Chương 58: Dạy dỗ
Chương 58: Dạy dỗ
Chuyển ngữ: @motquadao
Phân cảnh còn lại của Văn Đàn không nhiều, chưa đến một tuần là quay xong.
Ngày cô hoàn thành cảnh quay cuối cùng cũng trùng hợp là ngày Chu Kế Quang đến thăm đoàn phim.
Anh ta đứng trước màn hình giám sát, thần sắc vẫn luôn kiêu ngạo như mọi khi, đứng nói chuyện với Đặng Văn Sơn.
Chỉ là, tai phải của Chu Kế Quang dường như hơi đỏ hơn tai trái một chút.
Văn Văn cũng phát hiện ra điều đó, nhỏ giọng nói bên cạnh Văn Đàn: "Chị Văn Đàn, chị có thấy Chu tổng trông giống Đồ Đồ tai to (*) không?"
(*) Đồ Đồ tai to (大耳朵图图) là một cậu bé có đôi tai cực to và trí tưởng tượng siêu phong phú - nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc, rất được trẻ em yêu thích, và cũng mang nhiều thông điệp giáo dục dành cho phụ huynh.
Văn Đàn không nhịn được bật cười.
Chu Kế Quang có vẻ cũng phát hiện bên này có động tĩnh, quét ánh mắt sắc như dao qua, ánh nhìn rất không thân thiện.
Văn Đàn điều chỉnh lại biểu cảm, đi tới chào hỏi: "Chào Chu tổng."
Chu Kế Quang dường như còn không muốn để ý đến cô hơn cả trước kia, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.
Anh ta xưa nay vốn thất thường như vậy, Văn Đàn cũng không để trong lòng.
Đợi Chu Kế Quang và Đặng Văn Sơn rời đi, Từ Thu cười nói: "Mấy hôm trước cậu ấy bị bà nội dạy dỗ một trận."
Văn Đàn ngạc nhiên quay đầu lại: "Dạy dỗ một trận ạ?"
Từ Thu không giải thích nhiều, chỉ đưa bó hoa trong lòng cho cô: "Chúc mừng em đã hoàn thành cảnh quay thuận lợi."
Văn Đàn đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn chị Thu."
Từ Thu nói tiếp: "Bộ phim lần trước chị nói với em đã đàm phán xong rồi. Đoàn làm phim đang trong giai đoạn chuẩn bị. Đợi em tham gia xong liên hoan phim cuối tháng là có thể gia nhập đoàn luôn."
Văn Đàn gật đầu: "Dạ được."
"Bộ phim này quay ở sa mạc, sẽ phải ở đó ba tháng. Có thể giành được vai này cho em là vì nữ chính mà bên đầu tư nhắm đến thấy điều kiện quay quá khắc nghiệt nên không muốn đi."
Trước đó chị không nói điều này với Văn Đàn vì chị biết cô sẽ không từ chối chỉ vì điều kiện quay khó khăn.
Văn Đàn ôm bó hoa, cười nói: "Vậy xem ra em may mắn thật rồi."
Từ Thu bảo: "Không phải em may mắn, mà là do em đã nỗ lực suốt thời gian dài, đến lúc được người khác công nhận rồi."
Quay một bộ phim ở sa mạc không chỉ tốn kém mà còn cần rất nhiều sức người sức của. Bên đầu tư và đoàn phim không thể vì nữ chính họ nhắm đến không muốn chịu khổ mà mạo hiểm chọn một diễn viên còn là "người mới" trong ngành điện ảnh như Văn Đàn.
Họ dám dùng cô là vì cô được Quách Thụ hết lòng tiến cử, và còn nhờ cảnh quay dưới ánh hoàng hôn mà Đặng Văn Sơn hài lòng nhất — một khung hình cực kì nên thơ.
Văn Đàn nghe vậy thì hơi ngẩn người.
Suốt thời gian qua, dường như cô đã quen với việc nỗ lực mà không được công nhận.
Sau khi Văn Đàn trở về nhà, người quản lý tại chung cư cô ở đưa cho cô một loạt gói hàng đã đặt trước đó.
Văn Văn giúp cô mở từng gói một, cuối cùng nhìn thấy hai chai rượu, hỏi: "Chị Văn Đàn, cái này chị đặt à?"
Văn Đàn nhìn qua, nhãn dán trên bình có ghi là rượu lúa mì Thanh Khoa.
Cô nhớ Trác Mã từng nói sẽ gửi rượu nếp cho cô.
Văn Đàn mở điện thoại, phát hiện ra hôm qua Trác Mã có gửi cho cô hai tin nhắn.
Trác Mã: 【Chị Lâm, hình như em nhầm địa chỉ của chị với anh Minh rồi.】
Trác Mã: 【Có phải chị nhận được rượu lúa mì Thanh Khoa không?】
Văn Đàn: 【Đúng rùi.】
Trác Mã phản hồi rất nhanh.
Trác Mã: 【Vậy chắc rượu nếp của chị ở chỗ anh ấy rồi, chị đổi lại với ảnh nhé.】
Văn Đàn:【Okie, cảm ơn em.】
Trác Mã: 【Không có gì đâu chị. /đáng yêu.jpg】
Văn Đàn chụp lại ảnh chai rượu lúa mì Thanh Khoa rồi gửi cho Minh Trạc, nghiêm túc soạn tin nhắn.
Văn Đàn: 【Thầy Minh, Trác Mã gửi nhầm rượu cho chúng mình rồi.】
Văn Đàn: 【Anh có tiện đổi lại giúp em không ạ?】
Lần trò chuyện gần nhất giữa cô và Minh Trạc vẫn còn dừng lại từ lúc anh rời đoàn phim.
Văn Đàn đợi một lúc nhưng không thấy anh phản hồi.
Giọng Văn Văn lại vang lên: "Chị Văn Đàn, hai chai rượu này để đâu ạ?"
Văn Đàn ngừng dòng suy nghĩ, nhìn lên bàn uống nước: "Em để ở đó đi."
Cô đứng dậy: "Chị đi tắm đã, em mở nốt mấy gói còn lại rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé."
Văn Văn đáp: "Dạ."
Văn Đàn nằm trong bồn tắm cầm điện thoại lắc qua lắc lại, ở đây không có sóng à?
Hay là Minh Trạc đang bận nên chưa thấy tin nhắn?
Văn Đàn vừa định đặt điện thoại xuống thì trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Minh Trạc.
Cô giật mình, hô hấp ngừng lại một nhịp, chiếc điện thoại rung rung trượt khỏi tay, rơi tõm vào trong nước.
Văn Đàn hoảng hốt vớt lấy, cuống quýt dùng khăn tắm lau sạch nước trên điện thoại.
Cô vô tình chạm vào màn hình, cuộc gọi được kết nối.
Bên kia, Minh Trạc nghe thấy tiếng nước lẫn với tiếng sóng điện: "Em không tiện nghe máy à?"
"Không phải, điện thoại bị rơi xuống nước, em đang lau..."
Văn Đàn nói được nửa câu thì bỗng nhận ra điều gì đó, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Nói vậy chẳng phải lộ ra là cô đang tắm mà nghe điện thoại của anh sao?
Cô lúng túng chữa cháy: "Em... đang giặt đồ thôi."
Minh Trạc khẽ "ừ" một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng như đang cười.
Văn Đàn lau khô máy, lúng túng chuyển chủ đề: "Trác Mã gửi nhầm rượu của em với anh, khi nào thầy Minh tiện thì đổi lại giúp em nhé. Hoặc nếu bất tiện thì anh chuyển phát qua cho em cũng được."
Minh Trạc nói: "Anh không ở Giang Thành."
Văn Đàn sửng sốt một lúc mới "Ồ" một tiếng.
"Rượu nếp để lâu sẽ hỏng, em đến nhà anh lấy đi."
"Dạ???"
Minh Trạc tiếp lời: "Anh gửi địa chỉ cho em."
Văn Đàn vô thức siết chặt điện thoại: "Hay là... đợi thầy Minh về rồi em lấy cũng được, em không gấp lắm đâu..."
"Phải ba tháng nữa anh mới về."
"... Lâu vậy ạ?" Văn Đàn nghiêm túc nói, "Ý em là, rượu nếp đúng là không để được lâu thật."
Đầu dây bên kia hình như có tiếng ai đó gọi Minh Trạc.
Anh dặn: "Em cứ qua lấy nhé. Bên anh thi thoảng mất sóng, không chắc sẽ trả lời kịp."
Văn Đàn chậm chạp đáp: "Dạ, vâng..."
Chưa đến hai phút sau khi tắt máy, Minh Trạc gửi địa chỉ nhà anh đến.
Cô nhìn dòng chữ đó, tai bất giác đỏ lên.
Văn Đàn lắc đầu, gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, tựa lưng lại bồn tắm xem maps — nhà anh cách Viện nghiên cứu địa chất không xa.
Cô lái xe qua đó cũng không mất bao lâu.
Nói đi là đi, Văn Đàn lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm, thay quần áo rồi mang hai chai rượu lúa mì Thanh Khoa rời khỏi nhà.
Nửa tiếng sau, cô đỗ xe dưới khu chung cư nhà Minh Trạc.
Văn Đàn vào thang máy, bấm số tầng.
Nhìn con số từ từ tăng lên, dù biết rõ Minh Trạc không có ở nhà, tim cô vẫn đập nhanh không kiểm soát.
Nhà vốn là nơi riêng tư nhất, cũng là một ranh giới rất ảo diệu trong các mối quan hệ. Một khi vượt qua ranh giới này, từ đồng nghiệp bình thường sẽ trở thành bạn bè thân thiết, từ bạn bè thân thiết sẽ trở nên thân mật hơn.
Còn về các mối quan hệ khác thì...
Văn Đàn ra khỏi thang máy, tìm đến đúng số phòng, nhập mật khẩu mà Minh Trạc gửi để mở cửa.
Trong nhà tối om, có lẽ cửa sổ chưa đóng chặt nên rèm cửa bị gió thổi lay nhẹ.
Cô bật đèn ở sảnh lên, đóng cửa lại, vừa cởi giày chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy khung ảnh trên kệ phía trước.
Trong ảnh là một người mặc áo leo núi màu xanh lam, dù đang đeo kính râm và khẩu trang vẫn có thể cảm nhận rõ nụ cười rực rỡ trên gương mặt cậu.
———
Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip