Chương 99: Chợp mắt

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

"..."

Sự im lặng giữa hai người không hề gượng gạo. Ánh mắt họ giao nhau và trong khoảnh khắc ấy, Lệ Chấp không thể nhịn được mà bật cười rạng rỡ. Tư Kiếp thu hết dáng vẻ ấy vào mắt mình. Đôi đồng tử vốn mờ ảo như sương khói, giờ đây phản chiếu ánh sáng trong trẻo. Khóe môi y cuối cùng cũng nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi sau hành trình gian khổ này kết thúc. Cả hai tự nhiên quay về chuyện chính.

"Mấy phái khác không như chúng ta, chỉ chọn đường gần mà đi. Thêm vào đó, Phường chủ Tiêu bị thương nặng. Ít nhất phải sáu bảy ngày nữa họ mới đến được đây."

Tư Kiếp vừa nói vừa thay thuốc cho vết thương trên bụng Lệ Chấp. Hiện tại, y đã đưa hắn trở về phòng khách mà Phù Môn chuẩn bị cho họ.

Y trầm giọng tiếp tục: "Đến lúc đó, em không cần giả làm Cận Ly nữa. Cứ nói là hắn đã trốn thoát trên đường đi."

Lệ Chấp dựa vào tấm đệm mềm trên giường, ngẩng đầu nhìn biểu cảm tập trung của Tư Kiếp khi y chăm chú xử lý vết thương cho mình.

Hắn hỏi: "Ngươi là chưởng môn đứng đầu năm phái, ngay cả một tên tù nhân cũng không giữ nổi, nói ra chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao?"

"Kim Lâu chẳng phải cũng sơ suất để hắn trốn thoát đấy thôi."

"Đó là vì ta..."

"Kết quả thế nào cũng vậy, vì ai mà ra thì không quan trọng," Tư Kiếp hờ hững nói, "Hiện giờ điều quan trọng nhất là hành động tiếp theo của bọn chúng."

"Mục tiêu của bọn chúng, ngoài việc trả thù ngũ phái, còn luôn muốn kéo ngươi vào cuộc. Vì vậy, trước khi các phái khác tới, rất có thể bọn chúng sẽ ra tay lần nữa. Ngươi tuyệt đối không được lơ là."

"... Ta biết."

Lệ Chấp hiểu rõ rằng Tư Kiếp rõ ràng muốn giấu chuyện hắn thả Cận Ly bằng cách nhận sai lầm về mình. Hắn ngập ngừng một lúc, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tư Kiếp, hẳn y đã quyết định từ khi dẫn hắn đi riêng đến Phù Môn.

Cuối cùng, hắn không từ chối nữa, chỉ chân thành nói: "Xin lỗi ngươi, Chưởng môn Tư."

Lúc này Tư Kiếp đã bôi đều thuốc mỡ lên vết thương, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lệ Chấp: "Vợ chồng với nhau, không cần để tâm những chuyện đó."

"Ta chỉ là—"

"Nhưng nếu em vẫn cảm thấy áy náy với ta, chi bằng... lần sau đổi cách xưng hô." Tư Kiếp bỗng nhiên nói thêm.

"Cách xưng hô?" Lệ Chấp ngẩn người.

"Chưởng môn Tư... nghe có vẻ xa lạ. Khi ở riêng, chúng ta có thể gọi nhau thân mật hơn một chút."

"..."

Không ngờ Tư Kiếp có thể nói những lời này mà mặt không đổi sắc. Tim Lệ Chấp bỗng nhiên đập nhanh hơn, khuôn mặt khẽ đỏ lên, thậm chí hắn còn lắp bắp.

"Thân, thân mật hơn?"

Bất giác hắn nhớ lại không lâu trước đó, Phù Phong đã gọi y một tiếng "Tiểu muội Tư", dù nghe có phần khôi hài nhưng rõ ràng là thân thiết hơn "Chưởng môn Tư" nhiều.

Lệ Chấp liền vội vàng đáp: "Được!"

"Để ta nghĩ xem, nhất định sẽ nghĩ ra cách gọi khiến ngươi nở mày nở mặt..."

"Không cần vội," Tư Kiếp cúi đầu chỉnh lại vạt áo trước ngực hắn, nhẹ giọng nói, "Em bị thương mà vẫn phải bôn ba suốt mấy ngày qua, cứ nghỉ ngơi cho tốt."

"Quả thật ta cũng hơi buồn ngủ," Lệ Chấp lập tức chui vào phía trong, chừa ra một khoảng trống, vỗ vỗ vào chỗ ấy, "Ngươi cũng lên đây đi, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi rồi chúng ta chợp mắt cùng nhau."

Thấy Tư Kiếp không từ chối mà ngồi yên bên cạnh, Lệ Chấp hài lòng áp sát vào y, sau đó nghiêm túc mở lời.

"Thật ra, ta luôn có một thắc mắc. Với võ công của Tiêu Thanh Sơn, cho dù Trại Quỷ Đầu có mai phục trước cũng không thể khiến hắn bị thương nặng như vậy, đúng không?"

"Chuyện này quả thực có điều đáng nghi," Tư Kiếp đáp ngay không chút do dự, rõ ràng y đã sớm nghĩ tới điểm này, "Hơn nữa, Phường chủ Tiêu dẫn theo đệ tử Thần Tửu từ mật đạo phía sau Trại Quỷ Đầu tấn công bất ngờ. Theo lý mà nói, vị trí ấy không dễ bị phát hiện nhưng đối phương lại có thể chuẩn bị sẵn thuốc nổ trên đoạn đường Phường chủ đi qua."

Nghe xong, Lệ Chấp lập tức cau mày, không tin nổi: "Thuốc nổ? Thứ đó cực kỳ khó kiếm, sức phá hủy lại rất lớn, nếu không muốn tự hủy trại, thì không thể sử dụng rộng rãi được. Chắc chắn chỉ có thể đặt sau khi đã xác định rõ ràng lộ tuyến của các ngươi."

"Em nói đúng."

"Vậy chẳng phải điều này chứng tỏ—"

"Kế hoạch tấn công trại mà chúng ta bàn bạc hôm ấy đã bị rò rỉ." Tư Kiếp tiếp lời, "Nói cách khác, không chỉ có một mình Cận Ly cấu kết với đối phương từ trong ra ngoài mà còn có người khác nữa. Hơn thế, rất có thể nằm trong số ta và ba người còn lại."

"..." Sắc mặt Lệ Chấp bỗng trở nên nghiêm nghị, trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh của ba người kia.

Uất Trì Thận, Tiêu Thanh Sơn và Ngụy Uyên Thuần. Ngày đó, chỉ có ba người họ biết rõ chi tiết kế hoạch tấn công trại. Dù kết luận này có khó tin đến đâu, sự liên quan của họ cũng không thể bị phủ nhận.

Thực ra, trước đây Lệ Chấp đã thoáng nghĩ đến giả thuyết này. Nhưng vì nó quá hoang đường, nên hắn không bận tâm suy nghĩ sâu thêm.

Giờ đây, khi Tư Kiếp cũng có cùng quan điểm, Lệ Chấp bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn. Hắn nhớ lại rằng lần đầu tiên hắn tái ngộ với Cận Ly chính là nhờ việc Cận Ly giả vờ trốn thoát. Nhờ vậy, hắn mới biết người bị bắt chính là Cận Ly, và hàng loạt sự kiện sau đó cũng từ đó mà xảy ra. Trong hang động, hắn đã từng hỏi Cận Ly liệu đây có phải là kế hoạch của kẻ đứng sau với mục đích kéo hắn vào cuộc hay không. Cận Ly không phủ nhận, nhưng cũng không tiết lộ ai đã giúp mình trốn thoát.

Vậy rất có thể, một trong ba người đã có mặt ở Kim Lâu vào thời điểm đó chính là kẻ đứng sau.

"Nhưng tại sao chứ?" Lệ Chấp vẫn không thể hiểu nổi, "Người của năm phái các ngươi sao lại hợp tác với Cận Ly để hại năm phái? Ngay cả Uất Trì Thận cũng chẳng có lý do nào..."

"Là ai thì còn chưa thể khẳng định," Tư Kiếp trầm ngâm đáp, "Uất Trì Thận nhìn có vẻ hành xử thất thường lại theo chúng ta suốt chặng đường này nhưng cũng không hẳn là hắn."

"Em cũng không cần lo lắng quá. Đợi khi Vân Ai nghỉ ngơi xong, để Phù Phong kiểm tra lại rồi bàn thêm chuyện khác. Nếu thật sự giống như nhị thúc quái đản của em nói..."

"Không đâu," Lệ Chấp lập tức ngắt lời, "Ngươi thấy hắn vừa rồi ăn uống khỏe mạnh, có thể có chuyện gì chứ? Chắc chắn là Quỷ Nhị Thúc nhìn nhầm, nhân cơ hội dọa người thôi."

"...Ừm."

Thấy Lệ Chấp ngoài miệng thì nói chắc chắn, nhưng từ lúc nhắc đến Lệ Cẩu Đản, bàn tay bên cạnh đã nắm chặt lại. Rõ ràng cảm xúc của hắn đang căng thẳng. Tư Kiếp khẽ đáp lại, rồi không để ý mà nhẹ nhàng đưa tay phủ lên tay hắn.

"Thằng nhóc đó lớn lên nhờ ăn món canh trường thọ ta nấu. Không nói đến chuyện sống thọ trăm năm, ít ra cũng phải đợi đến lúc ta già rồi cùng ta làm bạn, sao có thể dễ dàng gặp chuyện được."

Một lát sau, lại nghe Lệ Chấp lầm bầm gì đó.

"Yên tâm," Tư Kiếp nói, "Ta đã hỏi Phù Phong. Dù đúng như nhị thúc quái đản của em nói cũng không phải không có cách. Hắn mới chỉ lén học vài năm mà có thể nhìn ra những vấn đề mà em và ta chưa từng phát hiện. Điều này chỉ có thể nói rằng, ở Phù Môn chắc chắn có người tinh thông y thuật hơn."

Lệ Chấp im lặng một lúc. Cuối cùng, hắn cũng đồng ý với quan điểm của Tư Kiếp. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, hắn cảm thấy lời của Phù Phong dường như đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng ám chỉ cái gì thì trong đầu hắn chỉ có vài manh mối mờ nhạt, chưa thể nhớ ra ngay lúc đó.

Dù vậy, sau một hồi suy nghĩ, những cảm xúc xáo trộn trong lòng hắn suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng dần lắng xuống. Dù gì thì Yến Tú và Lệ Cẩu Đản hiện tại cũng đã an toàn.

Lệ Chấp và Tư Kiếp dựa vào nhau, cùng chợp mắt. Cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển. Ngay cả tiếng gió ồn ào bên ngoài cũng dần trở nên xa vời. Khi không còn mở mắt ra được nữa, trong cơn mơ hồ, Lệ Chấp chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc xung quanh, bao trùm hắn một cách vừa vặn.

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không phụ lòng em... cùng bát canh trường thọ đó."

"...Cơ hội gì chứ, ngươi đã làm vỡ nát bét rồi."

Một câu than thở nhẹ nhàng vang lên. Đầu Lệ Chấp khẽ nghiêng đi, rồi tiếng ngáy đều đều bắt đầu vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip