệ Chấp, Sở Việt có khả năng cao đã giả mạo đệ tử Phù Môn chỉ để đánh cắp bí pháp tu luyện Phù Phong Bộ và Phù Mộng. Với sự căm hận đối với năm phái, điều này càng hợp lý.

Ngay khi Lệ Chấp nói dứt lời, Sở Việt im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn dừng lại trên vết thương ở bụng Lệ Chấp, dường như đang ngẫm nghĩ về thông tin vừa nghe. Có lẽ hắn đã nghi ngờ từ trước, vì với khả năng của Lệ Chấp, lẽ ra không dễ bị thương nặng đến vậy.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sở Việt ngẩng đầu, khôi phục vẻ bình tĩnh, nói: "Ta đã nói rồi, đừng mong dùng chút khôn vặt của ngươi để mặc cả với ta."

"Dù Cận Ly có thật sự thoát nhưng chừng nào gã Chưởng môn họ Tư này còn sống, ngươi đừng hòng gặp lại bọn họ."

Lời kiên quyết vừa dứt, trong mắt Uất Trì Thận thoáng chút ngạc nhiên, như mới nhận ra một trong những điều kiện của Sở Việt lại liên quan đến Tư Kiếp.

"Được," Lệ Chấp không chút do dự lập tức đồng ý, "Ngươi để ta chắc chắn rằng bọn họ an toàn, ta sẽ làm theo lời ngươi."

"Mơ tưởng hão huyền," Sở Việt cười lạnh, nhìn thấu suy tính của hắn, "Trước khi ngươi tự tay giết hắn, mọi chuyện không cần bàn thêm."

Ánh mắt Sở Việt lướt qua hai người, cảm nhận được mối quan hệ gắn bó giữa Lệ Chấp và Tư Kiếp, khiến ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Sau một hồi im lặng, hắn lại mở miệng: "Nhưng nghĩ đến việc ngươi vừa khiến hắn trọng thương... Ta có thể cho các ngươi một cơ hội đặc biệt."

"..." Lệ Chấp cảnh giác nhìn hắn.

Sở Việt liếc về phía Tư Kiếp, ánh mắt lạnh buốt, rồi từ tốn nói: "Nếu hắn chịu được ba chưởng của ta, ta sẽ rộng rãi mà cho ngươi cơ hội gặp thằng bé bệnh tật kia."

"Nếu không, con khỉ quỷ của ta bị hắn làm bị thương, nhất định phải tháo một chân của thằng bé để bù lại."

"Dù sao thằng bé đó cũng không sống được bao lâu."

Lời đe dọa không ngoài dự đoán nhưng Lệ Chấp cố giữ bình tĩnh dù trong lòng không khỏi lo lắng.

"Ai không sống được bao lâu? Ngươi dám động đến nó sao?" Lệ Chấp lạnh lùng nói.

"Không cần ta ra tay. Ngươi đã nuôi nó bao năm, chẳng lẽ không biết tình trạng của nó sao?" Sở Việt cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt, "Sống thừa thêm hai năm, ngươi thật sự yên tâm được à?"

"Ngươi nói rõ ràng đi!" Lệ Chấp gắt gao nhìn Sở Việt, trong lòng càng bất an.

Hắn nhớ lại lời chẩn đoán từ nhiều năm trước rằng bệnh tật của Lệ Cẩu Đản không thể chữa khỏi, không sống quá năm tuổi. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại khiến hắn xem nhẹ chẩn đoán đó. Tại sao Sở Việt biết được điều này? Hắn cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn.

Sở Việt không nhắc thêm về Lệ Cẩu Đản, chỉ lướt mắt qua Tư Kiếp: "Ba chưởng này, nhận hay không nhận?"

"Ba chưởng của ngươi, người thường chắc chắn mất mạng, hắn lại bị thương. Ngươi đang ép ta giết hắn! Nếu ngươi không thả người, đừng mong rời khỏi đây—"

Lệ Chấp chưa kịp nói hết thì vai hắn bất ngờ bị giữ chặt.

Tư Kiếp, người im lặng suốt từ nãy, bước lên đối diện Sở Việt, tà áo nhuốm máu bay trong gió.

"Ta đồng ý." Y trầm giọng nói.

Lệ Chấp lập tức ngẩng đầu: "Không được, ngươi đã nói với ta là—"

Lời còn chưa dứt, trước mắt Lệ Chấp bỗng trở nên mờ mịt, hắn cuống cuồng đưa tay lên. Chẳng ngờ Tư Kiếp đã lặng lẽ kéo dải lụa trên nón Thiên Khư từ lúc nào quấn chặt lấy đôi mắt hắn.

"Ta đã nói không ai phải chết," Tư Kiếp bình tĩnh đáp lời, "Em có tin ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip