Chương 95: Phù Tâm

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

"Rốt cuộc các ngươi đã thoát ra ngoài bằng cách nào?"

Mặc dù Uất Trì Thận đã tạm thời rời đi nhưng rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Lệ Chấp vốn cho rằng lần này Sở Việt đã tính toán sai và chắc chắn sẽ trở mặt. Không ngờ, điều hắn quan tâm đầu tiên vẫn là cách Yến Tú thoát ra.

Khi Sở Việt tiếp tục truy hỏi, Yến Tú quay đầu, bình thản nhìn hắn: "Ngươi nhốt bọn ta trong mật thất của Phù Môn, dĩ nhiên là người của Phù Môn cứu bọn ta."

Nghe vậy, sắc mặt Sở Việt càng thêm khó coi. Hắn nhíu mày hỏi tiếp: "Bọn họ đã tìm đến mật thất?"

"Đúng vậy," Yến Tú nhìn thẳng vào hắn, "Ngươi không cần đoán nữa. Người thả bọn ta ra chính là đệ tử thân truyền của môn chủ, đại sư Phù Phong, sư phụ Phù Tâm."

"Sư phụ Phù Tâm đã sớm nhận ra hành vi khác thường của ngươi trong mấy ngày qua. Hôm nay, khi tìm đến mật thất, tình cờ phát hiện ra bọn ta cùng với những thứ ngươi cất giấu ở đó. Mọi chuyện đều đã bị lộ."

"..."

"Bảy năm trước, ngươi giả vờ mất trí nhớ để che giấu thân phận rồi gia nhập Phù Môn. Ngươi ngầm trộm đọc bí kíp võ công của Phù Môn, thậm chí còn nghiên cứu cả cấm thuật của Phù Môn. Đồng thời, ngươi dò la tin tức về Ngũ Phái, mục đích là muốn tìm cơ hội trả thù họ."

"Lần này, ngươi vốn có thể đưa bọn ta đến nơi khác, nhưng lại cố tình chọn Phù Môn. Cũng vì ngươi muốn khi các phái tìm đến, nếu Phù Môn không thể giải thích rõ ràng, chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn."

Lời Yến Tú vừa dứt, Sở Việt im lặng hồi lâu, rõ ràng bị nói trúng tâm tư. Điều này khiến Lệ Chấp vô cùng kinh ngạc. Trước đây, hắn chỉ đoán rằng Sở Việt mạo danh đệ tử Phù Môn để luyện trộm cấm thuật. Bởi trong thời gian ở Cửu Cực giáo, chỉ có những chiêu thức võ công kỳ lạ đó mới thu hút sự hứng thú của Sở Việt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Sở Việt còn có mục đích sâu xa như vậy.

Sở Việt chỉ ngừng lại trong giây lát, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng vào Yến Tú: "Như ngươi nói, chẳng lẽ ta không nên thay Cửu Cực Giáo báo thù rửa hận sao?"

"Hai anh em các ngươi, trên người đều mang dòng máu của tiền giáo chủ. Thế mà giờ đây lại không màng đến mối thù sâu nặng, lần lượt dính líu không rõ ràng với đám giả nhân giả nghĩa của Ngũ Phái, cam tâm uốn mình trước kẻ thù. Thật là làm mất mặt Cửu Cực giáo ta!"

"Đặc biệt là ngươi," hắn nói rồi quay sang Lệ Chấp. Kế hoạch đã bị phá hỏng, trong tay không còn con át chủ bài nào, và thân phận tại Phù Môn cũng bị lộ. Cơn giận mà hắn cố kìm nén trước đó lại bùng lên, "Ngươi thậm chí còn sinh ra đứa con nghiệt chủng bị trời phạt này cho hắn!"

"..." Lệ Chấp lập tức đưa tay bịt tai Lệ Cẩu Đản, sắc mặt khẽ thay đổi.

"Quỷ Nhị thúc, ngươi có thể mắng ta nhưng tất cả chuyện này không liên quan gì đến thằng nhóc. Nó sinh ra trên đời chịu khổ, cũng chẳng phải do nó muốn."

"Không liên quan?"

Ánh mắt Sở Việt lướt qua Lệ Cẩu Đản. Đôi tai của nó bị che lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Hắn dường như thoáng do dự, nhưng cơn giận lại lấn át. Sau câu hỏi phản bác, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Lệ Chấp.

"Nó rõ ràng là quả báo vì ngươi làm giáo chủ ma giáo mà lại cứ phải vướng vào chính đạo! Nếu không, vì sao thiên hạ có bao nhiêu đứa trẻ, chỉ có nghiệt chủng của ngươi sinh ra đã có bệnh, định sẵn không thể sống lâu?"

"Nó... nó nhất định vì..." Lệ Chấp theo phản xạ định giải thích, nhưng chợt nhận ra ý nhấn mạnh trong lời của hắn. Sắc mặt Lệ Chấp trầm xuống, "Vậy ngươi thử nói xem, nó chỉ bị tật ở tay chân, bị ngươi bắt đi sắc mặt vẫn còn tốt, làm sao mà sống không lâu được?"

"Hiện giờ nhìn nó không sao là vì bọn quỷ của ta vừa bắt được vài con rắn đen về," Sở Việt nói với vẻ khinh bỉ, "Dù sao thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ngươi đã nuôi nó khốn khổ như thế, để nó nếm chút mùi vị mới lạ cũng chẳng sao."

Thịt rắn đen dĩ nhiên bổ dưỡng, nhưng hiện tại phần lớn rắn đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Việc tìm được nhiều con một lúc không phải là chuyện dễ dàng.

Lệ Chấp nghi hoặc nhìn Yến Tú.

Yến Tú khẽ gật đầu: "Hắn quả thật không đối xử tệ với chúng ta. Hai ngày trước, khi Vân Ai có chút suy yếu, ngoài món súp rắn, hắn còn cho thằng bé uống rất nhiều dược liệu quý hiếm."

"..."

Lệ Chấp với ánh mắt phức tạp nhìn Sở Việt. Trong lúc suy nghĩ, không khỏi liếc nhìn Tư Kiếp, thầm nghĩ nếu Lệ Cẩu Đản thật sự có bệnh gì, Tư Kiếp ắt hẳn sẽ biết.

Ngay khi Tư Kiếp nắm lấy cổ tay của Lệ Cẩu Đản để kiểm tra, thì Sở Việt lạnh lùng nói: "Nếu hắn có thể nhận ra thì ngươi đâu còn mơ hồ đến bây giờ."

"Phù Môn không chỉ nổi tiếng về bí kíp võ công, mà còn cất giữ hàng trăm bộ sách y học kỳ thư. Nếu ngươi không tin ta, có thể tự mình xem xét, xem với mạch tượng như vậy, rốt cuộc nó có thể sống được bao lâu."

"Ta tin," không ngờ Lệ Chấp bất ngờ đáp lại, "Vậy theo lời ngươi, thật sự không còn cách cứu chữa sao?"

Không rõ là vì ngạc nhiên trước sự thay đổi trong lời nói của Lệ Chấp hay vì lý do nào khác, Sở Việt lần đầu không dùng lời lẽ độc địa, hắn nhìn về phía Lệ Cẩu Đản rồi im lặng.

Lệ Chấp nhìn chằm chằm Sở Việt hồi lâu, trong lòng bất an. Hắn dĩ nhiên hy vọng lời Sở Việt là giả nhưng khi liên quan đến tính mạng của Lệ Cẩu Đản, hắn thực sự không dám mạo hiểm. Vì vậy, hắn lại nhìn về phía Tư Kiếp, hai người trao đổi ánh mắt, không cần nói ra, họ đã đạt được sự đồng thuận.

"Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta trực tiếp đến Phù Môn. Có lẽ người của Phù Môn sẽ hiểu rõ về vấn đề này hơn."

Bất ngờ thay, Sở Việt không phản bác nữa, chỉ độc địa nói: "Thừa thãi, chẳng bằng sớm chuẩn bị hậu sự cho nó."

Nói xong, hắn bất ngờ giơ tay thổi một tiếng huýt sáo, chỉ nghe thấy giữa những hàng cây xung quanh phát ra tiếng loạt soạt. Chẳng bao lâu sau, hai bóng đen nhanh chóng tụ tập sau lưng hắn, mắt hổ gườm gườm nhìn mọi người, chính là hai con sơn tinh của hắn.

"Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi nhưng đừng vội mừng. Sẽ có một ngày, ta khiến các ngươi thấy rõ bộ mặt thật của bọn súc sinh Ngũ Phái này."

"Vậy còn sư phụ Phù Tâm?"

Ai ngờ, Yến Tú – người nãy giờ im lặng – bỗng lên tiếng hỏi:

"Ta nghe nói năm xưa vì tin tưởng ngươi, hắn đã dẫn ngươi lúc đó đang bị trọng thương vào môn phái. Thậm chí còn coi ngươi như bạn thân hết lòng chăm sóc. Vậy ngươi cũng xem hắn là súc sinh?"

"... Sao lại không?" Chỉ ngưng lại một chút, Sở Việt lạnh lùng nói, "Ngươi nhắc đến hắn làm gì? Bạn thân? Thật là nực cười. Chỉ là một thằng nhõi miệng còn hôi sữa, làm sao có thể sánh với ta? Huống chi lão không biết thân phận thật của ta, dĩ nhiên luôn miệng nói những lời đạo đức giả."

"Vậy thì ngươi sai rồi," Yến Tú chậm rãi nói, "Khi hắn phát hiện ra chúng ta, hắn đã biết thân phận của ngươi. Hắn chỉ cần giữ chúng ta lại, chờ ngươi trở về rồi tự chui đầu vào lưới là có thể dễ dàng đối phó với ngươi, đồng thời giải thích với môn phái."

"Nhưng hắn đã không nghe theo lời khuyên của đệ tử xung quanh, mà ngược lại còn tiễn chúng ta đi. Hơn nữa, hắn còn nhờ ta, nếu gặp lại ngươi, chuyển lời đến ngươi rằng..."

"Không kịp nhận ra ngươi là lỗi của hắn, hắn sẽ tự xử lý, mọi chuyện không liên quan đến ngươi. Chỉ là thiên hạ rộng lớn, ngươi cũng không cần phải quay về nữa."

"..."

Hiếm khi thấy được vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt của Sở Việt, Yến Tú không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu, quay sang nói với Lệ Chấp: "Ta biết một đường tắt đến Phù Môn, chúng ta đi thôi."

"...Được."

Nghe cuộc đối thoại cuối cùng giữa Yến Tú và Sở Việt, Lệ Chấp vừa kinh ngạc, vừa không khỏi tò mò về vị sư phụ Phù Tâm kia. Nghe có vẻ tuổi còn trẻ nhưng lại thật lòng coi một ông chú mặt lạnh suốt ngày chỉ bầu bạn với hai con khỉ hung dữ là tri kỷ...

Đúng là một nhân vật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip