Chương 34: Khủng hoảng
Chương 34: Khủng hoảng
Chuyển ngữ: @motquadao
Văn Đàn không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi chuông báo thức của cô vang lên, bên ngoài trời vẫn còn tối đen.
Cô cầm điện thoại lên nhìn, đúng 6 giờ sáng.
Văn Đàn ngáp một cái, vén chăn rời khỏi giường.
Cô đứng trước bồn rửa mặt ngây người mất một lúc lâu mới với lấy bàn chải đánh răng.
Vì không cần phải trang điểm nên cô vẫn còn khá nhiều thời gian. Cô thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, rồi nhét kính râm, pin dự phòng và bình giữ nhiệt vào balo.
Vừa thu dọn xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cô đáp một tiếng: "Tới đây."
Minh Trạc đứng ngoài cửa, đưa cho cô một chiếc hộp: "Ngủ ngon không?"
Văn Đàn đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu: "Cũng ngon ạ."
Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của Minh Trạc, chẳng bao lâu cô đã ngủ thiếp đi. Chắc anh cũng đoán được điều này nên giờ mới đưa giày cho cô.
Anh bảo: "Vẫn còn sớm, em cứ từ từ chuẩn bị, tôi đợi dưới tầng."
Văn Đàn nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn anh."
Quay lại phòng, cô mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong là một đôi giày leo núi.
Ban đầu cô cứ nghĩ giày mua ở trong làng thì kiểu dáng chắc sẽ lỗi thời lắm, ai ngờ đôi này lại rất đẹp, từ màu sắc đến kiểu dáng đều rất hợp gu cô, đế giày mềm và êm chân nữa.
Du lịch ở làng Tác Tùng hình như phát triển hơn cô tưởng nhiều.
Văn Đàn thay giày, cầm đồ rồi xuống tầng.
Lúc cô xuống tới nơi, Khắc Châu đang nói gì đó với Minh Trạc.
Văn Đàn giơ tay chào: "Hi, chào buổi sáng."
Khắc Châu đáp lại một cách vui vẻ: "Chào buổi sáng, cô Lâm."
Văn Đàn: "..."
Lẽ ra mình không nên chào trước mới phải.
Minh Trạc đi tới: "Lát nữa có hai khách nữa sẽ đi cùng chúng ta, như vậy được chứ?"
Văn Đàn cũng không có lý do gì để từ chối: "Được ạ."
Minh Trạc đưa cho cô một chiếc khẩu trang: "Đi ăn sáng trước đã."
Hai vị khách đó là một cặp đôi, đêm qua nửa đêm nổi hứng gọi xuống lễ tân, bảo muốn đi tới đại bản doanh, hỏi làm sao để đến được.
Sáng nay Khắc Châu còn phải đến Lâm Chi đón khách, vừa hay Minh Trạc đưa Văn Đàn đi, nên anh ấy hỏi xem có thể tiện đường đưa hai người kia theo không.
Đợi Văn Đàn ăn sáng xong, hai người kia mới lững thững xuất hiện.
Cô gái rất xinh, mặc váy, đeo kính râm, trông rất nhẹ nhàng thoải mái.
Cậu bạn trai cao tầm cô bạn gái, hơi mập, đeo một chiếc balo to, bên hông còn đeo thêm một bình giữ nhiệt lớn.
Khắc Châu hỏi hai người họ có muốn ăn sáng trước không.
Cô gái khoanh tay, bước lên phía trước: "Thôi khỏi, cứ thế này là được rồi."
Chàng trai vỗ vỗ vào balo, cười chất phác: "Không sao, tôi mang đồ ăn vặt theo rồi, cô ấy đói có thể ăn."
Khắc Châu không nói gì thêm nữa.
Bên ngoài, Minh Trạc đang đứng cạnh xe việt dã hút thuốc, dáng người cao lớn đứng trong làn sương mỏng buổi sớm càng thêm lạnh lùng sắc nét.
Chàng trai bước lại chào: "Chào anh, tôi tên là Hướng Đông. Đây là bạn gái tôi, Tần Uyển Uyển."
Minh Trạc khẽ gật đầu: "Minh Trạc."
Hướng Đông nghe xong hơi sững người, vừa định hỏi gì thì Tần Uyển Uyển đã tháo kính râm xuống, không hề ngại ngùng quan sát: "Hướng dẫn viên các anh ở đây ai cũng đẹp trai như vậy à?"
Hướng Đông nhất thời lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.
Minh Trạc nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa đi tới bèn bẻ đôi dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, thản nhiên nói: "Lên xe đi."
Hướng Đông lập tức mở cửa sau cho Tần Uyển Uyển.
Văn Đàn đội mũ, đeo khẩu trang, che chắn kín mít.
Hướng Đông nhìn sang Minh Trạc, hỏi: "Bạn gái anh tên gì vậy?"
———
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip