Chương 14: Ăn khuya
Chương 14: Ăn khuya
Chuyển ngữ: @motquadao
Văn Đàn không ngờ lại bị anh bắt quả tang, vành tai cô hơi nóng lên.
Không biết từ lúc nào mọi người đã kết thúc thảo luận vấn đề chuyên môn mà chuyển sang nói chuyện phiếm.
Cô làm bộ mặt bình tĩnh gõ chữ, thực ra tâm trí thì nóng bừng.
Văn Đàn: 【Có đó.】
Minh Trạc:【Gì vậy?】
Văn Đàn: 【Có ánh mắt của em.】
Tin nhắn vừa được gửi thành công Văn Đàn đã thấy hối hận, quá là sượng rồi.
Mười giây sau, cô nhanh chóng thu hồi tin nhắn.
Minh Trạc cầm điện thoại, đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Chu Kế Quang thấy vậy thì tò mò: "Nhắn tin với ai vậy?"
Minh Trạc đáp: "Không ai cả."
Rõ ràng Chu Kế Quang không tin, nhưng hiển nhiên chẳng thể chẳng moi được gì từ Minh Trạc.
Anh ta ngẩng đầu lên thấy Văn Đàn cũng đang nhìn điện thoại, tuy không bắt được quả tang nhưng vẫn thấy không thuận mắt: "Gọi cô đến ăn cơm, chứ đâu phải đến nghịch điện thoại."
Văn Đàn "à" một tiếng, tắt màn hình.
Những nhà sản xuất và nhà đầu tư kia rượu vào lời ra, tán gẫu không dứt. Sáng mai Văn Đàn còn phải quay phim, nhưng cũng không dám tự ý rời đi giữa bữa ăn như vậy.
Khi cô nhìn đồng hồ trên điện thoại lần thứ ba thì Minh Trạc lên tiếng: "Tôi còn có việc cần giải quyết, xin phép đi trước."
Chu Kế Quang đứng dậy theo: "Tớ tiễn cậu."
Minh Trạc: "Không cần đâu, cậu cứ ở lại đi."
Chu Kế Quang cũng ngán ngẩm với đám người nhiều lời kia nhưng anh ta cũng không thể đuổi bọn họ đi, đành phải ở lại tiếp chuyện.
Anh ta vừa gật đầu, Văn Đàn đã tiếp lời: "Chu tổng, vậy tôi cũng xin phép."
Chu Kế Quang vẫn chưa quên chuyện lần trước cô cố tình bắt chuyện với Minh Trạc, lập tức nâng cao cảnh giác, sợ cô còn nuôi hi vọng: "Ngồi xuống đã, đợi cậu ấy đi rồi đến lượt cô."
Văn Đàn mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Gần mười phút sau, cô mới hỏi lại: "Chu tổng, tôi có thể đi chưa?"
Chu Kế Quang khoát tay, chẳng buồn trả lời.
Văn Đàn rời khỏi phòng, nội tâm đã đem Chu Kế Quang ra xỉ vả tám trăm lần.
Đi ngang qua hòn non bộ, cô dẫm trúng một viên đá nhỏ trang trí, tiện chân đá bay ra ngoài.
Ngay sau đó, một giọng nam lười biếng vang lên từ bên cạnh: "Chân khỏi rồi à?"
Văn Đàn vội quay đầu lại, thấy Minh Trạc đang đứng kế bên hòn non bộ hút thuốc, thân hình cao ráo, nét mặt sắc sảo, môi mỏng lạnh lùng.
Cô đáp: "Nhờ thuốc của thầy Minh nên em đã đỡ hơn nhiều rồi."
Minh Trạc nghiêng người dụi tắt điếu thuốc, chậm rãi đáp: "Chạy tới tận đây ăn cơm, xem ra đúng là đỡ thật rồi."
Vốn dĩ Văn Đàn định nói cô đi cùng với quản lý đến đây, nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành: "Thầy Minh, sau này anh có vào đoàn làm phim làm cố vấn không?"
Minh Trạc nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Mắt Văn Đàn sáng long lanh, ánh lên vẻ mong chờ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong sân, không khí đêm yên tĩnh cũng trở nên dịu dàng, mơ mộng.
Hôm nay Văn Đàn để mặt mộc. Da cô rất đẹp, dù không trang điểm cũng không thấy lỗ chân lông, trắng trẻo mịn màng, ngũ quan cực kỳ xuất sắc, mắt ngọc mày ngài.
Minh Trạc bình thản quay đi, sải chân bước lên phía trước: "Vẫn chưa có kế hoạch."
Văn Đàn nhanh chóng đi theo bên cạnh anh, cô "ồ" một tiếng: "Cũng phải, công việc của thầy Minh bận rộn lắm."
Nhắc đến chuyện này, cô lại thấy tò mò, quay sang hỏi: "Vậy mấy hôm trước sao anh lại đến chỗ em quay phim thế?"
Minh Trạc đáp: "Tôi có chút việc."
Văn Đàn không suy nghĩ đã bật thốt: "Em còn tưởng thầy Minh đặc biệt đến tìm em... "
Cô ngừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Để mời em ăn một bữa đó."
Minh Trạc hơi nhướng mày, không nói gì.
Đúng là Văn Đàn cố tình nói như vậy. Anh chàng Minh Trạc này nhìn qua thì khá là lạnh lùng, vô cảm.
Nếu cô không chủ động tiến tới, thì đến sang năm cũng không biết có theo đuổi được không, huống chi cô còn muốn "lột đồ" anh nữa cơ mà.
Bước qua cổng vòm, Văn Đàn lại nói: "Tài xế của em xin nghỉ, nếu thầy Minh tiện thì có thể cho em đi nhờ một đoạn được không?"
Vừa nói xong, cô đã nhìn thấy chiếc Alphard đen đậu cách đó không xa.
Chiếc xe chuyên dụng nổi bật hơn hẳn những xe khác, rất dễ nhận ra.
Minh Trạc cũng thấy.
Tài xế sợ cô đi quá còn bấm còi hai tiếng để nhắc.
Văn Đàn bình thản vuốt tóc, phát huy kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệm, làm như không quen tài xế kia.
Minh Trạc không vạch trần cô, chỉ nói: "Lên xe đi."
Văn Đàn lập tức quay lại vẫy tay với tài xế, ra hiệu rời đi.
Cô ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn: "Lại làm phiền thầy Minh rồi, tính cả lần này là em nợ anh ba bữa."
Minh Trạc hỏi: "Cô thích mời người khác ăn cơm thế à?"
"Đương nhiên là không rồi, em chỉ mời người em thích thôi." Văn Đàn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Vậy khi nào thầy Minh rảnh để em mời anh bữa đầu tiên đây?"
Anh vừa lái xe vừa trả lời: "Tối thứ Sáu."
Văn Đàn vừa định đồng ý thì chợt nhớ ra: "Tối thứ Sáu không phải có tiết tự chọn môn địa chất ạ?"
Minh Trạc: "Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ."
Dù công việc có kết thúc sớm, cô cũng phải đến 6 giờ mới rảnh.
Thời gian quá gấp gáp.
Cô trầm ngâm rồi hỏi: "Thầy Minh có ngại ăn bữa khuya không?"
Minh Trạc: "Cô tan làm lúc mấy giờ?"
Văn Đàn: "Nếu không phải quay đêm thì khoảng 6-7 giờ."
Minh Trạc: "Đã biết."
Văn Đàn vừa định hỏi "đã biết" có nghĩa là gì thì điện thoại reo.
Văn Văn gọi đến, giọng rất nhỏ: "Chị Văn Đàn ơi, lúc nãy chị Mạch gọi cho em, nói ngoài bộ phim chị đang quay thì mấy công việc khác đều bị ngưng rồi..."
Văn Đàn "ừ" một tiếng: "Ngừng thì ngừng."
Văn Văn lại nói: "Nhưng chị có xem hợp đồng đại diện quảng cáo chưa? Nếu vì lỗi của chị mà không tham dự được sự kiện hay quảng bá, thì sẽ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng."
Văn Đàn cau mày, định nói gì đó nhưng nhận ra Minh Trạc đang ở ngay cạnh, cô liền đáp: "Đợi chị về rồi nói."
Cúp máy, Văn Văn gửi ảnh chụp chi tiết trong hợp đồng.
Văn Đàn lướt từng trang, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Văn Văn: 【À, chị Mạch còn nói, ba tháng trước chị nghỉ việc, lẽ ra cũng phải bồi thường vi phạm, nhưng công ty đã thay chị trả, còn lần này thì chị phải tự chịu.】
Hợp đồng ghi rõ: những hợp đồng quảng cáo là tài nguyên công ty cung cấp, nếu trước khi hợp đồng hết hạn mà Văn Đàn không còn trực thuộc công ty thì hợp đồng tự động chấm dứt và được coi là vi phạm hợp đồng, cô phải bồi thường gấp đôi giá trị hợp đồng.
Những hợp đồng này đều được ký từ nửa năm trước.
Lúc đó, cô đang bị fan của Mạnh Trần An công kích dữ dội, tinh thần sa sút.
Chị Mạch nói với cô là điều khoản đã được bộ phận pháp chế xem kỹ, không có vấn đề gì, chỉ cần ký tên là xong.
Văn Đàn không ngờ họ lại giăng bẫy trong hợp đồng.
Cô nhắm mắt lại, hơi thở không tự chủ được mà trở nên nặng nề.
Hai giây sau, Văn Đàn bình tĩnh nói: "Phiền thầy Minh tấp vào lề, em xuống ở đây là được."
Cô không muốn để Minh Trạc thấy cô mất kiểm soát.
Xe nhanh chóng dừng lại bên đường.
Văn Đàn tháo dây an toàn, vừa định mở cửa thì Minh Trạc lên tiếng: "Văn Đàn."
Giọng anh bình tĩnh: "Đi ăn khuya không?"
———
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip