Chương 97: Đạo nghĩa
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Từ lúc nhìn thấy bọn họ, Phù Phong rõ ràng đã nhận ra Yến Tú và Lệ Cẩu Đản chính là "con tin" bị Sở Việt lén lút bắt cóc và giấu trong Phù Môn nhiều ngày trước. Vì vậy, gã cũng không cản trở mà đồng ý để hai đệ tử dẫn Lệ Chấp cùng nhóm người đến cảm ơn Phù Tâm.
Do cần bàn luận với gã về những biến động gần đây trong giang hồ, Tư Kiếp không đi cùng. Sau khi ăn uống no đủ, Lệ Chấp bảo Lệ Cẩu Đản mang theo một hộp thức ăn, bên trong là bữa sáng dành cho Phù Tâm. Cả nhóm bao gồm Yến Tú cùng nhau đến Đài Tịnh Phạt – nơi chuyên dùng để trừng phạt đệ tử của Phù Môn.
Đài Tịnh Phạt nằm ở phía tây Phù Môn, giữa hai ngọn núi, một cao một thấp. Đi theo sau hai đệ tử, cả nhóm men theo con đường giữa hai ngọn núi, bước lên từng bậc đá được tu sửa phẳng phiu, rồi rẽ về phía ngọn núi thấp hơn. Từ xa, Lệ Chấp đã thấy một vách đá trơ trụi trong gió lạnh, trên đó chỉ có một tảng đá lớn đứng sừng sững. Chưa cần đến gần, hắn đã có thể nhìn rõ những chữ khắc trên đó.
— Sám Hối Diệt Tội.
Bóng lưng cô độc, thẳng tắp đang nghiêm chỉnh quỳ bên cạnh tảng đá lớn kia rõ ràng chính là sư phụ Phù Tâm đang chịu phạt.
"..."
Ban đầu, Lệ Chấp còn đang ngạc nhiên khi thấy Sư phụ Phù Tâm thực sự còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, thậm chí vẫn chưa phân hóa. Hắn tiếp tục quan sát, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên mái tóc bay trong gió của cậu, hắn thoáng giật mình, không khỏi khẽ hỏi: "Mắt của Sư phụ Phù Tâm sao vậy?"
Yến Tú, người vừa gặp Sư phụ Phù Tâm hôm qua, lúc này nhìn thấy dải lụa ngắn che đôi mắt của cậu, còn có chút máu thấm ra, thần sắc liền thay đổi. Y định mở miệng nói thì một trong hai đệ tử nghe thấy liền nhếch môi, dường như đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng nghiến răng đầy căm phẫn: "Còn không phải tại tên Ma giáo khốn nạn đó!"
Lệ Chấp ngay lập tức hiểu ra người mà hắn nhắc đến là ai, trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Ngươi nói, Sư phụ Phù Tâm là do hắn..."
"Không phải hắn trực tiếp ra tay nhưng cũng vì hắn mà nên nỗi!" Một khi đã mở miệng, đệ tử kia như trút hết sự phẫn uất bị dồn nén bấy lâu, ngay lập tức thẳng thắn kể hết với Lệ Chấp.
"Ma giáo đó chính là người mà Sư phụ Phù Tâm đã cứu về trong lần đầu tiên xuống núi lịch luyện khi mới mười tuổi. Năm đó, hắn bị cụt tay, trọng thương, rất đáng thương. Dù Chưởng môn khi ấy có nghi ngờ nhưng Sư phụ Phù Tâm vẫn nhất quyết giữ hắn lại. Những năm qua, ngài ấy đối đãi với hắn vô cùng tốt, có gì cũng nghĩ đến hắn trước. Ai ngờ hắn lại chính là tên Ma giáo có âm mưu bất chính với môn phái ta, còn giả vờ mất trí nhớ, lợi dụng lòng tin của Sư phụ Phù Tâm để đánh cắp không ít bí kíp và cấm thuật của Phù Môn!"
"Phạm phải sai lầm lớn như vậy, nếu là đệ tử bình thường thì đã bị trừng phạt nặng nề rồi. Huống chi, Sư phụ Phù Tâm là đệ tử chân truyền, là người sẽ kế thừa vị trí Chưởng môn. Cho nên ngài ấy càng phải lấy thân mình làm gương để tránh để người khác chê trách."
"Vậy... đôi mắt của hắn chính là sự trừng phạt sao?" Lệ Chấp vẫn thấy điều này quá tàn nhẫn đối với Phù Tâm, không kiềm được mà than thở, "Các ngươi chẳng phải luôn nhắc đến nhân nghĩa sao? Sao lại có thể nhẫn tâm với chính người của mình như vậy?"
"Đạo trưởng không biết đó thôi, đây là Phù Tâm tự mình làm," Vị đệ tử kia với vẻ mặt không vui tiếp tục nói, "Hôm qua, sau khi phát hiện ra sự thật, ngài ấy vốn dĩ có thể kịp thời bắt giữ tên kia nhưng cố tình để lộ tin tức khiến hắn trốn thoát. Đây là tội chồng thêm tội. Khi ngài ấy bẩm báo mọi chuyện cho Chưởng môn đã tự mình hủy đôi mắt trước, nói rằng Ma giáo kia đến vì mối thù vốn là lẽ thường tình của con người. May mắn không làm hại đệ tử trong môn phái, lỗi chỉ nằm ở việc ban đầu ngài ấy không nhận ra được người thật, bị giả tướng che mắt suốt nhiều năm. Đôi mắt này đã không còn cần thiết nữa, từ nay sẽ chăm chỉ tu hành, nhất định dùng tâm để nhìn nhận con người..."
"..."
Lệ Chấp lúc này không nói thêm được lời nào. Hắn không thể nào hiểu nổi lòng can đảm của Phù Tâm, từng vô thức nghĩ rằng chỉ có lòng hận thù mãnh liệt mới khiến một người, sau khi bị lừa dối, có thể đối xử quyết liệt với chính mình đến vậy.
Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Phù Tâm không hề hận Sở Việt, nếu không cậu đã chẳng để Sở Việt dễ dàng trốn thoát, và còn tự mình gánh lấy toàn bộ lỗi lầm.
Cậu thực sự làm vậy vì đạo nghĩa trong lòng mình.
"Đạo trưởng, chỉ cần đặt hộp thức ăn xuống là được. Trong thời gian Phù Tâm suy ngẫm về lỗi lầm, ngài ấy không được phép tùy tiện giao tiếp với người khác."
"...Ồ." Lệ Chấp thu hồi suy nghĩ rồi đưa tay lên xoa đầu Lệ Cẩu Đản, nơi nó đã cột gọn tóc lại, ra hiệu cho nó mang hộp thức ăn đến.
Lúc này, Lệ Cẩu Đản cũng ngơ ngác, liền nâng hộp thức ăn đang sắp trượt xuống lên và tập tễnh bước đến bên cạnh Phù Tâm.
Không nói một lời, Lệ Cẩu Đản ngoan ngoãn đặt hộp thức ăn xuống. Trước khi rời đi, nó khẽ liếc nhìn Phù Tâm, hơi ngập ngừng rồi lúng túng cởi chiếc áo nhỏ trên người mình.
"Hắn..."
Vừa lúc đệ tử kia giơ tay lên định nói, nhưng bị Lệ Chấp ngăn lại. Hắn chỉ im lặng chờ Lệ Cẩu Đản vụng về dùng cả hai tay đặt chiếc áo lên trên đầu gối của Phù Tâm, sau đó nhanh chóng chạy về bên cạnh hắn.
"Đi thôi." Lệ Chấp xoa xoa tay, nắm tay Lệ Cẩu Đản quay người bước đi.
Không thể phủ nhận rằng, Lệ Chấp từ trước đến giờ vốn không mấy quan tâm đến những đạo lý lớn lao của Ngũ Phái, nhưng trong lòng hắn, tảng đá vững chắc của định kiến dường như lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Hồi còn nhỏ, hắn chỉ biết rằng chính tà đối lập, chính đạo thì hào hiệp chính trực, được mọi người yêu mến tôn thờ, còn tà đạo thì hại đời như chuột chạy qua đường, ai gặp cũng đuổi đánh. Hắn thuộc về phe tà đạo, dù không bao giờ nói ra hay thể hiện nhưng sâu trong thâm tâm, không thể phủ nhận rằng hắn từng có chút ngưỡng mộ chính đạo.
Đáng tiếc là sau đó Cửu Cực Giáo trong một đêm bị diệt vong, hắn tận mắt chứng kiến cái gọi là chính đạo chẳng phân biệt đúng sai mà thảm sát. Vì lòng tham của mấy kẻ đó đối với Bỉ Ngạn Hương, những người thân cận của hắn lần lượt bỏ mạng. Bỗng chốc hắn nhận ra rằng chính đạo cũng chẳng phải là trong sạch cao thượng như hắn từng nghĩ. Ranh giới giữa chính và tà, thật sự con mẹ nó là một trò cười.
Từ đó, đúng sai đều do hắn tự quyết, tùy ý làm theo lòng mình. Dù sau này gặp Tư Kiếp, người đứng đầu Ngũ Phái, và trong những ngày tháng bên nhau, hắn dần dần sa vào lưới tình. Tư Kiếp nói gì hay làm gì, hắn đều vô điều kiện tin tưởng, nhưng chỉ vì đó là Tư Kiếp, người khiến hắn cảm phục, chứ không phải vì hắn bị thuyết phục bởi những lời giáo lý rỗng tuếch của chính đạo.
Không ngờ rằng, giờ đây, chỉ một tiểu sư phụ chưa phân hóa, người mà hắn thậm chí chưa từng gặp mặt, chỉ với một bóng lưng, đã khiến hắn lần đầu tiên trong đời nghĩ rằng, có lẽ cái đạo nghĩa được người ta ngưỡng mộ thật sự tồn tại.
Chỉ là không biết, sau khi Sở Việt biết chuyện này, y sẽ nghĩ gì.
Suốt quãng đường xuống núi, cả nhóm người đều im lặng, còn Lệ Chấp thì đầu óc đang mơ màng suy nghĩ. Không ngờ, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại trên ngọn núi khác cao hơn gần ngàn trượng nằm bên cạnh, với những bậc thang uốn lượn dài đằng đẵng, một cái nhìn thôi đã không thấy điểm dừng.
"Trên đó cũng có người à?" Hắn không kìm được sự tò mò mà hỏi.
"Chuyện này... thực ra chúng ta cũng không rõ. Dù sao thì bậc thang đó vẫn luôn ở đó, chưa từng thấy ai đi xuống, mà đệ tử cũng không được phép tự ý lên đó."
Nghe khá là thần bí. Lệ Chấp nhìn thoáng qua Yến Tú, thấy Yến Tú cũng chẳng biết rõ chuyện gì nên hắn cũng không nghĩ ngợi thêm rồi cùng mọi người quay về theo lối cũ.
Phù Phong đã sắp xếp chỗ ở cho họ, vì vậy Lệ Chấp tạm thời bảo Yến Tú và Lệ Cẩu Đản nghỉ ngơi trước, còn hắn thì một mình đi đến bên ngoài căn phòng nơi Tư Kiếp và người kia đang bàn chuyện.
"Đồ ăn ở đây quả thật có vị hơn hẳn mấy món nước nhạt nhẽo ở Thiên Khư của các ngươi, đúng không? Hồi trước ở Thiên Khư, cả nửa năm trời ta còn ăn chẳng no ——"
"Ngươi đã gần như ăn sạch hết thỏ trong rừng Quyển Lâm rồi."
Còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy bên trong phòng vang lên một cuộc đối thoại, một lời nóng một lời lạnh. Cánh tay của Lệ Chấp đang giơ lên giữa chừng thì dừng lại, trong lòng nghĩ chắc họ đã nói xong chính sự rồi mới bắt đầu bông đùa. Hắn vô thức nín thở, cũng muốn nghe thêm vài chuyện hồi nhỏ của Tư Kiếp.
"Thì... chẳng phải vì ta đói sao?" Phù Phong cười khẽ hai tiếng, hiển nhiên dù đã nhiều năm trôi qua, gã vẫn quen với lối nói chuyện lạnh nhạt của Tư Kiếp.
Đặc biệt khi Tư Kiếp không nói thêm gì, Phù Phong lại chậc lưỡi nói: "Nhưng mà ngươi nói như thể chưa từng ăn thỏ nướng của ta ấy. Lần nào mà ta chẳng để phần miếng đầu tiên cho ngươi?"
Qua một lúc lâu, cuối cùng Tư Kiếp cũng lên tiếng: "Đó là vì ngươi coi ta như con gái."
"..."
Dường như bị câu nói ấy đánh trúng, Phù Phong bỗng chốc im bặt. Ngay lúc Lệ Chấp suýt bật cười thành tiếng, hắn mới nghe thấy Phù Phong tiếp tục nói.
"Lúc đó khuôn mặt ngươi, ai mà không nhận nhầm được? Lại thêm suốt ngày không hé môi, chẳng khác nào bị câm. Ngươi lần đầu nói chuyện với ta cũng là vì ta vô tình đụng phải thứ đồ nhỏ của ngươi..."
Lần này, Lệ Chấp há to miệng, mắt đảo liên tục, trong đầu đầy thắc mắc không biết rốt cuộc Phù Phong đã đụng vào thứ "đồ nhỏ" gì của Tư Kiếp.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, hắn đã nghe Phù Phong ngừng lại rồi phấn khích nói: "Hay là cho ta xem thử, bây giờ ngươi có phải là ——"
"Rầm!" Một tiếng động nặng nề vang lên, không đợi Phù Phong nói hết câu, tiếng hét thảm thiết đã bùng lên. Đồng thời, Lệ Chấp đạp mạnh cánh cửa bay ra.
Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt thật nực cười. Phù Phong đang trong tư thế vô cùng ngớ ngẩn ngã vào người Tư Kiếp, một tay vừa vặn đặt ngay eo của Tư Kiếp, ngón tay suýt nữa bị y vặn gãy đôi, rõ ràng là bị bắt quả tang tại trận.
Mà khi thấy Lệ Chấp giận dữ xông vào như vậy, Tư Kiếp hiếm khi lộ vẻ ngượng ngập. Y đứng dậy tiến tới, cố giải thích.
"Không như em nghĩ ——"
"Phì!" Lệ Chấp lớn tiếng ngắt lời, "Ta biết mà, hai ngươi từ nhỏ đã ở cùng nhau nghịch ngợm, khó khăn lắm mới gặp lại, chỉ chờ ta không có mặt để lộ ra bản chất!"
"Em trước ——"
"Ta không bình tĩnh nổi! Mấy chuyện như so xem của ai to hơn lại không cho ta tham gia, ngươi còn coi ta như vợ ngươi chắc?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip