Chương 94: Chị dâu

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Hiển nhiên, có lẽ là tranh thủ lúc Sở Việt không có mặt, Yến Tú đã tìm được cơ hội nào đó để đưa Lệ Cẩu Đản trốn ra ngoài. Vừa khéo, họ gặp lại mọi người ở đây.

Không ngờ rằng Yến Tú lại ra tay cứu Sở Việt một mạng. Lệ Chấp tạm thời chưa kịp hỏi rõ sự tình, chỉ vô thức kéo cả hai về phía mình, thầm nghĩ lần này sẽ không để ai cướp họ khỏi tay hắn nữa.

"Anh đừng cử động thêm nữa." Yến Tú nói, ánh mắt lướt qua Lệ Chấp. Khi thấy hắn toàn thân đầy vết máu, Yến Tú lập tức chống kiếm, nghiêm nghị chắn trước mặt hắn.

Lệ Chấp ngẩng đầu, có chút ngẩn ngơ khi thấy Yến Tú đứng che chắn với khí thế bừng bừng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả, không biết nên phản ứng thế nào. Sau đó, hắn chậm rãi quan sát đôi chân của Yến Tú và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã có thể di chuyển linh hoạt. Lệ Chấp vội cúi xuống, kiểm tra kỹ lưỡng Lệ Cẩu Đản. Khi chắc chắn ngoài vết thương nhỏ trên cổ đã liền da, nó không còn bị thương gì thêm, tảng đá đè nặng trong lòng hắn bấy lâu cũng hạ xuống.

Đặc biệt, hắn không kìm được mà nhẹ nhàng véo đôi má non mềm của Lệ Cẩu Đản, ngạc nhiên khi thấy sắc mặt nó thậm chí còn hồng hào hơn. Nghĩ đến vẻ mặt hận thù của Sở Việt lúc bắt cóc chúng, Lệ Chấp vốn tưởng rằng hai người họ sẽ không được sống yên ổn, nhưng sao giờ trông có vẻ không phải như vậy?

Lệ Cẩu Đản còn khoác thêm một chiếc áo nhỏ dày dặn, cổ áo viền lông thỏ mềm mại khiến gương mặt nó càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Lệ Chấp càng nhìn càng thấy khó hiểu, rốt cuộc hai người họ đã trải qua những chuyện gì trong mấy ngày qua?

Khi hắn định bế Lệ Cẩu Đản vào lòng, bỗng cảm thấy lòng bàn tay bị đẩy nhẹ ra. Lệ Cẩu Đản nhíu mày, lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương trên bụng của hắn, sợ làm hắn đau. Đặc biệt, khi nó liếc thấy Tư Kiếp cũng đang bị thương, sắc mặt Lệ Cẩu Đản bỗng ngây dại. Ánh mắt nó liên tục lướt qua những vết máu loang lổ trên cả hai người.

Nghĩ lại câu nói thì thầm trong gió của Lệ Cẩu Đản trước khi bị Sở Việt bắt đi, Lệ Chấp lập tức đoán được những gì đang diễn ra trong đầu đứa trẻ.

"Đừng hiểu lầm, tao không có ý định giết cha mày, tình cảm còn sâu đậm hơn trước. Đúng không, cha nó?" Lệ Chấp phớt lờ ánh nhìn đầy chán ghét của Sở Việt, đường hoàng giải thích.

"..." Tư Kiếp không đáp lại, chỉ tiến lại gần xoa đầu Lệ Cẩu Đản để trấn an nó.

Không muốn nhìn cảnh bọn họ thân mật như vậy, Sở Việt mặt sa sầm, quay đầu đi chỗ khác. Cuối cùng, hắn nhìn Yến Tú rồi hỏi: "Các ngươi làm sao thoát ra được?"

Nghe vậy, đôi mắt đang đối diện với Uất Trì Thận của Yến Tú khẽ dao động. Cậu định mở miệng nhưng lại nghe Uất Trì Thận nói: "Yến Như Tinh, theo ta về."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ bá đạo, không cho phép phản kháng.

Vì thế, Yến Tú không khỏi lại nhìn về phía gã, mím chặt môi, khẽ đáp: "Ta và ngài, hai bên đã không còn nợ nần gì nữa rồi."

"Ngươi bây giờ theo ta về, chuyện mấy ngày trước coi như xóa bỏ, ta sẽ không tính toán với ngươi."

Khi mệnh lệnh của Uất Trì Thận một lần nữa lặp lại, Lệ Chấp cau mày, định thay Yến Tú mắng gã vài câu. Nào ngờ cánh tay bị siết chặt hơn, hắn mơ hồ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tư Kiếp im lặng lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn tạm thời đừng xen vào.

Thôi được rồi, Lệ Chấp bĩu môi, dù sao thì bọn họ cũng đang ở đây, chẳng lẽ để Yến Tú bị Uất Trì Thận ức hiếp sao?

Lần này, sau khi im lặng một lúc lâu, Yến Tú nói với Uất Trì Thận: "Đã nói rõ ràng rằng ta đưa bản đồ mật đạo cho ngài, ngài thả ta đi. Lâu chủ Uất Trì muốn nuốt lời sao?"

"Ngươi vừa gọi ta là gì?" Uất Trì Thận đột ngột hạ giọng lạnh lùng.

"Lâu chủ Uất Trì."

Nghe Yến Tú thực sự gọi lại một lần nữa, đáy mắt Uất Trì Thận tràn đầy phẫn nộ, dường như cách xưng hô rất đỗi bình thường này đã chạm vào một dây thần kinh nào đó của gã. Vẻ mặt gã vừa phức tạp vừa bạo ngược, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yến Tú, mãi một lúc lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Ngược lại, giọng điệu của gã đầy âm hiểm: "Không nói đến việc ta chưa hề xem qua tấm bản đồ đó, cho dù ta có nuốt lời, ngươi có thể làm gì?"

"Ta đương nhiên sẽ... không bao giờ nghe theo ngài nữa."

"Ngươi nghĩ ta đến đây chỉ để nghe ngươi nói mấy lời vô nghĩa này?"

"Nếu không thì sao?" Yến Tú khẽ cười, "Nếu Lâu chủ nói ngài đến để cứu ta thì ta không cần. Như ngài thấy đấy, mấy ngày nay ta không phải chịu khổ sở gì, thậm chí còn thoải mái hơn gấp trăm lần khi ở Kim Lâu."

"Hoang đường!" Uất Trì Thận lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt gã lướt qua Sở Việt đầy căm hận, "Ta không đến để cứu ngươi. Ta đến vì lũ chó ta nuôi. Chỉ có ta mới có quyền vứt bỏ chúng. Chúng không được phép tự ý rời bỏ ta, càng không thể phụng sự kẻ khác."

"Ta không phải là con chó của ngài."

Giọng Yến Tú đột nhiên lớn hẳn, để lộ ra cơn giận dữ bị kìm nén từ lâu. Uất Trì Thận cau mày nhìn cậu, cả hai rơi vào im lặng. Yến Tú bình tĩnh lại, đôi lông mi dài rủ xuống, sự quyết tuyệt trong cậu pha chút mong manh yếu đuối.

Giọng nói của cậu trở lại nhẹ nhàng như thường lệ: "Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện cũng đã xong rồi. Từ nay về sau, ta không nhận ngài là chủ nữa. Chúng ta không còn liên quan. Ngài cần ta nói bao nhiêu lần thì ngài mới hiểu?"

"Cho ta một lý do," Uất Trì Thận gần như không thể kiềm chế cảm xúc đang dồn nén, "Hay là trong vài ngày ngắn ngủi, ngươi thật sự đã nảy sinh tình cảm với tên nghiệt dư ma giáo kia, người coi ngươi như kẻ thay thế cho Lệ Bạch Nhi và có ý đồ bất chính với ngươi?"

"Uất Trì Thận!" Yến Tú tái mặt, không thể tin nổi lời mỉa mai đầy ác ý của gã, "Ngươi đang nói bậy bạ gì thế?"

"Thật sự không có?"

Uất Trì Thận tiến sát lại, hỏi dồn dập. Yến Tú tức giận đến mức khóe môi run rẩy. Cậu vung kiếm ngang tầm mắt gã.

"Ngươi nhất định phải làm nhục mẹ ta như vậy thì mới thấy vui sướng ư?"

Giọng Yến Tú trở nên lạnh lùng: "Vậy ta cũng nói rõ lần cuối với ngươi: trước đây là ta tự chuốc lấy họa. Nhưng nếu sau này ngươi còn dám lên tiếng khiêu khích hoặc làm tổn thương người bên cạnh ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Ngươi có gan thì cứ thử xem!"

Lời cảnh cáo vừa dứt, thanh kiếm của Yến Tú đã chỉ còn cách cổ họng Uất Trì Thận một gang tấc. Chỉ cần tiến thêm một chút, lưỡi kiếm sẽ xuyên qua cổ gã.

Lần này, không biết nghĩ gì, gã đứng yên tại chỗ. Sau một lúc lâu, sau khi nét mặt thay đổi không ngừng, gã bỗng bật ra một tiếng cười nhẹ.

Bầu không khí càng thêm căng thẳng. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Uất Trì Thận nhìn xa xăm về phía mọi người, khóe miệng gã nhếch lên chế giễu.

"Người muốn nịnh bợ ta nhiều không đếm xuể, ta quả thật không thiếu một kẻ như ngươi," Gã nhìn thẳng vào Yến Tú, nói tiếp, "Ngươi đã không biết điều, ta cũng không cần ngươi nữa."

"Nhưng nhớ kỹ, lần sau... nếu ngươi còn đến cầu xin ta, thái độ của ta sẽ còn không như hôm nay đâu."

Nói xong, Uất Trì Thận quay lưng rời khỏi mà không một chút luyến tiếc.

Yến Tú nhìn theo bóng lưng gã biến mất giữa rừng cây, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Rõ ràng việc Uất Trì Thận bất ngờ buông tha khiến Lệ Chấp cũng có chút ngạc nhiên. Hắn còn cảm giác câu nói cuối của gã dường như ẩn chứa điều gì đó. Vì thế, hắn đưa tay lên, phủ lên những ngón tay căng cứng đến trắng bệch của Yến Tú, từ từ hạ cánh tay vẫn còn giơ kiếm của cậu xuống.

Tưởng rằng cậu sợ hãi, hắn khẽ vỗ vai cậu, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Đừng sợ, nếu hắn còn dám quấy rầy em, anh... anh sẽ báo với chị dâu em, chị dâu em trị hắn thì phải nói là có chiêu đấy!"

Tư Kiếp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip