Chương 98: Ăn dấm

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

"Ha ha ha ha ha..."

Dưới làn gió bấc bất ngờ thổi vào từ bên ngoài, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tư Kiếp càng trở nên băng giá.

Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Phù Phong là người đầu tiên phá tan sự im lặng bằng một tràng cười đầy phô trương, khiến Lệ Chấp cũng ngơ ngác theo.

"Chưởng môn Tư, sư đệ của ngươi... quả là thú vị. Có điều, ta có chút thương hại cho ngươi."

Nói xong, không đợi Lệ Chấp hiểu được ẩn ý trong lời nói, Phù Phong đã vén tay áo, nhanh chóng bước ra ngoài.

Trước khi rời đi, gã còn khẽ cười khẩy buông thêm một câu: "Tạm để căn phòng này lại cho các ngươi nhưng ta khuyên thật, với thương tích hiện tại, không nên quá mãnh liệt..."

Cánh cửa khép lại với một tiếng "két."

Giờ trong phòng chỉ còn lại Lệ Chấp và Tư Kiếp.

Lệ Chấp vẫn đầy giận dữ, nhưng khi nhìn thấy nét mặt còn ủ dột hơn của Tư Kiếp, hắn mở miệng, giọng nói cũng dịu đi đôi chút, ngập ngừng hỏi: "Chẳng lẽ... không phải đang so chim?"

Tư Kiếp im lặng một hồi, đôi môi chỉ mím chặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

"Ngươi phải nói gì đi chứ," Lệ Chấp bị ánh mắt ấy làm cho hoang mang, theo phản xạ lên tiếng, "Ta không nhìn nhầm đâu, rõ ràng gã định rút ra cái của ngươi-"

"Vậy nên ngươi đang rất tức giận, vì chuyện đó mà không gọi ngươi cùng làm."

Nghe Tư Kiếp bất ngờ đáp lại, Lệ Chấp sững người, sau đó mới ngơ ngác hỏi lại: "Ta không nên tức giận sao?"

"..."

Tư Kiếp lại im lặng, nhìn hắn một lúc, cuối cùng không biết nên nói gì, chỉ khẽ quay người, định rời đi.

"Ngươi định đi đâu?"

Lệ Chấp theo phản xạ chắn trước cửa, khoanh tay ra sau, giữ chặt then cửa.

"Thực ra ta nghe thấy gã trước đó nhận nhầm ngươi là con gái, cho đến khi hắn... chạm vào thứ gì đó của ngươi. Rồi gã lại bảo ngươi giờ cho gã xem, tất nhiên ta nghĩ là muốn so xem ai lớn hơn... chẳng lẽ có ý gì khác?"

"Hơn nữa, ta... ta cũng không thực sự tức giận. Dù sao các ngươi quen nhau từ lâu, huynh đệ tốt với nhau đùa giỡn một chút, ta sao có thể để bụng. Vừa rồi ta chỉ đùa ngươi thôi."

"Nhưng mà, ngươi lại đang giận chuyện gì vậy? Ta làm ngươi mất mặt trước huynh đệ à, hay là thế nào..."

Chưa kịp nói hết câu, Lệ Chấp bất ngờ bị một bàn tay lạnh buốt bịt chặt miệng.

"Đừng nói nữa."

Giọng Tư Kiếp không chút cảm xúc, không hề giống như đang giận dữ. Đúng hơn là sự thất vọng nhẹ nhàng tựa một chiếc lá mùa thu rơi xuống đất mà chẳng ai chú ý.

"Đây là chuyện của ta, không liên quan đến em."

Tư Kiếp ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay vẫn đặt trên miệng Lệ Chấp rồi dịu dàng vuốt ve nơi vừa mới hết sưng trên gương mặt hắn, chầm chậm từng chút một.

Lệ Chấp im lặng nhìn y nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tư Kiếp nói thêm điều gì. Càng lúc hắn càng hoang mang, cho đến khi ánh mắt bất chợt lóe lên. Hắn rướn đầu tới, nhanh như chớp hôn mạnh vào đầu ngón tay Tư Kiếp trước khi y kịp rút tay về, phát ra một tiếng "chụt."

Tư Kiếp giật mình ngước mắt lên, vừa lúc thấy Lệ Chấp nháy mắt với y, mặt mày nhăn nhở: "Chưởng môn Tư, vẻ mặt ngươi khi suy nghĩ cũng thật đẹp."

"Thôi được rồi, ta cũng chẳng chấp nhặt chuyện ngươi có tình ngoài. Vừa rồi hai người lén lút so chim sau lưng ta, nếu xét rộng ra thì đúng là không giữ đạo đức vợ chồng rồi..."

"Tại sao lại không chấp nhặt?"

Không ngờ Tư Kiếp đột ngột hỏi khiến Lệ Chấp lập tức á khẩu.

"...Hả?"

Vừa nói ra, chính Tư Kiếp cũng có chút khựng lại. Y lướt ánh mắt qua Lệ Chấp, ánh nhìn thoáng chút dao động, nhưng rồi vẫn thẳng thắn và quả quyết: "Nếu đổi lại là em, dù có là huynh đệ thân thiết từ nhỏ, ta cũng sẽ ghen tị."

"Trừ ta ra, không ai được phép chạm vào em, huống hồ là ở chỗ đó."

"..."

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp giấy cửa, chiếu vào phòng. Lệ Chấp nhìn gương mặt điềm tĩnh, trắng ngần của Tư Kiếp, ngay cả lớp lông tơ trên vành tai y cũng hiện rõ ràng, tỏa ra vẻ thanh khiết đầy kiềm chế. Sau khoảnh khắc bàng hoàng, cuối cùng hắn cũng nhận ra điều gì đó.

"Ngươi... ngươi hóa ra... hóa ra giận vì ta không ghen?"

Khi Lệ Chấp cất lời, câu hỏi mang theo sự ngỡ ngàng cùng những cảm xúc phức tạp, Tư Kiếp quả nhiên không nói thêm gì.

Đúng là như vậy.

Tuy nhiên, cơn bực bội ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến. Nó đã tan chảy ngay khoảnh khắc Lệ Chấp vô tình trao cho y một nụ hôn chân thành nhưng vụng về.

"Nhưng ta thấy trong làng, mấy cặp vợ chồng kia đều ghét nhất là bị nửa kia nghi ngờ, ghen tuông vô cớ. Ta tin ngươi như vậy, ngươi không thấy vui sao?"

Lệ Chấp suy nghĩ cẩn thận một lúc, vẫn cảm thấy khó tin.

"Đã thế... ta cũng nói thật với ngươi." Giọng hắn bỗng thay đổi, bước lên hai bước, đôi mắt sáng rực nhìn Tư Kiếp, tay chống hông, hắn nói, "Ta không phải khúc gỗ như ngươi tưởng đâu."

"Từ lúc hai người các ngươi gặp lại nhau sáng nay, trừ khi ta đến gặp sư phụ Phù Tâm trong nửa canh giờ, hắn đã chạm vào tay ngươi tổng cộng bảy lần, ta nhớ rất rõ. Về sau, ngươi phải bù đắp cho ta, để ta hôn cho thỏa mới nuốt trôi cục tức này."

Nghe lời nói đầy bất ngờ của Lệ Chấp, sắc mặt Tư Kiếp khẽ biến đổi, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Khi những cảm xúc gợn sóng dần lắng xuống, y lặng lẽ nhìn Lệ Chấp thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em có tính luôn hai lần ta suýt vặn gãy ngón tay cậu ta không?"

"Sao?"

"...Tính đúng rồi."

"Hừ, hai thằng đàn ông với nhau, so chim thì thôi, còn nắm tay nắm chân làm gì..."

"..."

"Nói đi, rốt cuộc ai lớn hơn-"

Câu nói đầy nhạo báng của Lệ Chấp chưa kịp dứt lời thì đã bị chặn lại. Hơi thở ấm áp của Tư Kiếp bao phủ lấy hắn. Lần này, không còn là sự kiểm soát hoàn toàn như trước, mà trong những khoảnh khắc quấn quýt và dày vò, dường như có chút niềm vui lẫn trong đó. Điều này khiến Lệ Chấp không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm hân hoan. Hắn không ngờ rằng cơn ghen của mình lại có thể khiến Tư Kiếp vui đến thế, nghĩ thầm rằng sau này nhất định phải tìm thêm nhiều cơ hội nữa.

"Khi ấy cậu ta nói đến... một vật vô cùng quan trọng với ta, quả thật không phải như em nghĩ," Sau một lúc, hai người tách ra đôi chút, trán Tư Kiếp chạm vào trán Lệ Chấp. Tiếng tim đập dồn dập không rõ là của ai, cả hai thở nhẹ, Tư Kiếp thì thầm, "Là một món quà từ một người bạn thân tặng ta khi còn nhỏ. Đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói cho em biết."

"Ngươi..." Lệ Chấp nhìn y đầy ngỡ ngàng, "Ngươi có không ít bạn thân đấy chứ."

"Bây giờ thì không còn nữa."

"Hả?"

Tư Kiếp không nói thêm về chủ đề này, chỉ nhẹ nhàng áp tay sau đầu Lệ Chấp, kéo hắn lại gần. Y khẽ nhéo vành tai đỏ ửng của hắn: "Hôn đủ chưa?"

Câu hỏi này đáp lại lời hứa bồi thường mà Lệ Chấp đã nói trước đó.

"Chưa đủ, nhưng mà... tên huynh đệ bọ ngựa của ngươi có nói đúng một điều, cả hai chúng ta đều đang bị thương," Lệ Chấp thành thật lắc đầu. Hai tay hắn dần trượt xuống, chạm vào nơi giữa hai người đang áp sát nhau. Tay hắn đặt lên chỗ khiến mình khó chịu bấy lâu, "Chưởng môn Tư, bình tĩnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip