Chương 3: Anh họ
Chương 3: Anh họ
Chuyển ngữ: @motquadao
Minh Trạc lúc này đã cởi áo vest, ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ ra một phần cánh tay với đường cơ bắp hài hòa và cân đối. Dáng vẻ của anh bây giờ trông thư thái hơn nhiều.
Người đàn ông này có dáng người cao ráo, vai rộng, ngay cả tỷ lệ eo hông cũng hoàn hảo khiến bộ quần áo anh mặc trên người trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Cổ áo sơ mi của anh cũng đã được cởi hai cúc.
Yết hầu vốn bị che khuất giờ hoàn toàn lộ ra trước mắt, như một loại trái cây căng mọng, gợi cảm và mê hoặc, khiến người ta không kiềm được ý nghĩ muốn chạm vào, muốn cắn lấy.
Không hổ danh là người đàn ông mà lần đầu gặp mặt đã khiến Văn Đàn muốn lột quần áo của anh xuống.
Văn Đàn tỉnh bơ thu lại ánh nhìn, giọng điệu có phần lạnh nhạt: "Cảm ơn quý ông vốn không quen biết đã có lòng nhắc nhở."
Nhưng chân thì vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Minh Trạc cảm nhận được sự xa cách của cô, anh rũ tàn thuốc, chỉ khẽ nhếch môi mà không nói gì thêm.
Hai phút sau, điện thoại của Văn Đàn đổ chuông. Vì túi xách bị ướt, cầm một tay không tiện, cô vừa nghe máy vừa tiện tay đặt túi lên giá treo ô.
Giọng chị Mạch ở đầu bên kia truyền tới: "Giờ chị mới để ý là trời đang mưa, em xuống hầm để xe đợi chị, đừng để váy bị bẩn."
Váy là đồ đi mượn, phải trả lại nhãn hàng.
Văn Đàn đáp: "Vâng."
Cô cất điện thoại, dứt khoát xoay người rời đi.
Nhưng vừa bước được mấy bước, giọng đàn ông phía sau hờ hững vang lên: "Bảo vật gia truyền của cô chưa cầm theo này."
Văn Đàn: "..."
*
Về đến nhà, Văn Đàn ném đồ lên kệ giày, vừa tháo bông tai vừa đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cô thả người xuống giường.
Ngay sau đó, điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
Lâm Sơ Dao: 【Ngày đầu đi làm lại có suôn sẻ không?】
Văn Đàn uể oải đáp: 【Cũng cũng.】
Lâm Sơ Dao: 【Chậc, cậu tính lúc nào thì đề cập đến vấn đề hủy hợp đồng thế?】
Văn Đàn lười nhắn tin, trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Tớ xem lại hợp đồng rồi, còn ba tháng nữa là hết hạn. Bây giờ muốn hủy thì phải chịu khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, không có lợi cho tớ nên cứ chờ thêm chút nữa vậy."
Hai phút sau, Lâm Sơ Dao gọi thẳng đến: "Công ty bọn cậu đúng là chó thật, lại còn bắt bồi thường vi phạm hợp đồng?"
Văn Đàn đáp: "Công ty nào mà chẳng vậy, muốn hủy hợp đồng thì phải đền tiền."
"Nhưng nếu không phải nhờ vào việc truyền thông bẩn chuyện yêu đương của cậu với Mạnh Trần An thì cái công ty đó sao có thể lên sàn (*) nhanh thế được. Mấy năm qua chỉ đưa cho cậu mấy bộ phim rác tự sản xuất, lại còn khiến cậu ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Giờ còn đòi tiền bồi thường? Quân khốn nạn!"
(*) Lên sàn : Lên sàn chứng khoán (IPO – Initial Public Offering) là việc doanh nghiệp bắt đầu phát hành và chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng
"Không sao, tớ quen rồi."
Trong buổi tụ họp ba năm trước, thực ra không chỉ có cô và Mạnh Trần An, mà các diễn viên khác trong đoàn làm phim cũng có mặt.
Không biết cánh phóng viên đã căn góc chụp kiểu gì mà lại bắt được khoảnh khắc họ có vẻ thân mật, còn giật tít "bữa tối dưới ánh nến của đôi trẻ".
Lúc đó, tổng giám đốc Tưởng gọi cô đến, nói rằng hành động của cô gây ảnh hưởng lớn đến công ty, trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn. Một là bồi thường gấp ba lần số tiền hợp đồng, đồng thời vĩnh viễn không thể bước chân vào giới giải trí nữa.
Hai là thừa nhận mối quan hệ với Mạnh Trần An, xoa dịu phản ứng tiêu cực từ dư luận.
Thời điểm ấy, Văn Đàn không biết công ty đang chuẩn bị IPO, cũng không biết Mạnh Trần An đang ngầm đối đầu với Hoàn Vũ - anh ta muốn tăng thêm cổ phần và đàm phán lại tỷ lệ ăn chia lợi nhuận.
Cô chỉ biết rằng, cô không có khả năng chi trả số tiền đền bù đó.
Lâm Sơ Dao nghiêm túc nói: "Tớ sẽ giúp cậu trả tiền bồi thường, cậu mau chạy khỏi cái công ty hút máu đó đi rồi tìm một công ty khác mà làm lại từ đầu."
Văn Đàn bật cười: "Được thôi, sau này em chỉ đi theo chị Sơ Dao ăn ngon mặc đẹp."
Lâm Sơ Dao nghe giọng điệu này là biết ngay là cô không muốn nhận giúp đỡ.
Văn Đàn luôn là người tự lập và mạnh mẽ. Diễn xuất của cô rõ ràng không hề tệ, nếu không thì ngay từ vai nữ thứ trong bộ phim đầu tay cũng đã không thể để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả như thế.
Mặc dù bị người hâm mộ chỉ trích vì cứ nhận mãi một kiểu nhân vật trong các bộ phim sau này, nhưng không một ai đặt nghi vấn về khả năng diễn xuất của cô
Vậy mà giờ đây cô lại bị kìm hãm trong một cái lồng giam.
Lâm Sơ Dao thở dài: "Được rồi được rồi, chỉ ba tháng nữa, ngày tự do sẽ mau đến thôi."
Văn Đàn "Ừ" một tiếng
Thực ra, vài tháng trước cũng có công ty khác muốn chiêu mộ Văn Đàn. Họ nói rằng, khuôn mặt của cô rất đặc biệt, dáng người cũng đẹp, khí chất lạnh lùng, ngoại hình không hề gây nhàm chán. Nếu nỗ lực hơn, cô có thể gặt hái thành công trên màn ảnh rộng.
Nhưng điều kiện là phải ký hợp đồng mười năm, đồng thời công ty họ cũng hy vọng Mạnh Trần An có thể tham gia một hai bộ phim do họ sản xuất.
Văn Đàn từ chối ngay lập tức. Đối phương không cam lòng, tiếp tục tìm cách thuyết phục cô một thời gian.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi cô và Mạnh Trần An công bố chia tay, bên kia cũng lập tức biến mất không một lời từ biệt.
Nói xong chuyện chính, Lâm Sơ Dao bắt đầu chuyển sang tám chuyện: "Ê, lần trước cậu bảo là có hứng thú với một anh chàng nào đấy, sao rồi, dạo này có tiến triển gì không?"
Văn Đàn nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng và cấm dục đó, đáp: "Không."
"Sao lại không? Cậu xinh đẹp thế này, chỉ cần ngoắc tay một cái là đám đàn ông tranh nhau chạy đến rồi, ngay cả Mạnh Trần An cũng..."
"Hôm nay tớ lại gặp ảnh, muốn xin phương thức liên lạc mà người ta không cho."
Thực ra khi Minh Trạc nhắc cô quên lấy túi xách, Văn Đàn có cảm giác rằng nếu lúc đó cô tiếp tục hỏi xin phương thức liên lạc, có lẽ anh sẽ cho.
Chẳng qua là, cô không muốn nữa.
Dù không biết Chu Kế Quang và Minh Trạc có quan hệ gì, nhưng với mức độ chán ghét của Chu Kế Quang đối với cô, chắc chắn đã sớm phổ cập kiến thức cho Minh Trạc nghe cô là người thế nào.
Vậy thì hà tất gì phải tự chuốc lấy nhục nhã?
Lâm Sơ Dao kinh ngạc rồi phẫn nộ: "Anh ta nghĩ mình là ai chứ?"
Văn Đàn cười nhẹ: "Tớ đâu phải nhân dân tệ, làm sao có thể khiến người người yêu thích được."
Lâm Sơ Dao hờ hững đáp: "Không phải ai cũng thích tiền đâu, anh họ tớ chẳng hạn."
Văn Đàn mất hai giây để tiêu hóa tin tức này: "Đợi đã... cậu có anh họ á?"
"Đúng vậy, tớ chưa kể với cậu sao?"
Văn Đàn mất thêm vài giây để trả lời: "Chưa từng."
Lâm Sơ Dao cười trừ: "Chắc là tớ quên mất. Nhưng anh họ tớ cũng chẳng có gì để nói đâu, anh ấy nhạt lắm, suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm."
Văn Đàn nghĩ đến người anh họ mà cô từng bịa chuyện là suýt nữa thì mất cái chân, nhắm mắt ngả người xuống gối: "Thay tớ gửi lời hỏi thăm tới anh họ của cậu nhé."
"Hả? Cậu muốn hỏi thăm à? Được thôi."
Sau khi cúp máy, Lâm Sơ Dao giữ đúng lời hứa, gửi ngay tin nhắn cho người anh họ bên ngoại nhạt nhẽo của mình.
Lâm Sơ Dao:【Anh họ, bạn em muốn nhờ em gửi lời hỏi thăm tới anh này.】
*
Minh Trạc vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của Lâm Sơ Dao.
Minh Trạc: 【?】
Minh Trạc: 【Bạn nào vậy?】
Lâm Sơ Dao: 【Bạn giúp em điểm danh hôm trước đó, hì hì.】
Minh Trạc trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Lần sau mà còn trốn học, bài cuối kì anh cho cô 0 điểm."
Lâm Sơ Dao lập tức phản đối: "Em đi du lịch Maldives cùng bố mẹ, còn mang quà về cho anh nữa đó! Anh đừng có mà lấy oán trả ơn!"
Minh Trạc mặc kệ cô nàng, đi xuống phòng ăn, tự rót cho mình một cốc nước.
Một lúc sau, ánh mắt anh một lần nữa dừng lại trong đoạn hội thoại vừa rồi.
Là người bạn điểm danh hộ hôm trước.
———
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip