Chương 18: Thăm phim trường
Chương 18: Thăm phim trường
Chuyển ngữ: @motquadao
Văn Đàn ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Họ nói gì vậy?"
Lâm Gia Niên nghiến răng nghiến lợi: "Nói tôi bị kim chủ chơi đến mức không xuống được giường!"
"..."
Lộ Tuyết cười gượng vài tiếng rồi lặng lẽ bỏ đi.
Chưa được bao lâu, phim trường bỗng trở nên náo nhiệt.
Văn Đàn cứ tưởng là fan lại đánh nhau, định bảo Văn Văn đi xem thì thấy hai chiếc xe tải chạy vào.
Cùng lúc đó, có người reo lên: "Thầy Mạnh đến thăm phim trường này!"
Sắc mặt Văn Đàn rõ ràng trầm xuống.
Cả đoàn phim cộng lại, cũng không có ai nổi tiếng bằng Mạnh Trần An.
Anh ta vừa xuất hiện, đạo diễn và nhà sản xuất lập tức ra chào hỏi.
Mạnh Trần An vào nghề nhiều năm, còn có một ít phần cổ phần của Hoàn Vũ, bản thân cũng tham gia đầu tư không ít phim ảnh, hiện tại đã xem như nửa chân bước vào giới tư bản.
Nếu có thể bám vào mối quan hệ này, thì tương lai trong giới giải trí gần như rộng mở.
Mạnh Trần An tỏ ra khiêm tốn: "Cả đoàn vất vả rồi, dạo này thời tiết nóng bức, mọi người uống chút đồ lạnh giải nhiệt nhé."
"Thầy Mạnh thật là," đạo diễn cười niềm nở, quay đầu bảo, "Mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút, đừng phụ tấm lòng của thầy Mạnh."
Phim trường lập tức vang lên tiếng cảm ơn rối rít: "Cảm ơn thầy Mạnh!"
Mạnh Trần An gật đầu chào mọi người, rồi cầm một ly Americano đá đến trước mặt Văn Đàn, giọng ôn hòa: "Biết em phải giữ dáng, nên gọi riêng cho em loại ít đường."
Văn Đàn không nhận: "Thầy Mạnh đến đây có việc gì sao?"
Xung quanh đông người, Mạnh Trần An kéo cô ra chỗ khác.
Mạnh Trần An giọng điệu quan tâm: "Nghe nói em vẫn chưa tìm được công ty mới, thế nên hiện tại đừng làm căng quá với Sang Mỹ."
Văn Đàn liếc nhìn về phía đám người đang lén quan sát, ai nấy lập tức quay đầu tỏ vẻ bận rộn.
Cô nói: "Ý thầy Mạnh là sao? Tỏ lòng thương hại với 'người yêu cũ'? Hay là thay mặt Tưởng tổng đến mắng tôi là kẻ vong ân bội nghĩa?"
Mấy tháng trước, Văn Đàn và Mạnh Trần An lần lượt đăng Weibo tuyên bố chia tay trong hòa bình. Nhưng chỉ vài ngày sau, Văn Đàn liền bị anti-fan tấn công dữ dội.
Mà anti-fan của Văn Đàn phần lớn lại là fan của Mạnh Trần An.
Tưởng chuyện sẽ sớm lắng xuống, ai ngờ Văn Đàn lại kiện thẳng những người đó ra tòa.
Cả Hoàn Vũ và fan của Mạnh Trần An giờ chỉ cần nhìn thấy biển quảng cáo hay ảnh của Văn Đàn là muốn phun nước bọt.
Không ai ngờ rằng, có ngày Mạnh Trần An lại mang đồ ăn thức uống đến phim trường thăm cô.
Không biết là hai người vốn không chưa chia tay, hay là đang chuẩn bị có một cuộc "tái hợp thế kỷ".
Chỉ trong chốc lát, tin tức đã lan truyền khắp nơi, các trang tin lá cải cũng nhao nhao tung tin, lục tìm đủ loại "dấu hiệu" chứng minh hai người dây dưa không dứt.
Bên ngoài sóng gió bủa vây, còn Mạnh Trần An vẫn điềm nhiên như không, nhìn Văn Đàn với vẻ bất đắc dĩ: "Văn Đàn, đừng nghĩ anh như vậy."
Văn Đàn thực sự không thể hiểu nổi Mạnh Trần An. Không biết là trình độ diễn xuất của anh ta đã đến mức thượng thừa, hay là thực lòng thích cô nhưng không có được, nên ngay lúc này mới thay Sang Mỹ đạp cô một cước.
Nếu là vế trước thì rating của những bộ phim điện ảnh mà anh ta tham gia đã không càng ngày càng thấp như vậy.
Còn nếu là vế sau thì càng ghê tởm.
Suốt ba năm qua, Mạnh Trần An luôn luôn lợi dụng cô, nhưng ở trước mặt cô thì tỏ vẻ si tình. Dù fan anh ta có mắng hay tổn thương cô thế nào, anh ta cũng không hề có một hành động nào ngăn cản.
Anh ta vào nghề sớm hơn Văn Đàn, quá rành các chiêu trò truyền thông. Anh ta thừa biết hành động của anh ta ngày hôm nay sẽ gây ra sóng gió thế nào, sẽ khiến Văn Đàn rắc rối ra sao.
Nhưng anh ta vẫn cứ đến. Còn đến một cách khoa trương, như thể sợ người khác không biết.
Mạnh Trần An lại nói: "Anh thật lòng muốn giúp em."
Văn Đàn quay đầu đi, cười lạnh: "Thầy Mạnh ngay lập tức rời khỏi đây mới thật sự là đang giúp tôi."
Mạnh Trần An không tức giận vì cô không biết tốt xấu, mà lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Đây là công ty mới anh và bạn anh vừa mở – An Hòa Ảnh Thị. Nếu em đồng ý tới, anh sẽ giúp em trả tiền bồi thường hợp đồng với Sang Mỹ, đồng thời cho em điều kiện phát triển tốt nhất."
Văn Đàn khựng lại, nhìn anh ta: "Anh đã thanh lý hợp đồng với Hoàn Vũ rồi?"
"Chuyện này chưa công bố. Em là người đầu tiên biết." Mạnh Trần An bộc bạch. "Thế nào, thấy thành ý của anh đủ chưa?"
Văn Đàn bỗng thấy buồn cười, trong chốc lát hiểu ra điều gì.
Hôm qua, chẳng hiểu vì sao Chu Kế Quang đột nhiên bảo cô đi đóng bộ phim thảm họa đó.
Cô lẩm bẩm: "Thảo nào..."
Mạnh Trần An hỏi: "Thảo nào gì?"
Văn Đàn không trả lời, chỉ nói: "Tôi cứ tưởng anh đến thay mặt Sang Mỹ thuyết phục tôi, không ngờ tôi đánh giá thấp dã tâm của thầy Mạnh rồi."
Mạnh Trần An lắc đầu: "Đây không phải dã tâm. Văn Đàn, ai cũng muốn vươn lên. Em rời Sang Mỹ vì họ không cho em được tài nguyên em cần. Anh thành lập công ty riêng cũng vì Hoàn Vũ trói buộc anh quá nhiều. Nhưng nếu em về công ty anh, anh cam đoan sẽ cho em tài nguyên tốt nhất. Em sẽ là nghệ sĩ hàng đầu của An Hòa Ảnh Thị."
Những lời đường mật kiểu này, Văn Đàn đã nghe quá nhiều từ chị Mạch và Tưởng tổng, đến giờ còn không có chỗ tiêu hóa.
Cô thản nhiên: "Thầy Mạnh làm vậy, không sợ khiến fan của anh không vui à?"
Mạnh Trần An chẳng mấy bận tâm: "Em có thể tiếp tục gửi trát kiện đi, gửi càng nhiều thì sẽ càng có tác dụng răn đe thôi. Văn Đàn, em đừng sợ bị mắng, nghệ sĩ nào mà không từng bị mắng. Đợi hai năm nữa, đến lúc có tác phẩm tốt, tự nhiên sẽ có người nói thay em, danh tiếng cũng sẽ xoay chuyển."
Những gì anh ta nói là sự thật, cũng là thực trạng của giới giải trí.
"Thầy Mạnh quả là cao thủ sinh tồn."
Mạnh Trần An cũng không ép cô: "Em cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý thì cũng nghĩ xem muốn gì, anh từng nói rồi, chỉ cần em mở lời, anh sẽ đáp ứng."
Trước khi đi, anh ta đưa danh thiếp cho Văn Văn, người đang nghển cổ ngó nghiêng từ xa.
Chờ anh ta đi khỏi, Văn Văn mới chạy lại, nhìn tấm danh thiếp, lật qua lật lại: "An Hòa Ảnh Thị? Chưa nghe bao giờ. Là công ty lừa đảo nào thế?"
Văn Đàn điềm nhiên giải đáp: "Mạnh Trần An mở đó."
"Mạnh..."
Văn Văn như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, tròn mắt, lấy tay bụm miệng.
Một lúc sau, cô bé ghé sát vào Văn Đàn, hỏi nhỏ: "Chị Văn Đàn, đừng nói là Mạnh Trần An định mời chị về công ty làm nghệ sĩ nhé? Hay là... làm bà chủ ạ?"
Văn Đàn vỗ vai cô bé, nghiêm túc bảo: "Làm tổ tông của anh ta."
Văn Văn: "..."
———
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip