Chương 56: Muỗi

Chương 56: Muỗi


Chuyển ngữ: @motquadao


Hành lang yên tĩnh không một tiếng gió.

Hình như có một chiếc đèn tường bị hỏng, chớp nháy lúc sáng lúc tối, ánh sáng mờ ảo khiến bầu không khí càng thêm mập mờ.

Văn Đàn ngẩng đầu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn, bàn tay cô không biết từ lúc nào đã nắm lấy vạt áo bên hông Minh Trạc.

Trên bầu trời, vầng trăng khuyết chẳng biết từ khi nào đã treo trên đỉnh đầu.

Minh Trạc buông cô ra, giọng khàn khàn chậm rãi: "Quà cảm ơn anh nhận được rồi."

Vành mắt Văn Đàn ươn ướt, trên môi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của anh, ngữ điệu cũng trở nên dịu dàng quyến luyến: "Thầy Minh, không phải anh từng nói... chức năng "xóa tất cả" của anh không dùng được hai lần sao?"

Anh "ừ" một tiếng, yết hầu chuyển động, vô cùng thong dong đáp: "Lần này đến lượt em."

Văn Đàn: "..."

Giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Minh Trạc khi cô nói những lời ấy trên thảo nguyên rồi.

*

Khi Văn Đàn trở lại phòng, Văn Văn đã dọn dẹp xong những món đồ vừa mua, cô bé còn lấy mấy hộp đồ ăn từ túi giấy ra xếp lên bàn trà, một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì.

Nghe tiếng động ngoài cửa, cô bé liền chạy ra: "Chị Văn Đàn, chị về rồi à."

Văn Đàn nghiêng đầu, đáp lại một tiếng mơ hồ.

Văn Văn như thám tử Sherlock Holmes: "Mấy món đó thật sự không phải giao nhầm chứ, chị đóng phim xong buổi tối có bao giờ ăn mấy thứ nhiều dầu mỡ thế đâu."

"Bạn chị đặt."

Văn Văn như chợt hiểu ra: "Bảo sao, thế chị ăn luôn lúc còn nóng đi, không thì nguội mất."

Văn Đàn dừng một chút, rồi gật đầu đi tới.

Ngồi xuống ghế sofa, khi Văn Văn đưa đũa cho cô thì "ồ" lên một tiếng: "Chị Văn Đàn, mặt chị đỏ quá, môi cũng sưng nữa."

"..."

Văn Đàn không đổi sắc mặt đáp: "Dưới kia có muỗi."

Lý do này thành công đánh lạc hướng Văn Văn vì hôm qua cô bé cũng bị muỗi đốt hai cái khi ở dưới tầng.

Văn Văn tức tối cảm thán: "Muỗi mùa thu đáng ghét nhất, vừa to vừa độc, lại còn thích đốt những chỗ dễ thấy."

Văn Đàn rất chột dạ, vừa bỏ một miếng sườn vào miệng thì lại nghe Văn Văn nói: "Hay để em mua cho chị ít thuốc bôi tiêu sưng nhé, không mai ảnh hưởng tới việc quay phim."

"...Không cần đâu," Văn Đàn nói, "Chắc là mai sẽ đỡ thôi."

Cô cố gắng chuyển hướng chú ý của Văn Văn: "Em cũng ăn chút đi, chị ăn không hết."

Văn Văn không cần giữ dáng hay giảm cân nên rất vui vẻ giúp cô chia sẻ nỗi khổ ngọt ngào này.

Dù ăn không nhiều, nhưng Văn Đàn vẫn dậy từ 6h sáng, uống một cốc cà phê đen rồi xuống phòng gym dưới lầu.

Tình cờ, Quý Hồi và mấy nam diễn viên trong đoàn phim cũng đang ở đó.

Quý Hồi thấy cô thì rất bất ngờ. Anh ta lấy khăn lau mồ hôi: "Cô dậy sớm vậy?"

Văn Đàn cười gượng: "Tối qua tôi ăn hơi thả ga một chút."

"Vậy cô tập đi, tôi ở bên kia, cần trợ giúp thì cứ hỏi tôi nhé."

Quý Hồi không chỉ mê các hoạt động thể thao ngoài trời mà còn rất rành các thiết bị trong phòng gym.

Văn Đàn gật đầu, bước lên máy chạy bộ: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo."

Văn Đàn ở phòng gym hơn một tiếng, qua ô cửa kính lớn trong suốt trước mặt thấy được cảnh mặt trời mọc.

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè:

Văn Đàn:【Chào buổi sáng~mặt_trời.jpg】

Cô rất hiếm khi đăng bài lên vòng bạn bè, lần cuối cùng là hôm leo núi ở Namcha Barwa.

Vì mới hơn 7 giờ sáng, phần lớn mọi người còn chưa rời giường nên không mấy ai phản hồi.

Văn Đàn định rời đi thì thấy Quý Hồi và mọi người vẫn còn ở đó nên qua chào một tiếng.

Vừa về tới phòng, điện thoại cô đã rung lên.

Lâm Sơ Dao:【Chào~buổi~sáng~~~】

Lâm Sơ Dao:【Đăng cho ai xem đấy?】

Văn Đàn:【...】

Văn Đàn:【Tất nhiên là đăng cho cậu rồi, baby của tớ.】

Lâm Sơ Dao chẳng tin. Theo hiểu biết của cô ấy về Văn Đàn, cô sẽ chỉ đăng những dòng trạng thái như vậy khi tâm trạng đang rất tốt.

Tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Đã lâu lắm rồi, cô nàng không thấy Văn Đàn như thế.

Lâm Sơ Dao vốn định đi hỏi anh họ mình, nhưng lại sợ lặp lại chuyện hiểu lầm lần trước nên cuối cùng đành thôi.

Văn Đàn tắm xong thì ra ngoài mua bữa sáng mang về, vừa về tới phòng thì Văn Văn tới gõ cửa.

Cô chạy ra mở cửa, khuôn mặt rạng rỡ: "Chào buổi sáng nhé!"

Văn Văn chưa từng thấy cô vui vẻ đến vậy, lắp bắp nói: "Chào... buổi sáng chị Văn Đàn, hôm nay chị có chuyện gì vui ạ?"

Văn Đàn đáp: "Không có, dậy sớm để khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp thôi."

Văn Văn: "..."

"Em thì thấy tranh thủ ngủ thêm một chút thì cuộc sống mới hạnh phúc hơn."

Dù vậy, Văn Văn vẫn cảm thấy mình được làm trợ lý cho Văn Đàn là chuyện may mắn nhất. Cô bé từng nghe nói trong giới có nhiều nghệ sĩ rất khó chiều:

Có người bắt trợ lý ngủ trong bồn tắm, có người bắt họ giặt đồ lót cho mình, có người thì nửa đêm bắt dậy đi mua đồ linh tinh.

Còn với Văn Đàn, cơ bản là cô quay phim xong thì Văn Văn cũng được tan làm. Ngay cả trong thời gian nghỉ, Văn Đàn cũng chưa bao giờ gọi điện làm phiền cô bé.

Không những thế còn thường xuyên có phúc lợi và quà tặng.

Lúc họ đến phim trường, Đặng Văn Sơn đã ở đó chỉnh lại ánh sáng.

Ông thấy Văn Đàn thì gọi cô lại, đưa cho cô một chiếc máy quay: "Cháu biết dùng không?"

Văn Đàn cúi đầu thử vài thao tác: "Cháu biết sơ sơ."

Mấy cảnh quay mới được Đặng Văn Sơn thêm vào là cảnh đôi giữa cô và Quý Hồi, dùng máy quay cá nhân ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong đời sống thường ngày của cặp đôi dưới dạng phim tài liệu.

Đó cũng chính là những ký ức duy nhất giúp nhân vật của Quý Hồi tiếp tục sống sau khi nhân vật của cô qua đời.

Những cảnh đầu là do nhân vật của Văn Đàn cầm máy quay, những cảnh quay sau phần lớn là do Quý Hồi quay lại.

Đặng Văn Sơn nhắc trước: "Tôi nói trước, những cảnh này chưa chắc sẽ được đưa vào bản chính thức của phim, có thể sẽ sử dụng làm easter egg, hoặc đưa vào hậu trường chính thức."

Rất nhiều diễn viên vì những cảnh quay vất vả bị cắt hết mà cảm thấy không vui, nên ông phải nhắc trước với Văn Đàn.

Văn Đàn gật đầu: "Cháu không vấn đề gì."

Đây là công việc của cô. Chỉ cần cô làm tốt vai trò của mình, thể hiện đủ xuất sắc thì đạo diễn tự nhiên sẽ giữ lại, dù là dưới hình thức gì đều được.

Nếu bị cắt, thì nghĩa là diễn xuất của cô vẫn còn thiếu sót.

Chẳng bao lâu sau, Quý Hồi cũng tới phim trường, hôm nay trông anh ta hoàn toàn khác với hình tượng lấm lem trước đó — sạch sẽ, bảnh bao, khí chất bạn trai ngời ngời.

Ngay cả cô nàng vô tư như Văn Văn cũng ôm lấy tay Văn Đàn, không kìm được nhỏ giọng thét lên: "Chị Văn Đàn, đẹp trai quá đi!"

Quý Hồi như nghe được lời khen của cô bé, anh ta quay đầu nhìn lại, nhướng mày đầy quyến rũ.

Đặng Văn Sơn thì chẳng khách sáo, cầm kịch bản gõ lên đầu anh ta một cái: "Cậu thì đẹp trai cái gì! Những gì tôi nói với cậu ban nãy đã nhớ chưa hả?"

Quý Hồi ho một tiếng: "Cháu nhớ rồi."

Cảnh quay hôm nay mang không khí ngọt ngào, ấm áp, hoàn toàn khác với mấy cảnh hoành tráng chấn động lòng người trước đó. Hơn nữa tất cả lại được quay như một vlog nhỏ, Văn Đàn và Quý Hồi gần như quay liền một mạch, một lần là qua.

Đặng Văn Sơn càng xem càng hài lòng, quay sang nói với nhân viên bên cạnh: "Hay là tôi cũng quay một bộ phim tình cảm văn nghệ nhỉ, nhìn bọn trẻ yêu đương đúng là đáng yêu thật."

Nhân viên hiện trường: "..."

Hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ mấy cảnh đạo diễn thêm vào chỉ là để thỏa mãn sở thích đẩy thuyền của ông ấy mà thôi.


Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip