Chương 96: Trúc mã

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Cuối cùng, Sở Việt cũng rời đi. Khi trời vừa tảng sáng, bốn người Lệ Chấp đã đến trước cổng của một trong Ngũ Phái - Phù Môn. Họ trình bày lý do và thân phận với một đệ tử rõ ràng vừa mới tỉnh giấc, rồi chờ người này vào thông báo.

Thực ra, họ đã đến từ đêm qua nhưng theo quy củ của Phù Môn, từ giờ Dần đến giờ Mão, ngoài các đệ tử tuần tra, tất cả đệ tử trong môn đều phải đi nghỉ, không được tự ý đi lại, và càng không thể tiếp khách. Vì vậy, họ chỉ có thể đợi đến sáng mới được tiến vào.

Nhắc đến Phù Môn, trong ấn tượng của Lệ Chấp, dù là một trong Ngũ Phái, nhưng nếu không cần thiết, họ dường như rất ít khi tham gia vào chuyện giang hồ. Giống như lần trừ ma đại hội gần đây tổ chức tại Kim Lâu, Phù Môn cũng không xuất hiện.

Trước mắt là cánh cổng cao lớn. Không xa hoa như Kim Lâu, nơi này chỉ tràn ngập sắc xanh tươi mát. Những dây cỏ tiên chịu lạnh mạnh mẽ cuốn quanh, từng lớp sương sớm lảng vảng giữa không gian, phản chiếu bốn chữ to lớn "Bách Phúc Chi Cơ" trên tấm biển đá trắng, toát lên khí chất như chốn tiên cảnh. Vì vậy, Lệ Chấp đoán rằng vị sư tổ đời thứ ba của Phù Môn, Đại sư Phù Phong, người đã liệt pháp môn Phù Mộng vào hàng cấm thuật trong truyền thuyết. Gã hẳn là một lão giả thông tuệ mang dáng vẻ thoát tục.

Lúc này, Lệ Chấp đã thay đổi thân phận, trở lại làm Đạo trưởng Tễ Nguyệt. Thần sắc hắn nghiêm nghị, hiếm khi im lặng đứng bên cạnh Tư Kiếp kiên nhẫn chờ đối phương xuất hiện.

Không biết đã qua bao lâu, Lệ Chấp đứng yên bất động đến mức có chút buồn ngủ. Khi mắt vừa khô, hắn há miệng ngáp một cái, nhưng chưa kịp ngậm miệng thì đột nhiên cảm thấy trên đầu có thứ gì đó loé lên, tựa như một hạt đậu đen bay tới với tốc độ nhanh đến mức hắn chưa từng thấy. Thứ đó để lại một vài ảo ảnh mờ ảo, khiến đầu óc hắn trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng. Khi hắn định thần lại thì má đã phồng lên, bị nhét đầy một vật cứng cáp.

Cái quái gì thế?

Hạt đậu nhỏ vừa vào miệng liền tan ra ngay lập tức, để lại mùi vị kỳ quặc không thể diễn tả. Lệ Chấp "phì phì" vài tiếng, ngẩng đầu lên, theo bản năng che chở cho Lệ Cẩu Đản, chuẩn bị ra tay. Nhưng khi vừa nhìn lên, hắn liền thấy trên bức tường cao có một bóng người đang ngồi thư thái. Bộ đồ màu xanh xám của người này kết hợp với dáng cao gầy trông giống như một con bọ ngựa thành tinh, gần như hoà vào với dây leo xung quanh.

"Tiểu muội Tư, đây là vị sư đệ Tễ Nguyệt mà muội quý như vàng sao?" Bọ ngựa lớn nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt họ, tặc lưỡi như thể vô cùng quen thuộc với Tư Kiếp, "Trông không được thông minh cho lắm."

"..."

Lệ Chấp trong giây lát không biết nên cười vì cái tên "Tiểu muội Tư" quái đản hay tức giận vì bị mỉa mai. Hắn ngơ ngác nhìn bọ ngựa lớn một hồi lâu, cuối cùng thốt ra hai câu hỏi thực tế: "Ngươi là cái giống gì? Vừa rồi nhét cái gì vào miệng ta?"

"Độc dược," Đối phương thuận miệng nói tiếp, "Ngon không?"

Lần này chưa đợi Lệ Chấp mở miệng, Tư Kiếp đã thản nhiên gọi hắn một tiếng: "Phù Phong."

Phù Phong?

Trong lòng giật mình, Lệ Chấp không thể tin nổi, trừng mắt nhìn con bọ ngựa to lớn kia, rõ ràng tuổi tác của nó chẳng khác mấy so với bọn họ, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận nổi rằng nó lại chính là Chưởng môn hiện tại của Phù Môn — Đại sư Phù Phong.

Cái thứ này từ đầu đến chân có chỗ nào giống một đại sư chứ?

Ngay khi Tư Kiếp vừa dứt lời, y bất chợt giơ tay lên, trong chớp mắt dòng khí lưu mạnh mẽ cuồn cuộn tràn tới. Phù Phong tránh né nhanh chóng nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua tốc độ của Tư Kiếp.

"Ta đã nói rồi, đừng gọi ta như vậy nữa." Một lát sau, Tư Kiếp xoay người đối phương lại chỉ bằng một tay, khuôn mặt vô cảm nói.

"Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, lại xinh đẹp thế kia, gọi một tiếng tiểu muội đâu có gì sai — đau, đau, đau!" Khi Tư Kiếp không chút nể nang gia tăng lực đạo, Phù Phong không chút hình tượng mà hét lớn, "Ta vừa rồi còn tặng tiểu sư đệ của ngươi lễ vật gặp mặt quý giá như vậy, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, sao có thể lấy oán báo ơn a a a..."

"Nếu không nhờ viên Càn Khôn Châu đó, giờ bàn tay này của ngươi đã gãy rồi."

Nói xong, Tư Kiếp cuối cùng cũng buông tay, quay đầu nhìn về phía Lệ Chấp: "Cảm thấy nơi đó đã tốt hơn chưa?"

"...Quả thật là vậy."

Cảm nhận được phần nội tạng, vốn hiếm khi có cảm giác sau khi bị Truy Tỏa Tâm tổn hại, nay bỗng dâng lên từng đợt ấm áp tựa làn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua, cảm giác này khiến Lệ Chấp sững sờ. Đồng thời, vết thương ngoài da của hắn cũng dịu đi không ít. Lúc này, hắn mới chợt hiểu ra hạt đậu nhỏ vừa bị nhét vào miệng mình chính là viên Càn Khôn Châu lừng danh.

Đương nhiên, Lệ Chấp đã từng nghe qua về Càn Khôn Châu của Phù Môn. Đây là vật thánh chuyên dùng để điều hòa âm dương trong cơ thể, có tác dụng phục hồi cực lớn đối với phần nội tạng đã bị tổn thương. Dù viên thuốc này không hoàn toàn phù hợp với căn bệnh của hắn như Cửu Nguyên Quy Kỳ Ngưng Lộ, nhưng đối với Lệ Chấp, nó vẫn là món đồ vô cùng quý giá.

Tuy nhiên, điều khiến hắn im lặng lúc này không phải vì Càn Khôn Châu kỳ diệu đến mức nào, mà bởi vì Tư Kiếp đã sớm biết rằng hắn chưa từng uống viên Cửu Nguyên Quy Kỳ Ngưng Lộ.

Khi đó, Tư Kiếp đã lấy thuốc từ tay Uất Trì Thận và ngay lập tức bảo Lệ Chấp uống. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn lại không đành lòng. Viên thuốc này chỉ có thể phục hồi nội tạng của hắn nhưng đối với hương dẫn dụ đã bị phế của Khúc Liễu thì lại giống như cọng rơm cứu mạng. Hắn dùng nó cho bản thân mình chẳng khác nào giết heo bằng dao mổ trâu, quả thực quá lãng phí. Vì vậy, hắn lén giữ lại viên thuốc. Sau đó, khi Tư Kiếp không hỏi gì thêm, Lệ Chấp đã tưởng rằng mình đã qua mặt được y.

Không ngờ, Tư Kiếp vẫn luôn biết rõ hắn đang toan tính điều gì.

"Nhưng ngươi cũng thật là, bị thương nặng như thế mà vẫn cố chịu đựng, quả là không hổ danh tiểu... Chưởng môn Tư!"

Ngay khi Lệ Chấp và Tư Kiếp nhìn nhau, Phù Phong đột nhiên mở miệng, vừa xoa cổ tay vừa cười hì hì tiến lại gần Tư Kiếp, giơ một ngón tay ra trước mặt Tư Kiếp mà chỉ chỉ vẽ vẽ nhưng lần này không dám gọi cái biệt danh lố bịch kia nữa: "Ta thực ra rất tò mò, trên đời này ai có thể làm ngươi bị thương? Ra tay còn nặng như vậy..."

"Vết thương của ta không đáng ngại." Tư Kiếp chỉ chặn lại tay của Phù Phong khi gã định tiến thêm một bước để kiểm tra vết thương của mình.

Sau một lát suy tư, hắn trầm giọng nói: "Lần này đến đây, ngoài chuyện chính cần bàn với ngươi, còn có một việc khác —"

"Vào trong trước đã." Phù Phong dường như vô tình ngắt lời Tư Kiếp, vừa đi vừa chỉ về phía cửa, "Chưa ăn sáng mà đã bận rộn ra đây đón ngươi, bụng ta đói lắm rồi..."

Rõ ràng có thể thấy, Phù Phong và Tư Kiếp chắc chắn là quen biết từ trước, hơn nữa mối quan hệ không hề nông cạn. Lệ Chấp nắm tay Lệ Cẩu Đản, tự giác bước lùi lại hai bước cùng với Yến Tú đi theo sau bọn họ, nhưng đôi tai nhạy bén của hắn vẫn khẽ động, nghe rõ mồn một từng lời trong cuộc trò chuyện của họ.

Nghe cả đoạn đường, quả thực hắn đã nghe ra được đại khái.

Hóa ra mười năm trước, Phù Phong từng theo Chưởng môn Phù Môn lúc bấy giờ đến Thiên Khư và ở đó nửa năm. Chính trong khoảng thời gian đó mà gã quen biết Tư Kiếp và đây chính là lần tái ngộ đầu tiên của hai người sau khi xa cách.

Không thể không tưởng tượng xem Tư Kiếp thời niên thiếu có dáng vẻ thanh lãnh, mảnh khảnh như thế nào, Lệ Chấp cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Cẩu Đản, trộm cười khà khà. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, Phù Phong đã đưa cả nhóm đến đại sảnh, nơi các đệ tử đang dùng bữa.

Tất cả đệ tử đều mặc đồng phục môn phái màu xanh đá, ngồi ngay ngắn, yên lặng nhai nuốt, trông còn tĩnh lặng hơn cả vị Chưởng môn của họ. Lệ Chấp thấy buồn cười rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn vội chen vào giữa hai người kia, khẽ hỏi: "Trong này... vị nào là sư phụ Phù Tâm?"

Cuối cùng Phù Phong cũng ngừng lời, nheo mắt nhìn Lệ Chấp: "Hắn phạm lỗi, hiện đang chịu phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip