Chương 61: Không dễ bỏ qua
Chương 61: Không dễ bỏ qua
Chuyển ngữ: @motquadao
Về phần những chuyện vòng vo trong đó, Văn Đàn hoàn toàn không hay biết. Khi nghe Từ Thu nói rằng ngày mai cô sẽ mặc váy của Ethereal, Văn Đàn có chút sững sờ.
Cô vốn biết tài nguyên thời trang của Từ Thu rất lợi hại, nhưng không ngờ chị lại giỏi đến vậy, đến cả thương hiệu xa xỉ đỉnh cao như Ethereal cũng có thể mượn được cho cô.
Việc thương hiệu cho mượn trang phục cũng rất kén người. Nếu là người nổi tiếng có danh tiếng, họ sẽ sẵn sàng cho mượn, vì thương hiệu có thể tận dụng độ phủ truyền thông, củng cố hình ảnh; còn nghệ sĩ thì được giới thời trang để mắt đến, nâng cao danh tiếng trong giới, đôi bên cùng có lợi.
Nhưng với địa vị hiện tại của Văn Đàn, rõ ràng cô đang là người "được lợi to".
Cô không có lưu lượng, tên tuổi gần như gắn liền với tai tiếng.
Từ Thu khẽ ho một tiếng: "Em đừng nghĩ nhiều, trang phục đã được đặt rồi. Em chuẩn bị kỹ nhé, sáng mai chị đưa PR (*) và stylist của hãng tới nhà em."
(*) PR viết tắt cho "Public Relations", là bộ phận quan hệ công chúng.
Văn Đàn: "Vâng, cảm ơn chị Thu."
Lời cảm ơn này, Từ Thu thật sự không dám nhận. Chị cầm iPad tra thử mối liên hệ giữa Ethereal và tập đoàn Minh thị nhưng không thấy có hợp tác gì trước đây.
Tuy nhiên...
Thiếu gia của Ethereal, mười năm trước từng học ở Stanford.
Văn Đàn cúp máy, nằm xuống giường, tâm trạng đã khá hơn nhiều.
Nghĩ ngợi một lát, cô gửi tin nhắn báo tin mừng cho Lâm Sơ Dao, để cô ấy khỏi lo lắng.
Văn Đàn: 【Chị Thu giúp tớ mượn được váy rồi, là của Ethereal luôn đó.】
Với một thiên kim tiểu thư "ăn hại", cứ rảnh rỗi là lại bay qua bay lại các tuần lễ thời trang xem show như Lâm Sơ Dao thì Ethereal không phải cái tên xa lạ. Lúc này cô ấy chỉ muốn tán thưởng năng lực làm việc của anh họ mình.
Người thì đang ở tít vùng sa mạc Tây Bắc, sóng điện thoại còn chập chờn mà vẫn xử lý mọi việc nhanh gọn đâu ra đấy.
Lâm Sơ Dao: 【Ngày mai cậu chắc chắn là người lộng lẫy nhất thảm đỏ!】
Văn Đàn trầm ngâm. Quả thực ngày mai sẽ một trận mưa máu gió tanh.
*
Quý Tư Tư đang là ngôi sao nữ nổi đình nổi đám, cô ta có phim hot, lại nắm trong tay nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp. Cô ta đã nhận được lời mời tham gia lễ khai mạc liên hoan phim từ một tháng trước.
Năm nay dàn khách mời cực khủng, toàn là ngôi sao lớn nên thu hút rất nhiều sự chú ý.
Nếu Quý Tư Tư có thể mặc váy của Ethereal tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ thì rất có thể sẽ qua được giai đoạn xét duyệt của thương hiệu và giành được hợp đồng đại diện.
Vì điều đó, cô ta không tiếc tiền mua hẳn một chiếc váy Ethereal ngay tại sàn diễn để thể hiện thành ý.
Trước khi lên thảm đỏ, ekip đã chụp sẵn ảnh hậu trường và tung thông cáo báo chí.
Vừa đến khu chờ thảm đỏ, rất nhiều nghệ sĩ nữ đã đến chào hỏi:
"Chị Tư Tư, lâu rồi không gặp!"
"Chị Tư Tư càng ngày càng xinh rồi đó."
"Chị Tư Tư, váy chị mặc hình như là mẫu thu đông năm nay của Ethereal đúng không? Quá hợp luôn, như là thiết kế riêng cho chị ấy."
"Chị Tư Tư là nghệ sĩ nữ đầu tiên ở trong nước mượn được lễ phục của Ethereal sau hai năm đấy, xem ra là chuẩn bị có tin vui rồi."
Quý Tư Tư mỉm cười đáp lại từng người, phong thái của một nữ minh tinh vô cùng nổi bật.
Người trong khu chờ thảm đỏ ngày càng đông, mọi người nói cười vui vẻ, khen ngợi lẫn nhau về trang phục, tạo hình.
Một lúc sau, một dáng người cao ráo, nổi bật bước vào, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Quý Tư Tư vốn đang cùng người khác truyện trò, nụ cười trên gương mặt bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn sang.
Văn Đàn mặc một chiếc váy lụa màu champagne, có họa tiết nổi tinh tế. Đây không phải dáng váy xòe phồng lộng lẫy, nhưng giữa một rừng váy xòe cầu kỳ lại toát ra vẻ thanh thoát, sang trọng.
Nhiều người bắt đầu chú ý đến cô, nhỏ giọng bàn tán:
"Đây là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ?"
"Chắc là diễn viên mới, trông xinh ghê."
"Hình như là Văn Đàn? Nhìn giống quá."
"Đúng là cô ta rồi, trước đây toàn đóng web drama nhỏ, còn chưa từng có phim chiếu đài, sao hôm nay lại có mặt ở đây được nhỉ?"
"Có phải là bạn gái cũ của Mạnh Trần An không? Cô ta không phải đang bị Hoàn Vũ 'đóng băng' rồi sao? Lẽ nào đang tranh thủ tạo độ hot trên thảm đỏ?"
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, không ít ánh mắt đổ dồn về phía Quý Tư Tư.
Cả hai từng chung công ty, dù không trực tiếp cạnh tranh tài nguyên, nhưng Văn Đàn rời khỏi Sáng Mỹ không vui vẻ gì, mà Quý Tư Tư lại là "chị đại" của công ty.
Nghe đâu ekip của Quý Tư Tư còn từng tuyên bố, bất kỳ thương hiệu nào cho Văn Đàn mượn đồ, thì Quý Tư Tư sẽ không bao giờ hợp tác với thương hiệu đó nữa.
Không cần đoán cũng biết hai người này như nước với lửa.
Trước ánh mắt dò xét đầy thận trọng xung quanh, Quý Tư Tư thu lại ánh nhìn, nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh như không hề để tâm đến sự hiện diện của Văn Đàn.
Nhưng trong giới giải trí ai mà chẳng là cáo già. Cũng giống như thương hiệu không muốn vì Văn Đàn mà đắc tội Quý Tư Tư, những người ở đây cũng vậy.
Không có nữ minh tinh nào bước tới chào hỏi Văn Đàn, dù là người trước đây từng hợp tác, giờ đã "lên hạng" đóng phim điện ảnh, khi thấy Văn Đàn gật đầu chào cũng giả vờ không thấy, tiếp tục trò chuyện sôi nổi với người khác.
Giữa khung cảnh rực rỡ ánh đèn cùng tiếng cười nói rôm rả ấy, rất dễ dàng nhận ra Văn Đàn đang bị cô lập.
Lúc này, từ một góc không xa vang lên tiếng gọi: "Văn Đàn."
Cô quay đầu, mỉm cười đi tới chào hỏi: "Đạo diễn Quách."
Quách Thụ đang đứng cùng nam chính của bộ phim "Trường Phong" là Hàn Việt, bên cạnh họ còn có đạo diễn và nhà sản xuất khác.
Đạo diễn Quách giới thiệu cô với từng người: "Đây là Văn Đàn, chính là người tôi đã nhắc với mấy người đấy. Hàn Việt suốt ngày khen cô ấy..."
Những diễn viên nữ khác trong phim "Trường Phong" cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay, Hàn Việt sợ bị ông "bán đứng", vội vã chen lời: "Chính thầy còn khen nhiều hơn tôi đấy, chỉ là không chịu nhận thôi."
Quách Thụ ho nhẹ một tiếng, tay chắp sau lưng: "Diễn xuất tốt thì tôi khen, lúc cậu quay phim tôi cũng khen cậu nhiều lần mà."
Văn Đàn khẽ cong môi: "Cảm ơn đạo diễn Quách, cảm ơn thầy Hàn."
Một đạo diễn khác đùa vui: "Đạo diễn Quách nổi tiếng là hiếm khi khen ai, xem ra cô thực sự có năng lực đấy. Có dịp thì cùng hợp tác nhé."
Cả nhóm trò chuyện rôm rả, chẳng hề để ý rằng khu vực chờ đã trở nên yên lặng hơn hẳn.
Văn Đàn quen Quách Thụ từ bao giờ? Sao lại được ông ấy khen? Hàn Việt cũng khen cô ấy? Hai người họ quen nhau à? Quách Thụ còn giới thiệu cô ấy cho các tiền bối trong giới điện ảnh?
Một loạt câu hỏi điên cuồng quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người nhưng không ai dám bàn tán công khai như lúc nãy nữa.
Khi Mạnh Trần An bước vào thì vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Văn Đàn đứng bên cạnh Quách Thụ trò chuyện tự nhiên, ánh đèn rọi lên khiến cả người cô như phát sáng.
Ngat khoảnh khắc đó, Mạnh Trần An bỗng cảm thấy, sau khi rời khỏi Sáng Mỹ, Văn Đàn trưởng thành rất nhanh, không còn là một bông hoa mong manh trồng trong nhà kính không chịu nổi sóng gió nữa.
———
Hết chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip