Chương 60: Phong sát

Chương 60: Phong sát


Chuyển ngữ: @motquadao


Giữa Văn Đàn và nữ hoàng lưu lượng đang vững ngôi là Quý Tư Tư, lựa chọn của các nhãn hàng nghiêng về bên nào là điều quá rõ ràng.

Không ai trong số họ muốn vì một diễn viên vô danh mà đắc tội với ngôi sao đang nổi đình nổi đám hiện nay. Hơn nữa, dù Giải trí Hoàn Vũ có muốn nâng đỡ Văn Đàn đi chăng nữa, thì cô độ nổi tiếng của cô cũng chỉ có thể ở tầm trung, không thể nào vượt qua được Quý Tư Tư.

Nếu thật sự cô có tiềm năng đó thì ban đầu Sáng Mỹ cũng đã không chỉ nâng đỡ mình Quý Tư Tư mà bỏ qua Văn Đàn.

Sau khi nắm được tình hình, Từ Thu gọi điện cho Văn Đàn: "Em với Quý Tư Tư có thù oán gì sao?"

Văn Đàn đáp: "Em với cô ta chỉ từng gặp nhau hai lần ở tiệc cuối năm của Sáng Mỹ, chưa từng nói chuyện."

Từ Thu nói: "Chị cũng đoán vậy. Dù sao Quý Tư Tư cũng chỉ là nghệ sĩ, bình thường danh tiếng trong giới không tệ, chắc không đến mức tự mình nói ra những lời đó. Chị nghĩ phần lớn vẫn là ý của Sáng Mỹ."

"Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Từ Thu tóm tắt sơ qua đầu đuôi sự việc rồi bảo: "Không sao đâu, em đừng lo, chị sẽ nghĩ cách khác, kiểu gì cũng mượn được đồ."

Văn Đàn nhẹ giọng: "Vâng."

Cô vừa dập máy, Lâm Sơ Dao ngồi đối diện đã nghe được đại khái, cô nàng cau mày: "Cái công ty chó má đó vẫn còn nhằm vào cậu à?"

Văn Đàn mỉm cười: "Không sao đâu."

Lúc trước Sáng Mỹ vốn không định để cô rời đi dễ dàng. Sau đó nhờ có Hoàn Vũ ra mặt, hợp đồng giữa cô và Sáng Mỹ lại có nhiều kẽ hở, họ sợ bộ phận pháp lý của Hoàn Vũ bám chặt không buông nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Có lẽ Sáng Mỹ vẫn chưa nuốt trôi cục tức này nên giờ muốn kiếm cách khác làm khó cô.

Mấy năm gần đây Quý Tư Tư không chỉ là gương mặt đại diện của Sáng Mỹ mà còn là ngôi sao hạng A của cả giới giải trí. Cô ta liên tục có hợp đồng đại diện cho các thương hiệu xa xỉ, lượng fan cực khủng, giá trị thương mại trong dàn minh tinh nữ gần như không ai sánh bằng.

Lâm Sơ Dao bĩu môi, cô biết Văn Đàn ngoài miệng nói không sao, chứ trong lòng chắc chắn vẫn thấy tủi thân.

Nịnh trên giẫm dưới vốn là điều thường tình trong giới giải trí.

Sau khi về nhà, Lâm Sơ Dao thấy mẹ mình thì tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên, bám sát mẹ mè nheo: "Mẹ ơi~~~"

Minh Xu: "......"

"Con lại gây chuyện gì nữa rồi?"

"Con nào có đâu, con ngoan thế mà. Gần đây anh họ không ở đây, con còn chăm chỉ đi học nữa cơ."

Minh Xu dí trán cô nàng một cái: "Cũng chỉ có anh họ con mới trị được con thôi."

Lâm Sơ Dao tựa cằm lên vai mẹ: "Mẹ ơi, mẹ còn nhớ cô bạn siêu siêu siêu tốt của con không, tên là Văn Đàn ấy."

"Nhớ chứ, là một ngôi sao nhỏ phải không?"

"Bạn con sắp tham gia một liên hoan phim, nhưng công ty cũ của cô ấy bẩn tính lắm, không cho các thương hiệu cho cô ấy mượn đồ. Mẹ có thể..."

"Không được." Minh Xu nghiêm túc trả lời: "Dao Dao, đây là công việc. Nếu mẹ đồng ý lần này thì lần sau cô ấy nhờ, mẹ nên đồng ý hay không đồng ý?"

Lâm Sơ Dao nói: "Không phải cô ấy nhờ con mà là con thấy không chịu nổi nên mới muốn giúp."

"Chuyện này là bình thường, con từ bé đến giờ chưa từng chịu uất ức gì nên thấy khó chấp nhận. Nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện không như ý. Bạn con chắc cũng hiểu rõ điều đó."

Lâm Sơ Dao buông tay mẹ ra, hừ một tiếng: "Mẹ không giúp thì thôi, con đi tìm anh họ."

Minh Xu ngạc nhiên: "Tìm anh họ con làm gì? Nó quản được chuyện này à?"

Lâm Sơ Dao đứng dậy: "Mẹ vừa để lỡ cơ hội nghe được tin tình báo rồi đó."

Nói xong, cô nàng xỏ dép chạy lên lầu.

Minh Xu nhìn bóng lưng con gái, lắc đầu cười: "Con bé này..."

Về đến phòng, Lâm Sơ Dao gọi điện cho anh họ, nhưng tổng đài không thể kết nối.

Lâm Sơ Dao:【Anh họ, anh thấy tin nhắn này thì gọi lại cho em ngay nhé, việc khẩn cấp!!!】

Cuộc gọi của Minh Trạc đến lúc hai giờ sáng, Lâm Sơ Dao là dân cú đêm thứ thiệt nên lập tức bắt máy.

Giọng Minh Trạc vang lên: "Lại gây chuyện gì nữa?"

Lâm Sơ Dao: "..."

Câu này nghe quen quá mà.

Cô nàng lẩm bẩm: "Anh không thể nghĩ tốt về em một chút hả, em còn đặc biệt gọi điện báo tin cho anh đấy."


*


Chuyện Văn Đàn gần như bị giới thời trang phong sát, Chu Kế Quang không mấy để tâm, vừa xoay bút vừa nói: "Chuyện đơn giản mà, liên hoan phim lần này cô ta không đi là xong."

Từ Thu nói: "Đi hay không không quan trọng, nhưng chiêu này của Sáng Mỹ cháu chịu để yên à?"

"Cháu có gì mà không chịu được, cháu có thiếu đồ mặc đâu." Chu Kế Quang đáp, "Cháu đã nói từ trước rồi, Văn Đàn đóng phim gì, dùng cách gì để marketing, cháukhông quan tâm. Cháuchỉ cần cô ta đoạt giải là được."

Trong giới giải trí, diễn viên nào sau khi có chút tên tuổi mà không muốn chen chân vào màn ảnh rộng? Nói dễ nghe thì gọi là chuyển hình, nói khó nghe thì là vì đóng phim điện ảnh kiếm tiền nhanh, danh tiếng lại tốt, các giải thưởng cũng có giá trị hơn.

Mạnh Trần An sau khi nổi tiếng cũng gấp rút tìm đường đóng phim điện ảnh, nhưng đóng liền mấy bộ đều flop, cuối cùng phải ngoan ngoãn quay lại đóng truyền hình.

Phim truyền hình của Mạnh Trần An có chất lượng và danh tiếng đều tốt, nhưng cứ đụng đến điện ảnh là chẳng có tiếng tăm gì.

Chu Kế Quang ký hợp đồng với Văn Đàn chính là muốn để cô đặt chân vào lĩnh vực mà Mạnh Trần An nằm mơ cũng không với được tới, nhờ sự nâng đỡ của Hoàn Vũ mà đoạt giải, khiến Mạnh Trần An mất mặt không có chỗ chui.

Nên với Chu Kế Quang, chỉ cần Văn Đàn giành được giải là đủ. Anh ta chẳng quan tâm cô ở trong giới gặp khó khăn gì.

Hơn nữa, những thương hiệu kia toàn là kẻ thực dụng, nếu cô thật sự cầm được giải thưởng trong tay, đến lúc đó tất cả bọn họ sẽ đổ xô đến cầu xin cô mặc đồ của họ.

Quan trọng là bản thân cô có bản lĩnh hay không, có thể nuốt trôi cục tức này hay không.

Từ Thu đứng dậy: "Cháu đúng là một nhà tư bản thứ thiệt."

"Ác với người khác một chút còn hơn để người khác ác với mình. Đúng không, dì nhỏ?"

Từ Thu không đưa ra ý kiến. Ở vị trí của Chu Kế Quang, đúng là không nên cảm tính. Xét từ góc độ của anh ta, cách xử lý như vậy cũng chẳng sai.

Nghệ sĩ của Hoàn Vũ nhiều như thế, đâu thể mỗi người gặp khó khăn đều bắt ông chủ đích thân ra mặt giải quyết.

Vừa bước ra khỏi văn phòng Chu Kế Quang, Từ Thu đã nhận được một cuộc gọi.

"Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của quản lý cô Văn Đàn không?"

"Đúng vậy, tôi là quản lý của cô ấy."

"Chào chị, tôi bên bộ phận quan hệ công chúng của thương hiệu Ethereal, không biết cô Văn Đàn đã xác định được trang phục mặc cho liên hoan phim ngày mai chưa?"

Từ Thu cầm điện thoại, chị đã quen đối mặt với những tình huống lớn nhỏ nên vẫn điềm tĩnh trả lời: "Hiện tại vẫn chưa."

Ethereal là thương hiệu cao cấp hàng đầu nước Pháp, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ngôi sao trong nước nào mượn được trang phục của họ. Người gần nhất từng mặc trang phục của Ethereal là ảnh hậu gạo cội của Hồng Kông, mà chuyện đó đã từ hai năm trước.

Điều quan trọng là, trước đó Từ Thu còn nghe tin: để giành được vai trò đại diện cho Ethereal, Quý Tư Tư đã hai lần sang Paris, chi rất nhiều tiền tại các show diễn của hãng để kéo gần mối quan hệ.

Nhưng phía thương hiệu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chưa hề đưa ra phản hồi chính thức.


———


Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip