Chương 93: Đoàn tụ

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Tất nhiên, Tư Kiếp rất đáng tin cậy nhưng điều đó vẫn không thể xoa dịu nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Lệ Chấp. Hắn đã từng chứng kiến những người thân cận lần lượt chết trước mắt mình, nên trong suốt bảy năm qua, hắn sống một cách cẩu thả, nỗ lực làm theo lời Lệ Bạch Nhi trở thành kẻ ác không có tim, không có phổi. Hắn cố tỏ ra rằng, bất kể rời xa ai, hắn cũng có thể sống tự tại.

Nhưng hắn không ngờ rằng, từ khi Tư Kiếp xuất hiện, dù thời gian ngắn ngủi và sống tại thôn Đổi Thủy không mấy quen thuộc, góc khuất cô độc, u ám trong lòng hắn đã dần sáng lên. Niềm vui, nỗi buồn đều xuất phát từ tâm hồn, và hắn không nhận ra rằng mình đã cảm nhận được sự thỏa mãn sâu sắc hơn cả những điều nhỏ nhặt như củi, gạo, dầu, muối. Trước đây, hắn luôn tránh né tình cảm như tránh rắn rết, nhưng giờ đây, tình cảm đó đã trở thành dòng máu không thể thiếu trong cuộc đời hắn.

Nhóc thối, Chưởng môn Tư, A Tú... Hắn tham lam đặt những người này lên đầu quả tim mình, không muốn từ bỏ bất cứ ai. Dù có phải đối mặt với bão táp phong ba, hắn cũng không sợ bằng nỗi đau mất đi họ.

Tuy tình cảm hắn dành cho Tư Kiếp sâu như biển, nhưng hắn chỉ biết thể hiện qua vài câu châm chọc, trêu đùa. Còn nửa cuộc đời còn lại, hắn - một kẻ thô lỗ - thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu để nói ra tình cảm ấy. Điều duy nhất hắn có thể làm là thô bạo xé toạc lớp vỏ cứng rắn của mình, không màng đến được mất để lộ mặt yếu đuối và mềm mại nhất trao hết cho Tư Kiếp.

Lồng ngực phập phồng gấp gáp, Lệ Chấp cuối cùng cũng thích ứng được với bóng tối đột ngột xuất hiện. Xuyên qua làn sương băng lạnh buốt trước mắt, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh mờ mờ phía trước. Dù những luồng chưởng phong mãnh liệt rõ ràng cuốn vào, thân ảnh ấy vẫn không phát ra tiếng động nào, đứng vững vàng, kiên cố như núi.

Quá trình chờ đợi kéo dài đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Những chưởng pháp thường chỉ dùng trong khoảnh khắc, giờ đây dường như bị kéo dài vô tận, mỗi đợt gió như muốn ép nát kẻ đầu não. Đặc biệt là, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng vang chấn động từ những cú chưởng không chút nương tay của Sở Việt. Bụi bặm cuốn lên khắp nơi, hạt cát gào thét đập vào mặt hắn nhưng trong màn mờ mịt đó, hắn vẫn trông thấy thân ảnh bất động của Tư Kiếp chưa từng dao động từ đầu đến cuối. Trái tim giá lạnh của hắn dần bị chìm ngập trong dòng thủy triều lạnh lẽo.

Tư Kiếp đang cố ý.

Cố ý để hắn nhìn xuyên qua lớp băng mờ mờ, chỉ có thể thấy được đường viền thân ảnh thẳng tắp của mình. Điều đó dùng để trấn an hắn, giúp hắn có thể yên tâm chờ vượt qua ba chưởng khó khăn này.

"..."

Ngay khi tiếng hừ nhẹ thoáng qua của Sở Việt vang lên, Lệ Chấp không thể chờ thêm nữa. Hắn theo bản năng đưa tay định giật bỏ dải lụa nhưng khi ngón tay vừa chạm vào lớp vải mỏng, động tác bỗng khựng lại.

Chỉ đến khi bóng dáng mờ ảo trước mặt dường như khẽ động đậy rồi xoay người, từ từ tiến lại gần, đôi tai hắn mới nghe thấy hơi thở yếu ớt, ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng xua tan làn sương mờ bao phủ đôi mắt hắn.

Ánh sáng bỗng dưng trở lại, Lệ Chấp chớp mắt, ánh nhìn phản chiếu lên khuôn mặt vẫn không chút biến sắc của Tư Kiếp. Hắn không rời mắt, cẩn thận quan sát. Ánh mắt lướt qua đôi môi mỏng mím chặt của Tư Kiếp, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng tưởng chừng như vô sự.

Vết máu trên môi kia dù đã bị lau sạch mạnh mẽ nhưng sắc môi nhợt nhạt vẫn không thể qua mắt hắn.

"Đã nói là không sao," Trong lúc Lệ Chấp còn đang bần thần, chỉ nghe thấy Tư Kiếp mở lời trước, "Khóc gì chứ?"

Hóa ra trên dải lụa có vệt ướt nhỏ đang được Tư Kiếp nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa.

Lệ Chấp không hề phủ nhận, cũng chẳng bận tâm đến chuyện mất mặt, giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Suýt nữa thì ông đây chết khiếp..."

"Ngươi thực sự không sao chứ?" Ngay sau đó, hắn cẩn thận đưa tay ra trước ngực Tư Kiếp dò xét, không dám bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào, sợ rằng y chỉ đang gắng gượng rồi đột ngột gục xuống.

Sở Việt là một trong Tứ Quỷ, ngoài việc có Đại Sơn Tinh hung hãn bên cạnh, công phu của hắn đương nhiên không tầm thường. Trúng ba chưởng của hắn, làm sao có thể chỉ là chuyện nhẹ nhàng như thế?

"Yên tâm, hắn không hề dùng hết sức." Khi trong lòng Lệ Chấp vẫn còn lo lắng, Tư Kiếp cất giọng trầm thấp.

"Cái gì?"

"Nếu hắn thực sự muốn giết ta thì đã ra tay khi chúng ta bị Phù Mộng kìm hãm." Tư Kiếp kiên nhẫn giải thích, gần như ghé sát tai Lệ Chấp mà nói.

Nghe vậy, Lệ Chấp lại càng ngạc nhiên hơn: "Ý ngươi là..."

"Hắn đang thử thăm dò."

"Thử thăm dò?" Ánh mắt hắn không tự chủ liếc về phía Sở Việt, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn đầy căm hận vì chưa thể hạ thủ Tư Kiếp. Lệ Chấp bán tín bán nghi hỏi lại, không nghĩ ra được Sở Việt đang thử thăm dò điều gì, chỉ theo lời Tư Kiếp lẩm bẩm, "Dù sao đi nữa, nếu hắn thật sự động sát tâm..."

"Cũng không sao, ta không dễ chết như vậy."

"Chỉ là ba chưởng này không liên quan đến sống chết nhưng nhất định phải chịu đựng."

"Là sao?" Lệ Chấp càng nghe càng không hiểu. Hắn quay đầu lại, chóp mũi cọ nhẹ qua má của Tư Kiếp, từ xa nhìn lại như thể hai người đang thân mật với nhau.

"Các ngươi rốt cuộc có định gặp thằng nhãi đó không!" Một luồng chưởng phong không ngoài dự đoán quét tới khi Sở Việt không thể chịu đựng thêm.

"Chúng ta?" Cả hai né chưởng phong trong sự phối hợp ăn ý, Lệ Chấp kinh ngạc nhìn về phía Sở Việt, suýt nữa không tin vào tai mình, "Chúng ta có thể cùng đi?"

"..." Sở Việt mặt mày âm trầm, không trả lời, rõ ràng đã ngầm đồng ý.

Chỉ có điều hắn đột nhiên quay sang nhìn về phía Uất Trì Thận, kẻ đã im lặng quan sát từ lâu: "Nhưng hắn thì không được."

Chưa kịp để Lệ Chấp và Sở Việt hợp lực, như đã đoán trước, Uất Trì Thận khinh miệt lên tiếng: "Tùy."

"Ta vốn nghĩ Tứ Quỷ Tam Đồ như lời đồn đại cũng chẳng khác gì hù dọa, giờ gặp rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Ngươi không cần kích ta," Sở Việt lạnh lùng đáp, "Ta chẳng thèm phí sức giao đấu với đám chó của Kim Lâu các ngươi."

Nói xong, hắn cũng chẳng muốn đôi co thêm với Uất Trì Thận, liền quay người đi: "Hai người các ngươi đi theo ta."

"Vậy sao?" Uất Trì Thận đột nhiên cao giọng hơn, ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm vào Sở Việt, "Nếu đã khinh bỉ vậy, chi bằng trả lại con chó của Kim Lâu cho ta đi."

"Uất Trì Thận! Ngươi câm miệng lại—"

Chưa đợi Lệ Chấp nói hết câu, Uất Trì Thận đã nhanh chóng lên tiếng: "Hay là Yến Như Tinh... quá giống mẹ hắn nên Lão tiền bối Sở không nỡ buông tay?"

"..."

Sở Việt sững người, ngay cả ba chữ "lão tiền bối" mang đầy ác ý của Uất Trì Thận hắn cũng quên không phản bác. Lệ Chấp vốn định lên tiếng chất vấn Uất Trì Thận đang nói bậy bạ gì, nhưng khi thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi của Sở Việt, trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn.

Dường như từ rất lâu về trước, những dấu vết nhỏ bé đã nhiều lần lướt qua trước mắt hắn mà không được chú ý. Những chi tiết mà hắn từng bỏ qua, từng nghi ngờ giờ đây lại liên kết với lời nói tưởng chừng vô lý của Uất Trì Thận như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ làm sụp đổ sự thật hắn đã tin tưởng bấy lâu.

Ngay khi bầu không khí dường như đông đặc lại, cả khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người, đột nhiên có hai tiếng động nhỏ lọt vào tai Lệ Chấp. Hắn gần như ngay lập tức nhận ra đó là âm thanh gì. Đồng thời, Tư Kiếp đã ra tay trước, ngọc kiếm sắc lạnh phóng ra, chặn đứng viên đạn mà Uất Trì Thận định nạp vào ống súng.

Tuy nhiên, Uất Trì Thận đã sớm quyết tâm giết người, động tác đánh lạc hướng Tư Kiếp chỉ là một chiêu hư giả. Mục đích thật sự của hắn là, ngay sau khi đạn rơi xuống, lập tức bắn ra một mũi tên ngắn từ ống súng.

Khẩu súng tay bằng đồng tím của hắn rõ ràng đã được cao nhân cải tiến, ẩn chứa một đòn sát thủ cuối cùng sau khi hết đạn. Đặc biệt là dưới ánh trăng, mũi tên ngắn lóe lên ánh xanh lạnh lẽo, rõ ràng đã được tẩm độc.

Không ngờ, ngay khi kim châm trong tay Lệ Chấp sắp bắn ra, thì một tiếng "đinh" vang lên. Lưỡi kiếm dẻo dai đã kịp thời va chạm với mũi tên, cản nó lại ngay trước khi nó kịp đến gần Sở Việt, chỉ cách chưa đầy nửa thước. Sau đó, một bóng người mặc y phục xanh ngọc bay lướt xuống từ không trung, nhẹ nhàng đáp xuống.

"A Tú... thằng nhóc này!?" Trong đôi mắt của Lệ Chấp ánh lên hình ảnh một lớn một nhỏ, hắn không kìm được mà vui mừng kêu lên.

Thanh trường kiếm nhanh chóng thu lại dưới ánh mắt lạnh lẽo đang dần tối đi của Uất Trì Thận.

Đó chính là Sơn Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip